Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Đào Tra lặp đi lặp lại tin nhắn kia, đọc từ đầu tới cuối, rồi lại từ cuối ngược lên đầu, từng chữ từng chữ một, đọc đi đọc lại mấy lần liền — mãi cho đến khi xác nhận rằng mình không đọc nhầm, cậu mới "phịch" một tiếng ngồi bệt xuống đất.

Chỉ suýt nữa thôi là hình tượng "học sinh ngoan hiền" mà cậu xây dựng bấy lâu nay... toang thật rồi.

Cái hiển thị khoảng cách kia... nếu tắt định vị thì chắc là sẽ không còn thấy nữa. Người cẩn thận như Lâm Mị, kiểu gì cũng đã tắt định vị từ lâu rồi. Đào Tra nghĩ bụng, bên mình vẫn còn thấy được khoảng cách, nhưng chắc chắn phía Lâm Mị không thấy gì cả.

Cậu vội vã thoát khỏi khung chat, nhảy ngay vào phần cài đặt, tắt định vị của mình. Sau đó quay lại khung trò chuyện với Lâm Mị, chậm rãi cân nhắc từng chữ, cuối cùng cũng gõ một câu gửi đi:

"Thật vui vì cậu vẫn còn biết rõ bản thân của mình."

Bên kia vẫn im lặng.

Đào Tra ôm khư khư cái điện thoại, bắt đầu lo lắng: Có phải hồi nãy mình nói hơi quá rồi không?

Nếu là cậu, mà bị một người lạ nào đó trên mạng bảo mình xấu, thì nhất định đêm đó sẽ đau lòng tới mức mất ngủ.

Đang ngồi lì trong phòng tắm lâu quá, bên ngoài vang lên tiếng thúc giục của mẹ Hướng:

"Tra Tra, con mau tắm xong đi ngủ! Không thì mai dậy trễ đấy nhé!"

"Vâng ạ, con biết rồi!" — Đào Tra lớn tiếng đáp.

Cậu vừa đứng dậy, vừa vội vàng nhắn thêm cho Lâm Mị một tin nữa:

"Tớ không có ý nói cậu xấu đâu, chỉ là... cảm thấy so với Đào Tra ấy, cậu vẫn còn hơi kém một chút thôi."

Nói thật thì, được Lâm Mị công nhận là không bằng mình, cảm giác vui phết.

Không chờ đối phương trả lời, Đào Tra tắt điện thoại, nhanh nhẹn cởi đồ chạy vào dưới vòi hoa sen.

Như thường lệ, phải xả nước lạnh vài giây trước. Nhưng Đào Tra cực kỳ sợ lạnh, nên vội vã chui vào góc, cố hết sức để nước lạnh không bắn trúng người.

Trong tiếng tí tách của vòi nước, bên ngoài cửa sổ bỗng truyền đến tiếng nói nhỏ, giọng thấp, không giống thì thầm mà lại giống như tiếng nén giận cãi nhau.

Đào Tra nhẹ tay khóa nước.

Cậu khẽ hé cửa sổ thành một khe nhỏ, vừa đủ để nhìn thấy bên ngoài.

Là dì Trịnh Bình, đang mặc áo ngủ, và Lâm Nguyên Quân, ăn mặc chỉnh tề vest giày da.

Dì Trịnh giận đến mức vung tay huơ huơ trong không khí, nét mặt nghiến chặt mà vẫn nhìn rõ từng đường nét tức giận. Ngược lại, Lâm Nguyên Quân vẫn điềm đạm như thường, mắt thì nhìn đi chỗ khác, chẳng thèm để ý gì đến dì ấy cả. Ông ấy nói từng chữ rất rõ ràng, gần như là cố ý để người khác nghe:

"Nếu cô muốn nghĩ như vậy, thì tôi cũng hết cách."

Đây... là đang cãi nhau sao? — Đào Tra thầm nghĩ trong đầu.

Tình cờ nghe được chuyện riêng của nhà Lâm Mị khiến cậu thấy hơi... khó xử, cứ như vô tình thấy được bí mật của anh vậy.

Mà cậu thì không muốn trở thành kiểu người "hiểu rõ Lâm Mị" đâu.

Nhưng cậu vẫn lén nhìn tiếp.

Vì trong trí nhớ của Đào Tra, Lâm Nguyên Quân và dì Trịnh Bình vốn rất tình cảm. Trước đó, Lâm Nguyên Quân còn gọi điện thoại nói sẽ mua cho dì ấy một chiếc Maserati kia mà.

Bây giờ, trong sân chỉ đậu một chiếc Lincoln bóng loáng. Maserati không thấy đâu, nhưng Lincoln thì là do ông ấy tự mua cho mình.

Không biết nghĩ tới điều gì, Đào Tra bỗng thấy tim thót lên một nhịp.

Hôm qua hình như cậu có viết trong nhật ký:

"Hy vọng Lâm Mị không được ngồi lên chiếc Maserati của dì Bình."

Không lẽ... chính vì mình viết như thế, nên mới xảy ra mâu thuẫn giữa Lâm Nguyên Quân và dì Trịnh Bình?

Không lẽ... chính vì thế mà dì ấy không được mua Maserati?

Vậy chẳng phải Lâm Mị cũng không được ngồi lên chiếc Maserati ấy sao?

Đào Tra bỗng chốc hoảng loạn.

Cậu thật nhẹ nhàng kéo cửa sổ lại, rồi mở vòi sen lần nữa. Đứng dưới dòng nước ấm, Đào Tra khẽ lắc đầu, cố gắng gạt đi những suy nghĩ rối rắm vừa rồi.

Cha mẹ Lâm Mị cãi nhau thì liên quan gì tới cậu? Nực cười, chẳng qua cậu chỉ tiện miệng nhắc tới chuyện đó trong nhật ký mà thôi, tất cả đều là số phận.

--

Tắm xong, Đào Tra sấy tóc tới độ gần khô thì mới ra khỏi phòng tắm. Vừa bước ra, Hướng Oánh liền từ phía sofa bước nhanh lại gần.

"Trong túi của đứa bé ấy , sao lại có vở bài tập của con nữa hả?" Hướng Oánh giơ tay giật lấy khăn tắm trên vai Đào Tra, nhón chân giúp cậu lau khô chỗ tóc vẫn còn ướt, "Đồ dùng học tập sao lại quăng lung tung thế hả?"

"Biết rồi, biết rồi mà..." Đào Tra gật đầu lấy lệ hai cái, cúi đầu nhìn cuốn bài tập trong tay.

Trông quen lắm, thật sự rất quen...

Chẳng phải đây là cuốn vở tạm thời Lâm Mị đưa cậu dùng sao? Trên bìa còn có ghi tên cậu nữa, mà rõ ràng lúc về cậu không mang theo nó. Đúng rồi, là cậu cố tình không mang theo.

Thế mà giờ lại nằm trong túi...

Mà cái túi này chính là của Lâm Mị đưa cho cậu, ban đầu bên trong chỉ toàn macaron, vậy thì hẳn là Lâm Mị đã lén bỏ cuốn bài tập vào trong đó.

Lâm Mị đúng là phiền phức mà, theo đuổi người ta chưa đủ, còn muốn ép người ta làm bài tập nữa à?

Đào Tra hậm hực mở cuốn vở ra, bên trong vẫn là những bài cậu đã làm lúc tối, còn phần sau vẫn để trống. Cậu nhanh chóng lật đến cuối, khoảng trắng chưa làm xong khiến cậu có chút chột dạ.

Cuốn vở từ tay phải rớt sang tay trái, rồi trượt thẳng xuống đất.

Trang cuối mở ra, đập vào mắt Đào Tra.

Viết cái gì đó?

Cậu cúi người nhặt vở lên, trên trang giấy hiện lên hai dòng chữ:

Dòng thứ nhất: "Cậu là người đẹp nhất." Dòng thứ hai: "Cậu là người ưu tú nhất."

Dưới cùng là cái tên: Lâm Mị.

... Có biết ngượng không vậy? Tự mình khen mình còn ghi tên rõ ràng phía dưới nữa.

Đào Tra vốn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức mặc định đây là Lâm Mị tự khen mình, tự sướng một cách đáng xấu hổ.

Nhưng cậu còn chưa kịp hả hê được năm giây, thì hình ảnh hồi chiều trên sân thượng cùng Lâm Mị bất chợt ùa về.

Lúc đó cậu đã túm áo Lâm Mị, bắt Lâm Mị nói mình là người đẹp nhất, ưu tú nhất. Khi ấy Lâm Mị không trả lời.

Đào Tra vốn đã quên vụ này rồi.

Mà nghĩ lại thì... ngượng chết được.

Cậu vội gập cuốn vở lại, trong lòng gần như chắc chắn Lâm Mị đã viết những dòng đó cho mình. Cuốn bài tập kia vốn cũng là Lâm Mị cố tình nhét vào túi mình.

Không đúng.

Dựa theo cái kiểu lạnh lùng của Lâm Mị, ban đầu rõ ràng là không định chia macaron, phải tới lúc xe chạy được một đoạn mới hỏi cậu có muốn ăn không. Vậy thì cuốn vở này hẳn đã được bỏ vào từ trước, chứ không phải tình cờ.

Nghĩa là: Macaron chỉ là cái cớ. Cuốn vở mới là mục đích chính.

Mục đích là... để mình làm bài tập?

Hay là... để mình đọc mấy lời đó?

Thật ra... Lâm Mị cũng không đến mức đáng ghét như mình tưởng.

"Đào Tra?" Hướng Oánh đột nhiên gọi một tiếng.

"Dạ?" – Đào Tra vẫn chưa kịp tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

"Mặt con... sao tự nhiên đỏ thế?" Hướng Oánh thấp hơn cậu mấy phân, nên nhìn rõ gương mặt đỏ bừng của cậu, "Nghĩ cái gì đó? Hay là con... có bạn nữ thích rồi à?"

Lời trêu chọc của Hướng Oánh khiến Đào Tra hoàn toàn bừng tỉnh. Cậu giật lại khăn tắm từ tay cô, chùm kín lên đầu, chỉ chừa mỗi đôi mắt và cái mũi, ồm ồm đáp:

"Đã bảo là không có yêu sớm rồi mà."

Chẳng qua là thấy ngượng thôi... Cậu thật sự không ngờ Lâm Mị sẽ viết mấy lời đó.

Vì rõ ràng Lâm Mị là người cậu không ưa cơ mà.

Hướng Oánh cũng không thật sự nghĩ Đào Tra yêu ai, bà chỉ đẩy nhẹ vai cậu:

"Đi ngủ đi, muộn rồi đó."

Bị đẩy đi, Đào Tra chợt quay đầu lại hỏi:

"Dì Bình vừa nãy cãi nhau với chú Lâm hả?"

"Sao con biết?" – Hướng Oánh kinh ngạc.

"Lúc tắm, con nghe thấy. Sao lại cãi nhau? Không phải hai người đó tình cảm tốt lắm à?"

Hướng Oánh đang định đáp kiểu "Con nít biết gì mà hỏi", nhưng lại im lặng một lúc lâu, rồi mới nói:

"Vợ chồng sống với nhau thì không thể tránh khỏi mâu thuẫn, nếu biết cách giải quyết thì cũng chẳng có gì đáng lo."

"Thế nếu không giải quyết được thì sao?" – Đào Tra càng tò mò hơn.

Hướng Oánh xoa đầu cậu: "Thì chỉ có thể... mỗi người một ngả thôi."

Đào Tra sững người. "Mỗi người một ngả" là sao cậu đương nhiên hiểu, nhưng cậu lại không nghĩ Trịnh Bình và Lâm Nguyên Quân sẽ đi đến bước đó.

Cuộc sống đúng là phiền thật.

Đào Tra nghĩ thầm: Sau này mình tốt nhất đừng kết hôn... Cãi nhau mệt người lắm, nửa đêm còn ồn ào nữa chứ.

Về tới phòng, cậu vừa nằm xuống lại bật dậy, bật đèn bàn lên.

Mở nhật ký ra, cậu hít sâu một hơi, ngả người lên bàn, nhìn dòng chữ hôm qua viết:

"Hy vọng Lâm Mị không được ngồi xe Maserati của dì Bình."

Cậu tiếp tục viết dòng mới:

"Không biết Lâm Mị khen mình có thật lòng không, nhưng cậu ấy là người đầu tiên nói mình là đẹp nhất, ưu tú nhất. Hy vọng sau này có thật nhiều người khen mình, thích mình. (Nếu được thì lúc người ta khen mình, Lâm Mị đừng kéo mình xuống nữa thì tốt quá.)"

Cậu ngừng một dòng, rồi viết tiếp:

"Nếu Lâm Mị vì chuyện cha mẹ cãi nhau mà ảnh hưởng tới việc học, thì không ổn rồi. Vì mình còn muốn đánh bại cậu ấy một cách quang minh chính đại. Vậy nên hy vọng cha mẹ cậu ấy nếu có cãi nhau thì... tránh ra xa chút mà cãi, còn không thì đừng cãi nữa."

...

Sáng sớm, Đào Tra vừa thức dậy, đã thấy Trương Tiểu Quất và Trương Tiểu Bưởi cùng đứng bên ngoài cửa sổ phòng cậu.

"Hôm qua vốn phải đưa rồi, giờ mới tới được. Tặng cậu đồ ngon nè!" – Trương Tiểu Quất đặt túi khô bò lên bàn Đào Tra, "Tổng cộng hai gói, một gói cho cậu, một gói cho anh Lâm Mị nha!"

Trương Tiểu Bưởi chen vào: "Cảm ơn Đào Tra nha!"

Đào Tra ngớ ra: "Lâm Mị lớn hơn tụi bây thì tụi bây gọi ảnh là anh, còn tao cũng lớn hơn, sao không gọi tao là anh hả?"

Trương Tiểu Bưởi gật gù: "Vì trông cậu ấu trĩ lắm."

"Khô bò mang về đi, tự đi mà đưa." – Đào Tra không thèm quay đầu, chuẩn bị rời phòng.

Hai đứa nhóc nhìn nhau, Trương Tiểu Quất mới vội vã hét lên kêu: "Anh Đào Tra! anh Đào Tra ơiiii ! Cứu bọn em, bọn em sai rồi, sai rồi mà! Cậu là người tốt nhất xóm Anh Vũ luôn á!"

Đào Tra quay lại, chống tay lên cửa sổ, nhìn hai đứa học sinh sơ nhị trước mặt:

"Lần cuối đó."

Trương Tiểu Quất gật đầu rối rít: "Biết rồi, tụi em sẽ nhớ kỹ!"

Đào Tra bỗng hỏi: "Nếu Lâm Mị nhận quà tụi bây, mà chỉ có một người được cậu ấy nhận lời, thì chia kiểu gì?"

Trương Tiểu Bưởi đáp tỉnh bơ: "Nếu anh Lâm Mị chấp nhận cả hai đứa bọn em, thì bọn em cũng chịu luôn nha!"

"......"

Thật không biết xấu hổ!

Đào Tra đùng đùng đóng sập cửa sổ.

Hướng Oánh chuẩn bị bữa sáng rất phong phú. Đào Đại Hành sáng sớm đã lái xe đi, chỉ ăn được vài miếng. Bữa sáng đầy đủ chỉ còn mỗi Đào Tra được hưởng. Hướng Oánh còn chuẩn bị sẵn một hộp đồ ăn mang theo tới trường.

Giờ vẫn còn sớm, Đào Tra thong thả ăn cháo. Uống được vài hớp, cậu đột nhiên dừng lại, chậm rãi quay sang nhìn Hướng Oánh:

"Mẹ ơi... xe đạp của con hư rồi, còn để ở trường."

Hướng Oánh cũng không để tâm lắm, chỉ là chuyện nhỏ thôi, "Để lát nữa mẹ nhắn ba con một tiếng, bảo ba chiều nay tới đón con về, tiện thể mang xe về luôn, ngay chỗ ngã tư gần trường mình có tiệm sửa xe đấy..."

Đào Tra thấy cách sắp xếp này cũng hợp lý, gật gù đồng ý rồi tiếp tục ăn cháo.

Đột nhiên Hướng Oánh liếc mắt nhìn ra cửa, giọng nhỏ xuống, thì thào như đang nói với chính mình: "Lâm Mị đến sớm thật... Nó tới nói với mẹ là xe đạp của con bị hỏng, bảo con đi cùng nó đến trường. Mẹ còn nói con chưa dậy, phải hỏi ý con đã... Để mẹ ra coi nó đi chưa, chứ nếu còn đứng chờ..."

Bà vừa lẩm bẩm vừa đi khuất, tiếng nói cũng nhỏ dần, Đào Tra nghe chẳng rõ bà nói gì thêm, cũng không để tâm lắm.

Lâm Mị thì chắc chỉ khách sáo vậy thôi, làm gì có chuyện thật sự đứng chờ mình dậy, lại còn đợi mình ăn sáng xong.

Không ngờ ngay sau đó, tiếng của Hướng Oánh lại vang lên lần nữa từ phía ngoài, "Ngại quá nha, hôm qua Đào Tra ngủ trễ lắm... Con ăn sáng chưa? Có muốn ăn chung không? Dì có nấu cháo cá đấy."

Hướng Oánh đón Lâm Mị vào nhà.

Vừa thấy bóng dáng nam sinh cao lớn bước vào, Đào Tra suýt chút nữa thì nuốt luôn cái muỗng vào cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com