Lật mặt nhanh thế à.?
Thắng lại trước cửa nhà cô xuống xe dìu anh vào nhà .
-Thân như trâu nước...đúng là hành người mà.
Cô dìu anh đến chiếc ghế sofa dài rộng ở phòng khách buông nhẹ anh xuống rồi sao đó cởi giày tất rồi lên lầu lấy mền đấp cho anh rồi cô lên tầng ngủ
----
Sáng hôm sau. Anh thức dậy thấy mình nằm trên sofa thì biết hôm qua ai đã đưa anh vào nhà cái phong cách quăng nơi đâu tiện nhất là quăng thì chỉ có mình em ấy thôi.
-Ayyyy!! Tắm thôi...aaa con bé này thật là tuyệt tình rồi....
-Nói ai tuyệt tình chứ hả...? Biết sớm đêm qua cho anh ngủ trên xe ngoài cổng rào cho anh biết cảnh khổ ở đó mà than trách à?
Thanh Thanh thức từ sớm chuẩn bị đi học từ trên tầng bước xuống.
-A~~ anh nào dám trách em gái thân yêu chứ...lần sao quẳng thêm cái gói kê đầu nhé...
- Quẳng cái khỉ gió cho anh thì có... từ khi nào lại sinh ra thoái ăn nhậu say khướt thế hả??
-Công việc mà chứ anh đâu muốn hehe.
-Ồ vậy em nói với baba cho anh về tổng công ty nhé hihi.
-Oh...no em gái thân yêu à đừng vậy chứ anh ở đây với em không tốt hơn à với lại anh hứa sau này anh sẽ không uống nhiều vậy nữa mà đừng gọi baba nhé~~~.
-Ừm ăn sáng rồi đi làm.
-Anh đi tắm đã!! người hôi mùi rượu quá
-Ừm đi nhanh ăn sáng.
-Tuân lệnh cô chủ.
Một lúc sau ăn sáng cũng đã xong .
-Có cần anh đưa đi học không hay để tài xế đưa đi..?
-Anh đi làm đi để tài xế đưa là được anh đưa em đi chẳng khác nào công khai em rồi em lại chả muốn đâu nhe...!!
-Được rồi được rồi...mà đúng rồi sự việc hôm qua anh đã cho người nói với họ là giữ kín rồi!! Thấy nah giỏi không??
- Giỏi!!
-Ồ!! Anh đi đây...bye bảo bối
-Ừm bye "Trâu nước".
-Thật quá đáng nha sao lại nở gọi 1 anh soái ca như anh là trâu nước chứ em có biết ở bên ngoài có bao nhiêu cô thèm khát anh không chứ hả.??
-Chuyện đó và chuyện anh nặng như trâu không liên quan nhau...mau lượn đi em cũng đi đây.
-Mới hôm qua còn khóc nũng nịu bây giờ thì em đúng là bán bánh đa mà *xùy* .
Cô lườm nguýt anh 1 cái...anh nhanh chóng bay lên chiếc mui trần đạp gas chạy nhanh về phía cổng rào.anh khônh quên tạm biệt cô thêm 1 lần.
-Em gái thân yêu tối gặp lại. Moah .
Cô nhìn anh 1 cách bất lực trên thương trường thì lạnh như băng cool ngầu bao nhiêu chứ bậy giờ như 1 đứa trẻ.
Dì Hoa đứng bên cạnh cười tủm tỉm thấy vậy cô liền hỏi
-Dì à có gì vui vậy ạ.
-À từ lúc đến làm ở đây tôi là lần đầu thấy cậu ấy vui vẻ như vậy trước đây lúc mới vào làm cậu ấy đi sớm về khuya người làm như chúng tôi chỉ là chờ để mở cửa bật đèn thôi a~. Cô đến rồi nhà này như được hất thêm cục lửa vậy nha!!
-Dì cứ nói quá không thôi ở nhà chính cháu là 1 đứa gây phiền hà cho mọi người số 1 bây giờ cháu đến đây lại làm mọi người phải bận rộn lo thêm cho cháu rồi.
-Ây da cô chủ à cô đừng nói thế chứ chúng tôi là được mướn vào để làm những việc như vậy mà chuyện nên làm thôi à...chết rồi luyên thuyên gì nữa chứ nhanh....nhanh lên xe đi học đi trể đến nơi bây giờ!!.
-Vâng...cháu đi đây tạm biệt dì.
-Vâng cô chủ đi học vui vẻ.
Nói xong cô lên xe để chú tài xế chở đến trường.
Vừa đến trường đã thấy 1 đám con gái bu quanh đen nghẹt nhìn là khó thở cô bảo bác tài xế đậu ở phía xa rồi từ từ đi lại để trách gây chú ý.
Cô là 1 người thích sự đơn giản lại khônh thích nơi quá náo nhiệt ồn ào...từ qua giờ có khi nào yên đâu chứ.
-Tiểu bảo bối à tôi đợi em lâu lắm rồi a~~
Từ trong trung tâm của đám ồn ào vang lên tiếng gọi.
-Cái chó má gì thế này...né bao nhiêu vẫn gặp chứ...hay là cứ lơ đi cho khỏi vướng bận...là vậy đó lơ đi..
Cô làm như mình không nghe tiếp tục bước đi trong những con mắt của bọn con gái đang quay quanh lấy Tinh Quân. Họ thật sự không hiểu vì gì mà Tinh Quân lại đối sử ôn nhu như vậy với cô khác hẳn 1 trời 1 vực với cách cậu ta đối sử với mọi người.
Tinh Quân lại kiu lớn hơn và chạy lại phía cô.
-Này này!! Sao lại không nghe tôi kiu vậy chứ...tôi đã đứng đây đợi rất rất lâu rồi a~~.
-Cậu tự nguyện đứng đấy đợi thì đừng than trách hơn nữa... đứng đấy chả phải cũng rất vui sao có cả dàn mỹ nữ....
-Có nhiều hơn nữa cũng không bằng một ánh mắt của em đâu nha.
Cô chỉ nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Cô đứng lại xoay người hỏi anh.
-Cậu học lớp này??
-Không có.
-Ừ lượn về đi tôi vô lớp.
-Sao mà vô tâm đến thế chứ hả.
Cô không nói một mạch vào lớp.
-Thanh Thanh mau tới đây.
Minh ái thấy cô liền gọi.
-Um tới đây tới đây.
-Ya ya còn nói là không có quan hệ gì sao.?? Đợi nhau ở cửa trường cùng nhau lên lớp... lại là trùng hợp nữa sao.???
-Cậu ta ấy à!! Là...là người quen của gia đình mình thế thôi.!! À đúng rồi cái cô Khả Hân gì đấy hôm nay không đến lớp à!!
Thanh thanh tìm lý do đánh trống lãng sang chuyện khác.
-À à con đó ai mà quản cho nỗi chứ.
Lúc đang nói thi Ái Chi bước vào. Cô ta nhìn về phía Thanh và Ái và tiến lại.
-Tụi mình làm bạn được chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com