Đáng tiếc không phải anh
Trong vô thức, cảm giác này sao quá đỗi thân quen?
Tựa như một bộ phim cũ kĩ lại được công chiếu lần nữa
Giật mình nhận ra, thì ra cách nói của em lại giống anh đến thế!
Buồn cười ghê.. đó lại là bằng chứng ta đã yêu nhau
Chỉ phút chốc nữa thôi là đã lừa được mình, lừa được người
Thì ra, yêu và được yêu, vốn dĩ không phải lúc nào cũng cùng nhau
May mắn, là đã được yêu
Nhưng lại không cách nào chịu trả giá, không chấp nhận giao hết con tim mình
Vì anh, học cách giả dối, lừa người, dối mình
Thế nhưng đâu cách nào thay đổi được hai chữ "định mệnh"
Cứ tưởng kề bên anh sẽ là mãi mãi
Cứ tưởng ngày hôm qua vẫn còn đâu đây
Nhưng rồi khi giật mình tỉnh giấc, thì ra, ngày hôm qua đã xa lắm rồi!
Nhưng vì cớ đâu mà cứ nhắm mắt lại, là lại thấy nó hiện lên rõ ràng?
Đến cuồi đường rồi, đáng tiếc người cùng em lại không phải là ạnh
Nắm tay nhau cả đường dài, lại đáng tiếc buông tay nhau ở ngã rẽ
Cảm ơn, cảm ơn một bàn tay đã nắm lấy tay em thật chặt ở giây phút ấy
Để sự dịu dàng ấy mãi trong tim em
Ngày ấy, trên con đường đời, em đã tưởng hai trái tim chung một nhịp đập
Tự cho mình cái quyền được ở bên anh
Nhưng hôm nay, anh đã tìm thấy cảnh đẹp ý vui khác
Cầu mong nơi ấy của anh sẽ có những ánh sao trời đẹp nhất
Vì anh, học cách giả dối, lừa người, dối mình
Thế nhưng đâu cách nào thay đổi được hai chữ "định mệnh"
Cứ tưởng kề bên anh sẽ là mãi mãi
Cứ tưởng ngày hôm qua vẫn còn đâu đây
Nhưng rồi khi giật mình tỉnh giấc, thì ra, ngày hôm qua đã xa lắm rồi!
Nhưng vì cớ đâu mà cứ nhắm mắt lại, là lại thấy nó hiện lên rõ ràng?
Đến cuồi đường rồi, đáng tiếc người cùng em lại không phải là ạnh
Nắm tay nhau cả đường dài, lại đáng tiếc buông tay nhau ở ngã rẽ
Cảm ơn, cảm ơn một bàn tay đã nắm lấy tay em thật chặt ở giây phút ấy
Để sự dịu dàng ấy mãi trong tim em
Ngày ấy, trên con đường đời, em đã tưởng hai trái tim chung một nhịp đập
Tự cho mình cái quyền được ở bên anh
Nhưng hôm nay, anh đã tìm thấy cảnh đẹp ý vui khác
Cầu mong nơi ấy của anh sẽ có những ánh sao trời đẹp nhất
----------------------------------------------------------------------------------
Ta với chàng có duyên mà không phận, cứ ngỡ thuộc về nhau mà sao xa lạ thế...
Ta nhỡ rõ lần đầu gặp chàng, một nụ cười một ánh mắt, ta đã biết trái tim này về đâu. Chàng tặng ta một đóa hoa vì khi đó ta đang buồn. Đó chính là lúc ta biết được ta sắp phải gả cho một người mà ta không hề quen biết.
Không biết chàng vô tình hay cố ý, nhưng đó là lúc duyên ta đã bắt đầu.
Chàng - Thái tử của một nước.
Ta - Công chúa nước phụ thuộc được phái đến để hòa thân.
Nhiều lần ta tự hỏi, tại sao người ấy không phải là chàng ? nhưng ta đâu thể ý kiến, ta không muốn con dân mình lầm than. Số phận ta đã được quyết định khi đất nước ta cần sự bảo trợ.
Lẻ loi nơi xứ người thì chàng là ấm áp mà ông trời đưa đến bên ta.
----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com