Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


" Cái gì? Đi gặp mặt với con trai xí nghiệp liên doanh đối tác của công ty, vì cái gì con phải đi? Con cũng không phải người trong công ty "
Từ sau đám cưới của anh trai đã qua 1 tuần, anh cùng người chị dâu...yêu quý kia của cô đã đi Bali hưởng tuần trăng mật ngọt ngào của hai người. Cô thì vẫn trải qua cuộc sống hằng ngày của một đứa con rơi không được chú ý, ban ngày thì đi học tối ngoan ngoãn ở trong phòng đi ngủ, không bạn bè không vui chơi, bề ngoài sẽ tưởng cô là một đứa con gái quy củ nhưng chỉ có cô biết cô muốn phản nghịch cũng chẳng có quyền lợi cùng tư cách.
" Con không cần biết lí do, chỉ cần bữa đó ăn mặc cho lịch sự trang nhã, trang điểm một chút cũng được. Ba cùng mẹ con sẽ ghé về nhà đón con cùng đi tới nhà hàng Hoàng Gia gặp họ. Nhớ...chú ý hành động cử chỉ của con, nếu không đừng trách ta vô tình! "
Ba cô ngồi một bên trên sopha sang trọng đen bóng được làm bằng da thật, tay nâng tách trà nhấp một ngụm " răn dạy" cô.
Mẹ kế ngồi bên vốn cũng chẳng muốn nói nhiều với đứa con gái rơi này của chồng này, bình thường vẫn là lãnh đạm thi thoảng tâm trạng bà không tốt thì tìm cô gây phiền toái hay bóng gió chì chiết vài câu cho đỡ buồn, nay đột nhiên cũng mặt mày vui vẻ còn hướng cô cười cười làm da gà da vịt của cô nãy giờ cứ nổi đầy người, sống lưng cũng thấm da mồ hôi lạnh. Cô âm thầm cầu trời cho bà ta bình thường lại nhanh nhanh lên, không biết phải bà ta vừa học được cách tra tấn cô mới hay không nữa, nói chung là dáng vẻ bà ta hiện tại làm cô sởn gai ốc
" Đúng rồi Phi Tình à, để mai mẹ cùng con đi sắm chút váy áo thích hợp cho buổi xem mắt này. Rồi tới bữa đó con để cô Vương giúp con trang điểm một chút. " nói xong lại quay sang nhìn chồng mỉm cười nói
" Phi Tình nhà chúng ta vốn đã xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng một chút thôi nhất định tới lúc đó sẽ thu hút được ánh mắt của công tử nhà đó "
" Uhm....vậy việc chuẩn bị cứ giao cho bà toàn quyền chủ ý, tới bữa đừng để nó làm mất mặt tôi "
Ba cô lần đầu tiên nhìn cô lâu đến tận 3 giây đồng hồ đánh giá rồi mới gật đầu đồng ý với cách nói của mẹ kế.
Cô muốn ên tiếng phản đối nhưng rồi thức thời khựng lại nuốt lời muốn nói vào trong bụng. Ở cái nhà này cô chỉ là đứa con được nhặt về chỉ để chờ đợi cho thời khắc này thôi không phải sao, vầy thì còn chỗ nào cho cô lên tiếng đồng ý hay phản đối nữa chứ.
Ngày qua ngày cuối cùng cũng đến buổi hẹn gặp mặt đó, cô mặc trên người bộ váy cam nhạt bằng lụa chiết eo, điểm xuyến nơi cổ áo cùng eo là những viên đá nhiều màu lấp lánh, chân váy dài chấm gối được viền ren tỉ mỉ, cả người toát ra phong thái quý tiểu thư sang trọng, mái tóc được uốn xoăn cùng khuôn mặt được trang điểm nhẹ tinh tế trong cô xinh đẹp hơn ngày thường cũng dịu dàng đằm thắm trong mắt người đối diện. Cố bước từng bước trầm ổn trên đôi giầy cao gót 10 phân mà cô cứ có cảm giác mình đang bay bỏng trên mây từng bước đi đều không có lực hút trái đất kéo lại. Thầm oán hận mẹ kế đang khoát tay ba cô đi phía trước như một bà hoàng cao quý, cô chưa từng đi qua giày cao như vậy dù là hôm đám cưới của anh trai cô cũng chỉ đi được giày 5 phân thôi, ấy vậy à bà ta lại nói tiểu thư khuê các nào cùg mang giày thế này nên không cần nghe cô biện giải gì đã đưa ngay đôi giày này nhét vào tay cô bảo đi tính tiền.
Chậc vật bước từng bước cẩn trọng để tránh có cái hôn thân mật với sàn nhà bóng loáng, khi thấy được cánh cửa phòng Vip cô đã mừng đến muốn rớt cả nước mắt, hít vào hơi bình ổn tâm trạng treo lên mặt nụ cười giả tạo đúng tiêu chuẩn, cô theo gót ba và mẹ kế bước vào trong phòng.
" Chào chủ tịch Trần! "
" Chào anh, chủ tịch Lăng"
Người đàn ông trung niên mặc tây trang đang ngồi trước bàn tròn được đặt giữa gian phòng, bước ra bắt tay chào đón ba người các cô
Đột nhiên một giọng nam đầy kinh ngạc vang lên kéo sự chú ý của mình về phía anh ta
" Là cô! Kẻ điên hôm đó "
" Anh...."
Hai người vốn con mắt ngó nhìn nhau, bao nhiêu lời muốn nói đều nói không nên lời. Ông trời ơi....ông giết cô đi, sao lại xui xẻo gặp ngay tên đó vậy nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: