Chương 13
Quá khứ ùa về
Bị Lâm Mị nhìn chằm chằm, Đào Tra cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn để lộ vẻ chột dạ. Cậu không hề hay biết môi mình đã bị nhuộm đỏ bởi lớp phấn hồng.
Hôm qua Lâm Mị đưa cậu ăn macaron, còn cẩn thận làm đúng như cậu dặn, đề bài chưa làm xong cũng mang tới cho cậu xem. Vậy mà cậu lại lên app của trường, nói người ta trông chẳng ra gì...
Cậu đúng là... quá đáng lắm rồi.
Đào Tra chẳng có gì quý giá để đền bù, chỉ đành lấy túi khô bò Trương Tiểu Quất đưa cho mình đem biếu lại Lâm Mị:
"Cái này là Trương Tiểu Quất với Trương Tiểu Bưởi cho anh đấy. Em đưa lại cho anh."
Lâm Mị hỏi: "Em không ăn à?"
Đào Tra gật đầu, "Em không thích ăn vặt." – Cái này là thật. Đào Tra thích ăn trái cây hơn là mấy món đồ ăn vặt, nếu phải xếp hạng thì sau trái cây mới tới cơm canh đàng hoàng. Chỉ khi không còn lựa chọn nào khác, cậu mới đụng đến snack.
Lâm Mị cầm lấy một túi: "Mình chỉ lấy một gói thôi, thế là đủ rồi."
—
Không có chiếc Lincoln đưa đón, thì phương tiện của Lâm Mị cũng chỉ là một chiếc xe đạp – nhưng kiểu dáng khá mới và độc đáo. Toàn bộ thân xe sơn đen tuyền, phần ghi-đông cũng gọn gàng tinh tế.
Đào Tra chủ động ôm lấy cặp của Lâm Mị, để anh đi trước, còn mình lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa lầm bầm:
"Anh có chắc chở nổi em không đó? Em nặng hơn 52 ký đó nha!"
Nhìn Lâm Mị đâu có kiểu thể hình đô con gì – ngược lại, chỉ có bờ vai hơi rộng, dáng người cao ráo, tay chân dài hơn người bình thường chút xíu. Cho dù mặc quần áo dày cũng không thể che được thân hình mảnh khảnh ấy, càng không giống mấy tên cơ bắp cuồn cuộn như Mã Tàng Văn.
Lâm Mị leo lên yên trước, quay đầu cười rất nhạt:
"Thử rồi mới biết chứ sao."
Thử thì thử!
Đào Tra trèo lên yên sau, ngồi cho vững, một tay ôm chặt cặp sách của Lâm Mị, tay còn lại vòng ra sau bám vào khung xe. Dù sao... cậu cũng giữ khoảng cách rất xa với người phía trước.
Cậu không hề nặng. Sau khi ngồi lên, bánh xe vẫn chạy mượt như thường. Lâm Mị nhấc chân đạp, chiếc xe lướt đi nhẹ nhàng, hướng về phía trường học.
Ban đầu Đào Tra còn cố giữ khoảng cách, ai ngờ xe đột nhiên nhích lên một cái, cậu hoảng quá, theo phản xạ ôm chầm lấy eo Lâm Mị từ phía sau.
Lớn lên là hàng xóm, quen biết bao năm, nhưng đây là lần đầu tiên Đào Tra ngồi sau xe đạp của Lâm Mị.
Tuổi thơ của cậu, sau khi bảy tám tuổi, mang đầy ám ảnh liên quan đến Lâm Mị — và cả chiếc xe đạp này nữa.
Ngõ nhỏ nhà cậu là nơi bằng phẳng nhất trong hẻm, đám trẻ con thường chọn đây làm chỗ học xe đạp hoặc trượt patin. Lúc mọi người còn đang tập tành, Lâm Mị đã có thể một mình đạp xe đến hiệu sách trong thành phố rồi tự đạp về, nổi tiếng trong đám trẻ con ở Anh Vũ hẻm vì quá lợi hại.
Đào Đại Hành — mẫu người cha nhà người ta — cũng muốn con mình học đi xe, liền mua một chiếc xe đạp người lớn, chỉnh yên xuống mức thấp nhất. Đào Tra cao vừa đủ chạm bàn đạp.
Nhưng xe đạp người lớn vẫn quá to với cậu. Chiếc xe cứ lắc lư làm cậu không thể giữ thăng bằng. Nhưng đó không phải lý do chính khiến Đào Tra không học được—mà là vì Lâm Mị luôn ngồi trước cửa, dõi mắt nhìn cậu.
Đào Tra không nghĩ Lâm Mị đang nhìn mình học xe đạp — Anh ta thậm chí còn lờ cậu vào ngày đầu chuyển đến. Lâm Mị chắc chắn là đang cười nhạo cậu trong bụng.
Chỉ nghĩ tới thôi mà mặt Đào Tra đã đỏ ửng. Bóng mình cũng in trên mặt đường.
"Con không học đạp xe đạp nữa." Cậu nhảy xuống xe, chống chân, "Con không lái được!"
Tuy nói vậy, nhưng ban đêm khi mọi người đã đi ngủ, Đào Tra vẫn lén ra đường, chân này giẫm đất, chân kia đạp xe, cố gắng tập đi từng đoạn nhỏ.
Nhưng không biết là xe quá to, hay là cậu quá sốt ruột, Đào Tra cứ rối cả tay chân.
Ngã một thân bụi bặm, cậu lê về phòng, chán nản.
Đào Đại Hành và mẹ không biết cậu đã cố gắng cỡ nào. Hôm sau, Đào Tra nói không học nữa, không học nổi. Đào Đại Hành thấy con trai như cà tím bị sương đánh, liền đem xe đạp đi đổi lấy xe bốn bánh.
Xe bốn bánh dễ lái hơn thật, Đào Tra mới tìm lại chút cảm giác thành tựu.
Nhưng đến khi lớn hơn chút, bị bạn bè ở trường cười nhạo, cậu mới biết, chỉ có đứa không biết đi xe đạp mới dùng loại xe đó.
Lâm Mị...
Lâm Mị thật sự chưa từng cười nhạo cậu. Cũng chưa từng chê cười ai khác.
Đào Tra lại thấy anh ta như đang "diễn".
Trên đường đến trường
Ngồi sau xe, Đào Tra lơ đãng suy nghĩ, gió sớm thổi lướt qua mặt. Đường phố buổi sáng ít người, xe đạp của Lâm Mị chạy rất êm, lại nhanh.
Nhanh hơn cả xe bốn bánh.
Tự dưng Đào Tra không muốn tự mình đạp xe đi học nữa. Để Lâm Mị chở đi như vầy cũng tốt. Rất nhẹ nhàng. Cậu có thể làm nũng với Lâm Mị.
"Anh Lâm Mị, em thấy anh để quyển tập luyện trong túi đựng macaron đó." Đào Tra nghiêng đầu về phía trước, dựa vào tay áo Lâm Mị, cố gắng lắm mới thấy được nửa gương mặt lạnh nhạt kia.
"Còn cả mấy dòng anh viết trong đó nữa, em cũng thấy rồi. Cảm ơn anh." Ba chữ này, Đào Tra nói bằng cả tấm lòng.
Cậu cảm ơn Lâm Mị, nhưng không có nghĩa là cậu thích anh ta. Từ đầu đến giờ, Đào Tra vẫn không ưa nổi Lâm Mị.
Vì anh quá chói mắt. Quá rực rỡ. Đến mức khiến người khác ghen ghét.
Xe chạy đến ngã tư, Lâm Mị bóp phanh. Cơ thể Đào Tra theo quán tính đổ về trước, nhưng xe vẫn dừng lại rất vững vàng.
Lúc này Lâm Mị mới nhớ trả lời chuyện ban nãy, anh nghiêm túc hỏi lại: "Sau đó thì sao? Có làm bài nghiêm túc không?" Anh hơi nghiêng người, một chân chống đất, tư thế lười nhác mà tùy ý.
Biết mình hơi sai, Đào Tra nhỏ giọng, "Làm mà, hôm nay em sẽ làm xong sớm để anh sửa bài ạ."
Cái kiểu người co được duỗi được như Đào Tra, Lâm Mị chỉ cần nhìn là biết ngay. Nếu nói Đào Tra lật mặt như lật sách, thì cuốn sách này chắc đã bị cậu lật đến nát bươm rồi.
Trong con hẻm Anh Vũ xám xịt , Đào Tra lại là điểm sáng rực rỡ nhất.
Có chiếc xe chạy ngược chiều lao đến, tóc mái của cả hai người bị gió thổi tung lên. Lâm Mị nheo mắt lại.
Đào Tra sợ bụi đường bay vào mắt, vội vàng rút về sau trốn.
Trong lúc cúi đầu, cậu vô tình nhìn thấy vạt áo bị gió hất lên của Lâm Mị. Không nghĩ nhiều, cậu đưa tay đè lại giúp.
"Em đang làm gì vậy?" Lâm Mị hạ mắt, nhìn xuống.
Đào Tra nghĩ nếu sau này đều để Lâm Mị chở đi học, thì phải thử nói vài lời dễ nghe. Cậu vỗ vạt áo của Lâm Mị, nhỏ giọng: "Cơ bụng sắp lộ rồi nè."
"......"
Đào Tra chẳng biết Lâm Mị có cơ bụng hay không, cậu chỉ thuận miệng nói đại thôi. Cậu đoán chắc là không có — mỗi ngày đều ngồi yên trong phòng học, học sinh ngoan ngoãn như vậy làm gì có cơ hội tập luyện mà có cơ bụng.
—
Trưa hôm đó, Đào Đại Hành đến cổng trường sớm. Đào Tra vừa nghe điện thoại xong liền chạy ào ra khỏi lớp.
Ninh Hâm chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đi theo sau.
Chiếc xe đạp hỏng được Đào Tra lặng lẽ đẩy tới cổng, trao lại cho Đào Đại Hành. Cậu ngập ngừng một chút rồi nói:
"Ba, ba đem xe này đi sửa xong thì để luôn trong phòng kho cũng được, con không chạy xe nữa đâu."
Đào Đại Hành tưởng con mình đang giận dỗi, cười cười:
"Sao lại không cần? Cái xe này sửa lại là chạy được thôi mà..."
"Con không muốn tự mình đạp xe đi học nữa." – Đào Tra thành thật nói.
"Muốn ba đưa đi học à?" – Đào Đại Hành hơi ngượng, nhưng trong lòng lại có chút rung động. Từ nhỏ đến lớn, Đào Tra luôn là đứa nhỏ sâu sắc, trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Hai vợ chồng ông vẫn luôn tôn trọng sự riêng tư của con, nên sự thân cận bất ngờ này làm ông cảm thấy vừa mừng vừa bất ngờ.
Đào Tra lén nhìn sang Ninh Hâm, rồi khẽ nói nhỏ:
"Con muốn anh Lâm Mị chở con đi học."
Trái tim người cha trung niên phút chốc... vỡ tan nát.
Nhìn theo bóng Đào Đại Hành dần đi khuất, trên đường quay lại lớp, Ninh Hâm cứ bám lấy Đào Tra lải nhải không thôi:
"Á! Sao cậu lại lén lút thân thiết với Lâm Mị thế hả? Cậu chẳng phải ghét hắn lắm sao?"
"Tớ muốn được anh ấy chở đi học." – Đào Tra đi nhanh, giọng vút qua gió.
"Nhưng cậu ghét hắn mà!"
"Thì ghét vẫn là ghét chứ." – Đào Tra đáp tỉnh bơ.
"Người ta nói, ngồi sau yên xe đạp là dành cho người mình thích cơ mà!"
"Lâm Mị đâu có thích ai, tớ ngồi thì làm sao?"
"Nói thì nói vậy, nhưng nếu cậu ghét anh ta, lẽ ra phải tránh xa mới đúng chứ? Sao càng lúc càng dính lấy anh ta thế?"
Đào Tra khẽ đáp: "Cậu không hiểu."
"Tớ đúng là không hiểu thật đấy." – Ninh Hâm chịu thua, giơ tay đầu hàng.
Đào Tra chẳng buồn phản ứng cậu ta nữa.
—
Tối hôm đó, trước giờ vào tiết tự học, quyển tập bài luyện của Đào Tra xuất hiện ngay trên bàn học của Lâm Mị.
Trên bìa có ghi tên cậu. Lâm Mị còn chưa ngồi xuống thì Khương Nam đã quay đầu lại, nói:
"Tập của Đào Tra gửi đó. Hai người thân thiết dữ ta?"
Lâm Mị kéo ghế, ngồi xuống. Hàng mi rũ tạo thành một vùng bóng tối lặng lẽ trên gương mặt. Anh nghĩ ngợi một chút, rồi bình thản nói:
"Cũng thường thôi."
Khương Nam vẫy vẫy tay:
"Vậy mà người ta bảo cậu ra ngoài toàn nói là không quen lão Tào. Nếu chỉ 'thường thôi' thì cũng thân thiết lắm rồi đó chứ?"
Tào Nghiêm Hoa từ bàn phía trước ngẩng đầu lên, mặt vô cảm:
"Lôi tôi vô làm gì? Là do Lâm Mị lòng lang dạ sói đó. Tôi với hắn học cùng từ cấp hai lên cấp ba, vậy mà hắn còn dám nói không quen biết tôi. Đúng là đồ tồi!"
Lâm Mị nghiêng người lấy cây bút đỏ từ ngăn bàn, vừa bắt đầu chấm bài của Đào Tra, vừa lạnh nhạt đáp:
"Tôi với Đào Tra thì khác."
"Ồ? Khác sao? Nói nghe thử đi!" – Khương Nam háo hức, dựng thẳng cả tai lên.
Cô tưởng sẽ nghe được một câu chuyện 'thanh mai trúc mã', hai nhỏ vô tư nào đó, giống như truyện ngôn tình bước ra đời thực. Ai ngờ... chờ mãi chỉ nhận được một câu cụt lủn:
"Tụi tôi là hàng xóm."
Khương Nam lập tức vỡ mộng.
Với Lâm Mị, những người khác có thân hay không cũng chẳng quan trọng. Anh chẳng bao giờ chia sẻ suy nghĩ thật của mình với người khác. Chỉ có một mình anh biết: Đào Tra khác biệt.
Cậu không giống ai cả. cậu đặc biệt đến mức, Lâm Mị càng không muốn để người khác biết đến.
Từ nhỏ đến lớn, ánh mắt Đào Tra nhìn cậu luôn mang theo thứ cảm xúc phức tạp – vừa gần gũi lại vừa xa cách.
Đào Tra như ánh nắng lúc sớm mai — rực rỡ, nhưng cũng khiến người ta không dám lại gần.
Có lúc tưởng thân thiết, có lúc lại lạnh nhạt như chưa từng quen biết.
Thế nhưng, gần đây... dường như có điều gì đó đang âm thầm thay đổi.
Ở nơi Đào Tra không biết, Lâm Mị cảm nhận được một thứ khoái cảm kỳ lạ — giống như từng con tằm bí mật đang âm thầm kéo tơ, tách kén, chầm chậm hé lộ điều gì đó không thể gọi tên.
Chấm bài đến đề cuối cùng, cây bút trong tay Lâm Mị khựng lại.
Ngay dưới bài làm, một dòng chữ nhỏ được viết nắn nót:
"Thầy Lâm Mị thân yêu, bài đã làm xong. Phần thưởng mong muốn: Tối nay chở em về nhà nhé :3"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com