Chương 10
Khu để xe ở dãy dạy học lớp 12 cách chỗ Đào Tra dựng xe có một đoạn. Lúc cậu đến nơi, bãi xe đã vắng tanh, chẳng còn đông đúc như buổi chiều nữa.
Cậu đeo cặp lên vai, thuận tay dắt chiếc xe đạp của mình ra.
Có gì to tát đâu.
Dù cậu không đạp xe về được, thì cũng còn hai cái chân, cùng lắm là đi bộ thôi.
Đào Tra ngồi lên yên, chân đạp bàn đạp, xe còn chưa lăn được hai vòng thì phát ra tiếng "kẹt kẹt" như nghiến răng nghiến lợi. Vừa nghe mấy tiếng đó xong, sợi xích phía sau rơi cái "xoảng" xuống đất, hai bánh xe nhỏ cũng lập tức đình công.
"......"
Tâm trạng cả ngày cứ thay đổi chóng mặt, khiến Đào Tra không chịu nổi nữa. Cậu nhìn quanh sân thể dục không có ai mới nháy xuống khỏi xe rồi tức giận đá cho nó hai phát. Xe đạp ngã rầm xuống đất.
Áo đồng phục mùa hè chỉ là một lớp mỏng, Đào Tra đang bị cơn giận và ấm ức chiếm hết tâm trí, đến khi xe ngã xuống đất rồi mới nhận ra cẳng chân mình đau nhói.
Cậu kéo ống quần lên, ánh đèn trắng sáng trong khu để xe chiếu lên vết máu từ đầu gối kéo dài xuống, nổi bật rành rành.
"Thực đáng ghét..." Khóe mắt Đào Tra ươn ướt, giọng nghẹn ngào, "Tất cả đều là tại Lâm Mị."
Về nhà trước đã rồi tính sau.
Cậu cẩn thận kéo ống quần xuống, nhưng mới được nửa chừng thì có một bóng người đột ngột xuất hiện trước mắt, như cắt ngang luồng sáng chiếu xuống.
Lâm Mị đứng đó, từ nhìn từ góc độ nào cũng không thể tìm ra góc chết.
Đào Tra ghét cái vẻ ngoài hoàn hảo đó của anh — hoàn hảo đến vô khuyết, đến mức chẳng có gì để chê.
Ống quần vừa buông xuống đã bị Lâm Mị vén lên lại. Trong tay anh cầm vài tờ khăn giấy được gấp gọn, bắt đầu lau vết máu từ dưới lên trên một cách cẩn thận.
Đào Tra cúi đầu, mơ mơ hồ hồ đứng đơ người. Cậu nghiến chặt răng, muốn lùi lại nhưng lại bị Lâm Mị giữ chặt cổ chân.
Tay Lâm Mị lạnh buốt. Đào Tra không hiểu sao lại có người giữa thời tiết nóng như thế này mà lòng bàn tay vẫn lạnh đến vậy. Cậu cúi xuống thì thấy lông tơ trên chân mình dựng đứng hết cả lên.
Không giống với mấy nam sinh chân đầy lông đen sì, chân Đào Tra mảnh và thưa, da trắng đến mức như sắp hấp thụ cả ánh sáng.
Dáng vẻ ngoan ngoãn, sạch sẽ của thiếu niên lúc này khiến Lâm Mị nhớ lại gương mặt giận dữ vừa rồi khi Đào Tra đá đổ xe đạp. Anh không nhịn được mà bật cười.
Đúng là rất dễ thương .
"Xin lỗi."
Lâm Mị đột nhiên mở miệng.
Xin lỗi?
Đào Tra ngẩn người, ngỡ mình nghe nhầm.
"Gì cơ...?"
Giọng của anh nhẹ nhàng, dù đã vào thời kỳ vỡ giọng nhưng vẫn chưa biến thành kiểu khàn đục như vịt đực. Âm sắc trong trẻo, dịu êm đến kỳ lạ, khiến người ta có cảm giác như có thể dỗ dành bất cứ ai.
Có lẽ cũng nhờ gương mặt đó, cùng với giọng nói êm tai dễ mềm lòng này, mà giữa nơi phức tạp như hẻm Anh Vũ, anh vẫn được mọi người yêu thích.
Lâm Mị lau sạch vết máu trên đùi Đào Tra rồi buông ống quần cậu xuống, thuận miệng nói:
"Lúc nãy trong lớp là do anh nói lời không phải, Em đừng giận."
Lần này là chủ động nhận lỗi nữa sao?
Đào Tra hơi cúi người xuống một chút, cẩn thận quan sát sắc mặt Lâm Mị, phát hiện vẻ mặt anh không hề có vẻ nào là miễn cưỡng.
Vậy tức là... anh thật lòng xin lỗi mình rồi.
Thôi được, hôm nay tâm trạng tốt,em đây đại lượng tha thứ cho anh vậy.
"...Em đâu có giận..." – Đào Tra miệng nói vậy, nhưng lòng lại không nghĩ thế.
Lâm Mị đứng dậy, dáng người cao lớn kết hợp với khí chất áp đảo khiến lời "không giận" của Đào Tra suýt nữa bị gió cuốn bay mất.
Lâm Mị không bỏ qua: "Thế sao?"
Đào Tra đơ người.
Cậu chỉ thuận miệng nói không giận để cho qua, Lâm Mị không lẽ không nên nhân cơ hội đó mà hạ xuống cầu thang à? Tại sao còn tiếp tục chất vấn chứ?
Giờ phải trả lời sao đây?
Rõ ràng là không nghĩ ra được lý do hợp lý, sự im lặng kéo dài như là lời thú tội.
Đào Tra bối rối chuyển chủ đề:
"Xe đạp của em lại hỏng rồi."
"......"
Lâm Mị quay người dựng lại chiếc xe đạp từ dưới đất lên. Dáng người anh cao, vai rộng, áo đồng phục căng theo từng chuyển động, dưới ánh mắt của Đào Tra, anh đẩy xe về lại khu để xe, hạ chân chống xuống rũ mắt nói:
"Cứ để đó đi, lúc khác tìm thợ ngoài sửa. Tối nay về với anh đi"
Đào Tra vội vàng bước theo. Vết thương trên chân cậu chỉ là trầy xước ngoài da, tuy đầu gối hơi rát nhưng qua nửa ngày cũng dịu đi rồi, không ảnh hưởng việc đi lại.
Cậu đi rất vững, từng bước chẳng hề thua kém Lâm Mị.
...
Chiếc xe đỗ trước cổng trường là do Lâm Nguyên Quân lái. Đào Tra không nhận ra nó cho đến khi Lâm Mị dẫn cậu đến gần chiếc Lincoln thì mới sực tỉnh:
"Ủa? Em nhớ chú Lâm lái xe chạy băng băng gì mà..."
Trường nhất trung không phải trường quý tộc, nên xe sang cũng không nhiều. Nhà nào khá lắm thì cũng chỉ lái Mercedes-Benz đến đón con là cùng.
Lâm Mị giơ tay tự nhiên nhấc dây quai cặp đang trượt khỏi vai Đào Tra, chỉnh lại giúp cậu:
"Xe mới đổi, chưa kịp lái qua hẻm lần nào."
"Đắt lắm phải không? Mấy trăm triệu á?" – Đào Tra chỉ biết vài mẫu xe nổi tiếng, kiểu dáng thì lạ hoắc, giá cả cũng chẳng nắm được.
Lâm Mị nói: "Tự tra đi rồi anh sẽ nói em biết."
Đào Tra bĩu môi:
"Em chỉ thuận miệng hỏi thôi chứ có hứng thú thật đâu."
Càng đến gần, cửa kính ghế phụ từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt một người phụ nữ lạ. Mái tóc xoăn gợn sóng, sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng – nhưng không hề diêm dúa, trái lại mang theo nét đẹp quyến rũ và khí chất nổi bật khiến người ta khó rời mắt.
Đào Tra bị sắc đẹp của người phụ nữ ấy làm cho ngẩn người, vô thức nghiêng người sát lại gần Lâm Mị:
"Đẹp thật đấy, anh Lâm Mị ơi, anh quen cô ấy à?"
"Ừ, quen." – Lâm Mị đáp, giọng rất nhạt.
Đào Tra khẽ gật đầu.
Cậu thấp hơn Lâm Mị một chút, phải ngẩng đầu lên mới thấy được mặt anh, nên cũng chẳng để ý sắc mặt anh lúc ấy có gì thay đổi. Lâm Mị nói rất bình thường, âm điệu chẳng khác gì thường ngày, nên cậu cũng không nghi ngờ gì cả.
Đến gần xe, Lâm Mị hơi cúi đầu chào người phụ nữ kia:
"Chào buổi tối, Bí thư Trương."
Trương Dao đưa một túi giấy ra từ cửa sổ xe, cười nói:
"Tối nay tiệc rượu có macaron, ba con và dì đều thấy ngon, nên mang một ít cho con nếm thử."
"Cảm ơn dì Trương." – Lâm Mị hơi nhếch khóe môi, nhưng chỉ có miệng cười, trong mắt lại không chút ý cười nào.
Anh luôn giữ thái độ khách sáo, lạnh nhạt. Đào Tra nhìn mà ngẩn người, tự nhiên cảm thấy giữa mình và Lâm Mị có một cái ranh giới lớn đến mức gần như không thể vượt qua.
Lâm Mị có khi nào lén đi học lớp bổ túc gì đó mà cậu không biết không?
Trương Dao lúc này mới để ý thấy Đào Tra đứng bên cạnh Lâm Mị, liền hỏi:
"Ồ? Em là bạn học của Lâm Mị sao?"
Đào Tra đứng ngoan ngoãn một bên, chuẩn bị tinh thần nhận được lời khen, còn đang định trả lời thì—
Lâm Mị đã mở cửa xe, kéo tay cậu đẩy vào ghế sau, cắt ngang lời cậu:
"Ở đối diện nhà cháu, không cùng lớp, nhỏ hơn một khóa. Coi như là bạn."
"Nhìn nhỏ hơn con thật" – Trương Dao cười khẽ, rồi kéo cửa sổ lên. Trước khi kính xe đóng hẳn, cô còn quay đầu lại nhìn Đào Tra thật kỹ mấy giây, ánh mắt tràn đầy yêu mến.
"Vừa dễ thương vừa xinh xắn, con trai mà kiểu này là hiếm thấy lắm đấy"
Vì đặc điểm phát triển cơ thể, phần lớn nam sinh khó có nét đẹp tinh tế, thường thì trông khá thô. Nhưng Đào Tra lại khác.
Cậu ôm cặp, được khen mà cả người sướng rơn:
"Cảm ơn chị ạ~"
Giọng nói ngọt ngào khiến người ta vui lây, Trương Dao cũng không nhịn được bật cười, lấy tay che miệng.
...
Lâm Nguyên Quân – cha của Lâm Mị – đang lái xe phía trước:
"Dạo này học hành thế nào? Áp lực có lớn không?"
Công việc của ông rất bận. Mới được bổ nhiệm làm CEO chi nhánh, đây không phải là vị trí dễ gì mà có. Một phần vì ông muốn chứng minh giá trị bản thân dù đã ở tuổi trung niên, phần khác là để con trai mình sau này khỏi phải quá vất vả.
Ông thương Lâm Mị, không chỉ vì là con ruột, mà còn vì Lâm Mị quá đỗi xuất sắc, là kiểu con trai mà cả ngàn người mới tìm ra được một.
Nên dù bận đến mấy, ông cũng cố gắng dành thời gian để hỏi han chuyện học hành của con.
Lâm Mị dựa vào lưng ghế, hơi nhắm mắt lại, trả lời có vẻ thờ ơ:
"Cũng ổn ạ, không có áp lực gì nhiều."
Đào Tra ngồi sau suýt nữa trợn mắt trắng.
Còn giả vờ nữa!
Sáng nay anh dậy sớm thế kia, sao mà không có áp lực cho được! Diễn!
Lâm Nguyên Quân quay đầu nhìn Đào Tra, hỏi với giọng hiền hẳn đi:
"Còn cháu thì sao? Có áp lực gì không?"
Đào Tra vốn đang chăm chú lắng nghe bọn họ nói chuyện, vừa nghe hỏi tới mình là lập tức đáp lời ngay:
"Cháu cũng ổn ạ, chỉ hơi áp lực chút xíu. Nhưng cháu mới học lớp 11, chưa căng như anh Lâm Mị đâu."
Cậu cố tình nhấn mạnh hai từ "anh Lâm Mị", như để đá xéo anh một câu.
Lâm Nguyên Quân gật đầu:
"Lớp 11 cũng là giai đoạn rất quan trọng, không được chủ quan. Cố gắng năm sau đỡ vất vả hơn."
"Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Cháu nhất định sẽ cố gắng."
Cậu cảm thấy chú Lâm là một người rất tốt, không giống mấy người ở hẻm Anh Vũ – nơi cậu sống.
Sau đó không ai nói gì thêm.
Ngồi trong hoàn cảnh xa lạ, Đào Tra không ngủ được, tinh thần cứ căng thẳng. Cậu lén liếc Lâm Mị, thấy trên đùi anh có một túi macaron, mà anh thì đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phía trước, mỹ nữ dì Trương và chú Lâm vẫn thi thoảng trò chuyện với nhau. Giọng nói nhỏ, thêm cả nhạc trong xe, Đào Tra không nghe rõ bọn họ đang nói gì.
Chắc là nói chuyện công việc. Nhưng nhìn biểu cảm thì lại giống bạn bè đang trò chuyện hơn.
Đào Tra nhìn một lúc, lại quay sang nhìn Lâm Mị.
Cậu chưa từng ăn macaron bao giờ. Chỉ thấy trên TV hoặc sau tủ kính tiệm bánh, biết đó là món ngọt, trông cũng đẹp.
Cậu tò mò, rón rén vươn đầu về phía túi bánh trên đùi Lâm Mị, nhưng xe không bật đèn, trong túi lại tối, hoàn toàn không nhìn rõ bên trong có gì.
Lâm Mị đúng là keo kiệt, ăn ngon cũng không chịu lấy ra cho người ta nhìn một cái.
Ngồi chung xe mà thấy có đồ ăn ngon lại lôi ra phơi trên đùi như thế, mất lịch sự quá đi.
Đúng lúc cậu còn đang lầm bầm trong bụng, Lâm Mị bỗng mở mắt. Anh rũ mắt nhìn xuống cái đầu lù xù đang áp sát vào đùi mình. Cái cổ trắng ngần lộ ra từ cổ áo, trông như một khối bơ mềm mịn.
Lâm Mị bất ngờ đưa tay, chạm nhẹ lên gáy Đào Tra.
?!
Lòng bàn tay anh phủ lên da cậu, cảm giác còn mềm mịn, ấm áp hơn tưởng tượng. Cậu như được tạo ra từ nguyên liệu đặc biệt nhất của Nữ Oa, sống trong nơi bùn lầy như hẻm Anh Vũ, lại như được gột rửa sạch sẽ, tỏa ra thứ ánh sáng khiến người ta ấm lòng.
Hoàn toàn không giống anh.
Cảm nhận Đào Tra bắt đầu phản kháng, Lâm Mị thả tay ra, bình thản như không có gì xảy ra.
Đào Tra ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Nếu không phải có chú Lâm ở đây thì cậu nhất định sẽ mắng cho Lâm Mị một trận nên thân, hừ!
"Thử đi, nếu thích thì tặng em."
Lâm Mị lấy hộp macaron ra, đưa cho Đào Tra, đáy mắt ánh lên một tia thích ý như thể vừa được thỏa mãn điều gì đó thú vị lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com