Chap 13
Lăn lăn lộn lộn mới đó cậu cũng đã mang thai được 6 tháng hơn rồi, cũng có thể cậu sẽ sinh bé con trong tháng này, hoặc là tháng sau, cũng có thể là lâu hơn vì bé con bị ảnh hưởng ba tháng đầu.
Trong 1 tháng, hắn thành công vỗ béo mèo gầy, tuy không lên cân nhiều nhưng cũng có chút da chút thịt hơn trước, nhìn đáng yêu hơn hẳn.
- Taehyung, Taehyungie ơi, ở đây có con sâu nè anh.
- Đồ ngốc, không được chạm vào.
Nói xong hắn xoa xoa đầu cậu, hôn hôn một cái lên má, hảo ngọt a.
Sau một khoảng thời gian dùng đủ mọi cách, kể cả việc thả pheromone ra dụ dỗ cậu thì hắn cuối cùng cũng thành công tha được con mèo gầy về ổ, omega giờ đã không còn tránh mặt hắn, chẳng những vậy còn chủ động đi kiếm hắn làm nũng meo meo, hảo khả ái a.
Bắt omega nhỏ đang chơi đùa với con sâu trên cánh hoa, hắn thật hết cách, bao nhiêu thứ lại không đùa mà lại thích chơi với mấy con côn trùng ngoài vườn, đem omega nhỏ đi rửa tay sạch sẽ, sau đó đem vào nhà dụ omega ăn no căng cả bụng, omega nhỏ thoải mái ngồi trên sopha xoa bụng còn "hừ hừ" hai tiếng thoải mái.
Còn hắn ngồi kế bên làm việc, lâu lâu lại ngắm nhìn cậu đang xem ti vi, lâu lâu hai mắt lại nhìn chầm chầm vào quả quýt muốn ăn nhưng lại với không tới, đành nhìn nó, như thể nhìn nó một lúc dĩa quýt liền có thể bay lên và bay đến chỗ cậu.
Hắn liền mỉm cười cầm dĩa quýt lên, lột trước một quả, sau đó liền đưa đến miệng con mèo lười đang ngồi ngây ngốc trước mặt, con mèo lười vui vẻ há miệng ra ăn ngon lành.
Ăn xong không bao cậu liền bắt đầu cảm thấy đau bụng, từng cơn đau quặn cứ ập đến, khiến cậu đau đến toát mồ hôi.
Từng cơn đau cứ ngày một nghiêm trọng hơn, môi đã bị cậu cắn đến bật máu đó là lúc hắn nhận ra có điều bất ổn, trong không khí thoang thoảng mùi máu, ngước lên thấy cậu đã ôm bụng đau đớn muốn ngã xuống đất.
Ôm lấy omega run bần bật, anh muốn mời bác sĩ đến nhà nhưng nghĩ lại đây cũng đã là tháng thứ 6 hơn, nên là vẫn quyết định mạo hiểm ôm cậu đến bệnh viện.
- Dẹp gọn đường phòng vip, không để cho bất kì một omega hay alpha nào lọt vào, tao đang đưa em ấy đến bệnh viện của mày.
- Đã biết.
Báo xong một tiếng, anh tắt điện thoại, sắp xếp lại từ lối đi khu vực phòng vip, sau khi tất cả đã hoàn tất cũng là lúc anh thấy hắn ôm omega nhỏ trong lòng đang nức nở, từng bước đi của hắn cũng nhỏ xuống vài giọt nước.
- Em ấy sắp sinh rồi, mau đưa vào phòng cấp cứu nhanh lên.
Từng bước chân của alpha cũng từ đó tăng tốc, theo sự dẫn đường của hắn đưa omega vào phòng cấp cứu, đặt lên băng ca lạnh lẽo, hắn ra ngoài chuẩn bị nghiêm túc đồ bảo hộ sau đó lại trở lại bên trong phòng cấp cứu.
Trong căn phòng ngoài hắn alpha còn lại tất cả đều là beta, anh cũng không được bước vào phòng, có lẽ vì đó là người nhà, anh không được phép bước vào bên trong, hay vì pheromone còn vươn vấn sau gáy.
Lần thứ hai bước vào phòng cấp cứu, lần nữa bước vào cửa tử, không bao lâu sau tiếng khóc cũng vang dội cả căn phòng, một y tá bế đứa bé sang cho cậu nhìn mặt sau đó bế đứa bé đi cắt dây rốn cho đứa bé, vệ sinh sạch sẽ cho đứa bé liền đưa qua phòng sơ sinh, cho vào lòng ấp, đứa trẻ bên ngoài khỏe mạnh nhưng vì thời gian đầu omega không được bao bọc trong pheromone của alpha, nên vẫn chưa xác định đứa bé có bị tổn thương gì không.
Y tá vừa rời đi cũng là lúc nhưng bác sĩ thốt lên:" bệnh nhân xuất huyết, mau cấp cứu cho cậu ấy." nước mắt hắn cũng bắt đầu rơi xuống.
Alpha là kẻ đứng đầu, alpha là người máu lạnh, thế nhưng hắn lại hai lần rơi nước mắt vì cậu, vì omega nhỏ đầy nghị lực, đầy sự kiên cường kia.
Từ nhỏ đến lớn, trải qua bao nhiêu thứ để hình thành alpha kiên cường, mạnh mẽ như ngày hôm nay, thế nhưng chỉ vì vài câu nói lại rơi nhưng giọt nước mắt trên má như những beta, những omega mà hắn từng ghét bỏ.
Thời gian từng chút trôi qua, máu liên tục trào ra, các bác sĩ cố gắng cầm máu cho cậu, truyền thêm hai bịch máu lớn, hai bịch cuối cùng của kho máu trong bệnh viện, cơ thể cậu vẫn bài xích trào ngược ra ngoài:"Đem thêm một máu nữa đến đây."
- Đó đã là bịch cuối cùng rồi thưa bác sĩ Kang.
Tim hắn như rụng rời, chợt nhớ đến hắn có cùng nhóm máu với cậu:"Tôi...tôi có cùng nhóm máu với em ấy, lấy máu của tôi đi."
Nhanh chóng hắn được dẫn đi lấy máu, bịch máu thứ ba được truyền vào, đứng bên trong xem tình hình của cậu, cậu bắt đầu tiếp nhận máu của hắn, máu không còn trào ra nữa, omega kia đã tiếp nhận máu của hắn, là máu của alpha của bản thân.
Tầm hơn một tiếng sau, cậu được đẩy ra phòng hồi sức, hắn cũng có chút choáng váng, vì đã đứng một thời gian lâu trước đó, cộng thêm việc hiến không ít máu cho cậu, hắn như muốn ngất đi.
Bà được báo tin ngay không lâu sau đó, muốn qua thăm con dâu nhưng lại không thể, đành ở bên đây chăm sóc cháu nội.
Hắn bên đây vẫn cứng đầu kiên quyết không nghỉ Ngơi, ăn một chút cơm mẹ hắn đem đến, sau đó uống vội hai viên thuốc liền đến bên giường của cậu.
Omega nhỏ vẫn đang hôn mê nên phải ở lại bệnh viện xem xét tình hình, hắn nắm lấy bàn tay gầy nhỏ, truyền hơi ấm qua đôi bàn tay lạnh đó, thật sự mong cậu nhanh chóng tỉnh.
Một ngày
Hai ngày
Hắn vẫn ngồi đó nắm lấy tay cậu, vẫn không chịu ăn uống một chút gì, đầu hắn vẫn choáng, không lâu sau đó hắn cũng ngất đi, cho đến trưa hôm đó mẹ hắn đến đưa cơm mới phát hiện hắn đã gục đầu ngất ngay bên cạnh giường cậu.
Anh tặc lưỡi lắc đầu, một người thì hôn mê vì xuất huyết khi sinh, còn một người lại kiệt sức mà ngất đi, hai vợ chồng này tính cho anh mệt chết hay gì?
Nằm nghỉ gần một ngày, hắn tỉnh dậy liền nắm lấy tay cậu như hôm trước mẹ hắn đành khuyên nhủ anh ăn uống điều độ sau đó nghỉ ngơi hợp lí một chút, sau đó mẹ hắn cũng phải rời đi.
Hắn vẫn chưa gặp mặt bé con của bọn họ, bé con vẫn phải nằm phòng ấp vì để tránh trường hợp xấu, hắn cũng chẳng rời phòng cậu từ hôm đó đến giờ, mọi tình hình của bé đều là mẹ hắn thông báo.
Vuốt vuốt khuôn mặt của cậu, hắn vẫn chưa thể nuôi cậu thành mèo béo như mong đợi được, cũng chẳng bằng cậu trước khi mang thai, nhưng ít ra cũng khá hơn thời gian đầu mang thai một chút.
Nhìn hơi thở đều đặn của người thương trước mặt, hắn khẽ hôn lên môi người thương.
Sau đó liền nghe người thương ưm một tiếng nhỏ như mèo kêu, đôi mắt cũng hé mở ra.
Hắn liền nhanh chóng đưa tay che mắt cậu lại, để cậu từ từ thích nghi với ánh sáng của căn phòng, hắn chú ý đến vẻ mặt đau đớn của người kia từ từ đỡ cậu ngồi dậy, rót cho cậu một ly nước.
Cổ họng không còn cảm giác khô khốc nữa, cậu mỉm cười cảm ơn hắn một tiếng, hắn cũng vừa nhấn chuông gọi bác sĩ đến, kiểm tra cơ thể cậu xong thì nhận được tin bé con cũng rất may mắn hoàn toàn khỏe mạnh, đã có thể đưa ra khỏi lồng ấp, nay có thể đưa trở về phòng cậu.
Hắn ôm cậu ngồi dậy, chỉnh cho cậu một tư thế thoải mái, không quên lấy gối kê sau lưng cho cậu, hắn vụng về bế đứa bé đưa cho cậu, trên môi hắn và cậu đều là nụ cười tươi rói,cả một nhà ba người thật đẹp.
Bé con trong lòng rất ngoan, trắng trắng mềm mềm còn thơm sữa nữa, bé rất dễ nuôi, hoàn toàn không quấy khóc, khi ngủ thì bên ngoài có ồn thế nào vẫn có thể ngủ ngon, khi thức dậy thì luôn cười tươi rói, khi nào đói bụng cũng chỉ oe oe hai ba tiếng đòi ăn, ăn sữa xong lại ngủ.
Làm cho hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau cười, họ vốn không nghĩ rằng bé sẽ dễ chăm như vậy, không như nhiều người nói, nào là bé quấy khóc cả đêm khiến ba mẹ không ngủ được, nào là bé chỉ ngủ trên tay, bỏ xuống là khóc không ngừng, có người còn nói bé ăn sữa xong không bao lâu lại ọc hết ra.
Mới đó mà cậu được xuất viện rồi, hôm về nhà hắn đã ôm bé cho đi khắp nhà, giới thiệu với bé con từng ngóc ngách trong nhà, làm cậu chỉ biết ngồi cười về sự ngốc nghếch của hắn đối với bé con của cả hai.
Nhìn một nhà ba người hạnh phúc như vậy, thi thoảng cậu nhớ lại cạu từng có ý định bỏ bé con, nếu như thật sự bỏ đi bé con, cậu sẽ hạnh phúc như ngày hôm nay sao, sẽ được ngấm bé con hàng ngày ê a mỗi khi có người nói chuyện cùng, sẽ được ngắm nhìn hắn ngóc nghếch đùa giỡn với bé con, cậu sẽ được hắn ôm vào lòng mỗi khi cảm thấy sợ hãi hay cậu với hắn vẫn còn khoảng cách xa lạ như trước đây, bức tường khoảng cách trong họ sẽ bị phá bỏ như hôm nay hay càng ngày sẽ càng dày hơn, đẩy mối quan hai người càng lúc càng xa nhau.
Sau tất cả, 6 năm yêu thầm, 4 năm kết hôn, thành quả của sự chịu đựng là một gia đình ba người hạnh phúc, là sự yêu thương được hắn đáp trả lại.
Hôn lên bàn tay nhỏ nhắn mềm mềm của bé con, dựa vào lòng ngực của hắn, cậu bây giờ là người hạnh phúc nhất.
Đang chơi với bé con, bé con cũng buồn ngủ, hắn dỗ bé con ngủ xong lại dỗ omega kia ngủ cùng, ôm người vào lòng hắn hôn lên tóc omega của hắn cất giọng trầm ấm nói:"Một đứa thôi nhé, không sinh thêm con nữa, đồng ý với anh được không?" Cậu khá thắc mắc về cậu nói của hắn, xoang người lại ôm hắn mới hỏi lại tên alpha cao lớn kia"Tại sao không được sinh thêm nữa, nếu một mình bé con sẽ rất buồn."
- Anh không muốn mất em.
Hắn để lại một câu rồi ôm omega chật thêm một chút, cậu bật cười bảo hắn thật ngốc sau đó lại dụi dụi vào lòng hắn như thói quen, hắn thả thêm pheromone cho cậu thoải mái ngủ, sau đó một nhà ba người cùng chìm vào một giấc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com