Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm ơn hãy nhớ ra tôi đi!!

Lúc ấy Thanh Thanh giật tay ra và mắng.

-Anh có bệnh à...sao lại hôn tay tôi??
-Lúc trước...
-Lúc trước gì chứ ??
-Không...không có gì...xin lỗi vì đã làm như vậy.!
-Ừ không sao.!!!

Anh nhìn cô với đôi mắt thể hiện sự mất mát anh định nói nếu là lúc trước cô sẽ không nói vậy lúc trước mỗi lần cô bị thương anh đều làm như vậy mà mỗi lần cô đều sẽ nhìn nở nụ cười thật tươi và ôm lấy anh nói cảm ơn nhưng giờ thì không được nữa. Cô đứng lên và bước đi rồi bỗng dừng lại nói.

-Tôi không biết trước đây tôi và anh là như thế nào!! Nhưng từ nay đừng làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm nữa...chuyện của quá khứ tôi không muốn nhớ lại nữa giữ khoảng cách nhé.!

Anh nghe cô nói  mà lòng đau như có ai đó đâm dao vào tim anh...anh đứng dậy chạy lại ôm cô từ phía sau và nói.

-Làm...làm ơn...đừng như vậy nữa....làm ơn hãy nhớ lại anh đi...Thanh Thanh à..

Cô nghe anh gọi tên có chút thân thuộc và cảm động anh gọi tên cô trong lúc đang khóc cô quay lại nhìn mặt anh giơ tay lau nước mắt rồi chẳng biết vì sao cô lại đặt môi mình lên môi của anh trong phút chóc làm anh bất ngờ mở mắt to nhìn cô đến lúc anh đáp trả lại nụ hôn ấy Thanh Thanh mới chợt nhận ra mình đã hôn anh cô dùng sức đẩy anh ra nhưng không được.

-A!!!

Tinh Quân bị cắn 1 cái mới nới lỏng cô ra.

-Sao anh làm vậy chứ??." Thanh thanh hỏi anh"
-Em là người chủ động mà không phải sao!! anh chỉ thuận theo mà tiến hành thôi.

Tinh Quân nói với giọng chọc ghẹo cô làm cô ngại đến đỏ cả tai quay mặt chạy đi không nói gì.
-Nè Thanh thanh đừng chạy loạn.

Thanh Nhàn thấy Thanh thanh từ vườn chạy vào liền mắng nhưng cô đâu có để ý nữa chứ cô nhanh chóng lên phòng và khóa cửa bên trong.

-Aaa mình điên mất...sao mày mê trai dữ vậy chứ hả Thanh Thanh...làm thế quái nào mà cơ thể mày lại tự nhiên và thuần thục như vậy chứ...điên tiết thật mà...nhưng môi hắn ta lại rất mềm nha...aaaaaaaa...lại suy nghĩ linh tinh rồi...aaaaaa

Cô nằm trên giường la hét.

Bên dưới phòng khách Thanh Nhàn thấy Tinh quân vào liền hỏi.

-Nó bị làm sao vậy hả??
-Em ấy làm những chuyện theo bản năng.
-Môi của chú mày là bị nó....a~ coi chừng tôi thiến chú mày đó đối tốt vào đừng lập lại sai lầm như trước.

Nói xong anh nhìn Tinh Quân rồi lướt qua.

-Anh à anh yên tâm từ nay em sẽ không sai lầm nữa.
-Nếu cậu có bản lĩnh cướp trái tim của nó đang nằm ở người khác thì tôi giao nó lại cho cậu.
-Người mà anh nói là ai??

Nhàn quay mặt lại nói.

-Trương Hoàng Khánh.!! Cố lên chú em.

Nói xong anh mở cửa chiếc BMW đen nhánh đang đậu ở trước cửa phóng gas thật nhanh.

Lúc này Tinh Quân vươn vai 1 cái nói.

-Aaaa!!...đối thủ đáng gườm đây.

Nói xong anh lên lầu gõ cửa phòng Thanh Thanh nói.

-Mai gặp ở trường có cần rước không .??
-Cút...bà đây tự đi được.

Từ trong phòng vọng ra những từ ngữ vừa tức giận lại ngượng ngùng của Thanh Thanh.

-Được....được không rước thì không rước...bye honney anh về nhé...mai gặp....moah
-Honney cái khỉ gió cút về đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi càng tốt..
-.......

Bên ngoài không có tiếng đáp trả Thanh Thanh ngỡ Tinh Quân đã về nên đến mở cửa.

Nhìn trái không có nhưng vừa nhìn phải cô đã bị hôn trán 1 cái.
*Bốp*
-aaa!! Anh muốn bị đánh chết sao??
-Trịnh nhị tiểu thư ơi cô chả  phải đã đánh rồi sao....lại hành động cũng đi trước lời nói...thật là.
-Hừmm!!

Nói rồi anh vuốt mái tóc của cô rồi bước đi.

Mặc cho cô đang bỡ ngỡ trước những hành động của anh những hành động quá mức bình thường.

Lúc này cũng hơn 7h tối cô cầm chiếc điện thoại lướt vô tội vạ cô rất tò mò về anh ta những status trước kia của face cô bây giờ cô còn không chắc là viết cho ai gì mà "Tình cảm của chúng ta giống như mặt trăng cùng mặt trời xuất hiện sẽ cùng nhau xuất hiện biến mất cũng cùng nhau biến mất sẽ chẳng để  người còn lại cô đơn trên cỗi đời."

Sau 1 hồi lướt đọc cô lại càng khó hiểu lúc ấy điện thoại rung lên có người kết bạn cô là từ Kha Minh Ái bạn mới của cô. Cô chấp nhận lời mời sau đó thì họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất rồi hẹn gặp nhau ở trường vào sáng mai.

Lúc này cũng tầm 10h đêm cô định xuống nhà lấy cóc sữa uống nhưng người làm đã đem đến.

-Cô chủ!!cô có trong phòng không.
-A!! Có mời vào.
-Cô chủ.cô uống sữa rồi ngủ sớm đi nhé..
-À!! Vâng cảm ơn dì.
-Cô chủ đừng có khách khí với bọn người ở chúng tôi nhưng vậy chứ...
-Sau mà được chứ dì cũng không nhỏ tuổi hơn cháu. Cháu không lễ phép sao phải đạo chứ hihi.
-Sau này cứ gọi dì Hoa là được rồi đứa trẻ ngoan.
-Vâng...mà dì ơi anh con đã về chưa ạ.
-Cậu chủ vẫn chưa về!! thưa cô.
-Vâng!! Con biết rồi...dì dặn mọi người nghĩ ngơi trước đi để con đợi anh ấy là được.
-Ây da!! Làm sao mà được chứ ai đời lại bắt chủ đợi còn người làm lại đi ngủ trước chứ...không được đâu..
-Đây là mệnh lệnh a~~ mau nào ta xuống thôi.

Nói xong cô khoác tay của Dì Hoa xuống dưới nhà và dặn mọi người đi ngủ còn cô lại đi dạo vòng vòng nhà ra đến cổng cô thấy có chiếc xe đậu đấy nhưng không có động tỉnh gì.

-Ya!! Chiếc xe ngoài cửa ơi có người không.??

1 lúc lâu không ai trả lời cô chăm chú nhìn chiếc xe hơn nhưng vì đêm tối không nhìn rõ là xe ai cô gọi lớn hơn chứ không dám mở cửa.

-Ya chiếc xe kia có người không...

Qua thêm 1 lúc cô định quay vô thì kèn xe kiu inh ỏi liên hồi.

Cô quyết định mở cửa cổng ra xem trên tay còn cầm theo 1 ống sắt định có động gì thì đập.

Ra khỏi cửa cô lại gần xe chiếu đèn flash của điện thoại vào biển số xe thì cô biết là ai.

-Này Thanh nhàn mau mau mở cửa xe và lết ra đây.....có nghe nói không vậy hả..
*bụp*tiếng mở khóa cửa xe. Người Thanh nhàn đổ ào về phía Thanh Thanh toàn thân bóc mùi rượu nồng nặc

-Ài ài thật tình đợi mami với baba về em mách lại cho xem...
-Á !! Thanh Thanh! Bảo bối nhà ta đây mà...cho anh thơm miếng thơm miếng ơi...hm
-Thơm cái đầu con khỉ...

Nói xong cô khổ cực 1 hồi mới đưa anh qua ghế phụ láy còn mình thì ngồi ghế láy đạp gas chạy vào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yuki