Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Trên đường về nhà, Đào Tra nói với Lâm Mị rằng xe đạp của mình đã hỏng. Cậu chưa kịp nói hết câu, Lâm Mị đã gật đầu đồng ý.

Thế là, cả hai thỏa thuận với nhau: Đào Tra sẽ nộp bài tập đúng hạn mỗi tuần, đổi lại Lâm Mị sẽ dành hai tiếng để kèm cậu học và chở cậu đi học.

Mà Đào Tra cũng chẳng hề nhận ra — từ việc được kèm học cho đến việc được "ké" xe — Lâm Mị chưa bao giờ để cậu phải mệt đến nửa điểm.

Lên lớp 11, cuối tuần được nghỉ hai ngày: thứ Bảy và Chủ nhật. Nhưng Lâm Mị là học sinh lớp 12, vẫn phải đi học bình thường. Khi anh rời khỏi nhà, Đào Tra vẫn còn đang ngủ say.

Lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Ngoài cửa sổ, tiếng chim sẻ ríu rít không ngừng. Không hiểu sao, Đào Tra lại nghĩ đến một câu rồi thì thầm lặp đi lặp lại:

"Đào Tra không ngừng... Đào Tra không ngừng..."

Vậy nên, cậu không ghét chim sẻ. Vì cậu thấy bản thân cũng giống chim sẻ – nhỏ bé, đen đen, không được nhiều người yêu thích.

Sau khi ăn sáng kiêm luôn cơm trưa, Đào Tra mặc một chiếc áo thun dài tay mỏng, ngơ ngác đứng trong sân nhà mình, nhìn chị nhà bên đang tưới cây.

Ống nước dưới chân chị uốn éo như con rắn lớn, nước văng tung tóe làm ướt cả bồn hoa. Đất chưa kịp thấm đã tràn lan ra ngoài, chảy ngược cả sang sân nhà họ Đào.

"Chị ơi, chị chỉnh nước nhỏ lại chút được không?" – Đào Tra cau mày. Nhà bên này thật phiền, tuần nào cũng tưới như muốn lụt sân người ta. Bên hông nhà cậu rêu sày sắp thành thảm luôn rồi.

"Ôi trời ơi, chị quên mất..." – Lý Mỹ Hoa hoảng hốt quay đầu lại vặn vòi nước nhỏ xuống.

Quay lưng đi, chị vừa lắc đầu vừa nghĩ bụng: Đào Đại Hành và Hướng Oánh là hai người hiền lành dễ tính như thế, sao lại sinh ra được cái đứa con như Đào Tra – kỳ quặc, tinh ranh, mỗi tuần đều đúng giờ đứng trong sân canh chị tưới cây, như thể đang bắt lỗi.

Sau khi "canh tưới hoa" xong, Đào Tra xách theo một túi nilon đầy thức ăn mèo rồi ra khỏi nhà.

Trong hẻm Anh Vũ có vài con mèo hoang, chẳng rõ từ đâu đến. Có một con mèo trắng, lúc mới xuất hiện còn bé tí như cái bàn tay, chạy thẳng vào sân nhà cậu. Đào Tra bèn đi mua sữa dê pha sẵn đút nó uống. Cậu đã tính nuôi nó luôn.

Nhưng đến tối, khi mẹ về nhà, cậu mới biết mẹ bị dị ứng nặng với lông mèo và nước bọt của chúng. Con mèo trắng đành phải rời sân nhà, quay lại sống cùng "đại gia đình mèo hoang" ngoài hẻm Anh Vũ.

Từ đó, tuần nào Đào Tra cũng ra thăm tụi mèo, mang đồ ăn cho chúng. Vào kỳ nghỉ hè, cậu còn dùng tiền mừng tuổi của mình để thuê người triệt sản cho từng con.

"Mỗi con mà đẻ 5 đứa thì tụi bây thành 25, cộng với mấy đứa hiện tại là 30. Tao nuôi không nổi đâu."

Đào Tra trải một tấm bìa cứng xuống đất, đổ thức ăn mèo lên đó, miệng thì lầm bầm như đang giáo huấn cả hội.

Cho mèo ăn xong, cậu bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thứ ba trong ngày thứ Bảy — đi mua đồ sinh hoạt cho bà nội.

Bà nội của Đào Tra, tên là Đào Đồng Đồng, sống ở ngõ số 6 hẻm Anh Vũ. Nhà bà rộng gấp 5 lần chỗ hiện tại nhà Đào Tra đang ở, lại được sửa sang đến mức trông như biệt thự của một quý bà xưa cũ, hoa lệ mà cổ kính.

Ông nội mất sớm. Bà sinh được một trai một gái, đều theo họ Đào. Đào Tra từng nghe ba kể rằng năm xưa vì chuyện đặt tên con, bà nội và gia đình bên ông nội suýt vác dao ra "so tài", còn lớn tiếng dọa rằng nếu con cháu không mang họ mình thì sẽ "tìm cách" xử hết cả nhà chồng, rồi chém ông nội thành 208 mảnh! Mà ai nấy đều tin là bà dám thật.

Trong sân nhà bà trồng đầy hoa tím, hàng rào trắng bao quanh, ánh nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá. Có vài con chim đang mổ hạt, nghe tiếng bước chân liền bay tán loạn cả lên.

Đào Tra bước vào, chẳng buồn thay dép, khom người đặt hai túi đồ sinh hoạt xuống sàn rồi nói nhanh:

"Con mang đồ tới rồi, giờ con đi nhé."

Cậu không ưa bà nội lắm. Trong danh sách những cái tên cậu không muốn nhìn mặt, bà nội chễm chệ ở vị trí thứ hai.

Trong nhà vọng ra tiếng dép lẹp xẹp va chạm với sàn nhà. Rất nhanh sau đó, một bà lão nhuộm tóc đỏ rực xuất hiện trong tầm mắt Đào Tra. Bà sinh ba của cậu năm 20 tuổi, giờ cũng mới ngoài 60. Năm tháng dường như chẳng thể làm lu mờ dung mạo của một người đàn bà sắc sảo. Khuôn mặt bà vẫn mịn màng, không nhiều nếp nhăn.

"Vô tới cửa còn không biết đi vào? Ba mày dạy mày kiểu đó à?"

Bà Đào đứng cách Đào Tra khoảng bốn, năm mét, trên người mặc một chiếc váy ren trắng, khoác thêm áo choàng màu cầu vồng, tay nâng một chiếc ly sứ in hoa lan tinh xảo.

"Không vào đâu, con còn phải về làm bài tập." Đào Tra đứng ngoài cửa, không nhúc nhích.

Bà nội cậu – bà Đào – chỉ thích con gái, không thích con trai. Bà luôn cảm thấy con trai mình, Đào Đại Hành, thật thà quá mức, chẳng được lanh lợi hoạt bát như bà. Đã vậy, ông còn không lấy được người vợ giỏi giang, lanh lẹ như bà mong muốn, mà lại cưới một cô gái ốm yếu, bệnh tật quanh năm. Tệ hơn nữa là Đào Đại Hành vì chăm sóc sức khỏe cho Hướng Oánh mà đích thân đi buộc garô.

Từ sau lần đó, bà Đào không mấy khi lui tới nhà con trai. Nhưng Đào Đại Hành vẫn luôn nhớ mẹ, thường xuyên mua hoa quả, đồ ăn mang đến, còn sai Đào Tra mỗi tuần đến đưa đồ sinh hoạt.

Mỗi lần đến, thế nào cũng bị bà nói vài câu khó nghe. Đào Tra không hiểu, ao bà nội cứ thích làm mình làm mẩy cho khổ thế không biết?

"Học nhiều bài như vậy cũng chẳng bao giờ thấy mày đứng nhất lớp." Bà Đào trợn mắt. Cặp mắt đó, nhìn chẳng khác gì khi Đào Tra trợn mắt.

Không hiểu vì sao, Đào Tra luôn cảm thấy mình không thể nói chuyện một cách bình thường với bà. Có lẽ bởi vì lời bà nói... nghe thật đáng ghét. Câu nào câu nấy cũng khiến người ta khó chịu.

Chê con trai, chê con dâu, giờ còn chê cả cháu – vậy trên đời này, có ai lọt nổi mắt bà không?

Đào Tra bĩu môi: "Sớm muộn gì con cũng sẽ đứng nhất."

Hơn nữa, đứng nhất hay không, thì liên quan gì tới bà?

"Con về đây, bà nhớ giữ gìn sức khỏe, tạm biệt."

Đào Tra nghĩ bụng, tuần sau sẽ nhờ người khác đến đưa đồ, cậu không đến nữa.

Bước xuống bậc thang, ánh nắng trong sân rọi vào người, khiến cậu cảm thấy ấm áp đôi chút.

Sau lưng vẫn không nghe thấy tiếng đóng cửa. Đào Tra tò mò quay đầu lại, thấy bà nội đang ngồi xổm trước cửa, lục lọi túi đồ siêu thị. Cái ly sứ mà cậu mua cho bà vẫn đặt trên tủ cạnh cửa. Phía sau là hành lang sâu hun hút, lạnh lẽo cùng những món đồ nội thất cũ kỹ.

Nhìn như vậy... thật ra lại thấy bà rất cô đơn.

Thôi được rồi, tuần sau cậu vẫn sẽ đích thân mang đồ đến.

Vừa nghĩ thế, bà Đào ngẩng đầu, dường như phát hiện cậu còn chưa đi. Bà hất cằm: "Nhìn cái gì mà nhìn?" Vừa dứt lời, bà đưa tay mạnh bạo đóng sầm cửa lại.

"?"

Đào Tra trợn mắt, quay người rời đi. Tuần sau cậu thật sự không đến nữa đâu!

Vừa rẽ phải ra khỏi sân, cậu đã bị mấy bà lão hàng xóm chặn lại, vây thành vòng, thi nhau kể tội bà Đào.

"Ối giời ơi, bà ấy mà đi nhảy múa lại còn mặc váy ngắn cũn cỡn, đúng là hư hỏng hết chỗ nói!"

"Cái bà ấy, ở nhà đánh đàn ầm ĩ, làm ồn ào cả xóm làng!"

"Rồi thì ra ngoài ăn cơm với bảy, tám ông già, ai mà biết được họ đi đâu, làm gì cái kiểu đó chứ!"

Đào Tra bị các bà hàng xóm "tấn công" tới mức choáng váng. Nghe một hồi mà cậu cảm thấy bực bội. Mặc dù không thích bà nội, đôi khi còn mong bà không phải bà nội ruột của mình, nhưng mà... bà Đào có phải người tốt đâu, mà chính cậu cũng chẳng phải đứa cháu hoàn hảo.

Giữa lựa chọn đứng về phía người ngoài tốt tính hay người nhà tính xấu, Đào Tra vẫn dứt khoát chọn người nhà. Cậu lùi khỏi vòng vây của mấy bà, nhỏ giọng nói:

"Có quy định nào yêu cầu nhảy múa không được mặc váy ngắn à?"

Gương mặt cậu quá vô tội, khiến các bà nghĩ thật sự là cậu không biết. Thế là ai cũng nước miếng tung bay, tỉ mỉ giảng giải cho cậu nghe.

Nhưng Đào Tra chẳng buồn nghe tiếp. Cậu thấy phiền lắm, mắc gì cậu phải nghe người ta nói xấu người nhà mình?

"Chuyện của bà nội cháu, các bác có thể đi báo cho ban quản lý khu phố hoặc tổ dân phố. Cháu chỉ là cháu nội của bà ấy, đâu thể quản chuyện người lớn được..."

Cậu nói khó xử, tỏ vẻ rất bất lực. Thấy thế, các bà đành buông tha, để cậu đi.

Sau lưng cậu, từ lúc nào bà Đào đã hé cửa đứng đó, lặng lẽ nhìn.

Về đến nhà, sau khi sắc thuốc cho Hướng Oánh xong, Đào Tra mới về phòng làm bài tập.

Trương Tiểu Quất và Trương Tiểu Bưởi tan học sớm, vừa đi vừa hát vang. Trương Tiểu Quất vừa chạy ngang qua, bỗng quay đầu lại, liếc đông liếc tây rồi chạy thẳng vào sân nhà Đào Tra, thò đầu vào cửa sổ phòng cậu.

"Đào Tra, hôm trước tớ nhờ cậu đưa khô bò cho Lâm Mị, cậu đưa chưa?" – Trương Tiểu Quất hớt hải hỏi.

Đào Tra dùng ngón tay đẩy trán cô ra ngoài, "Rồi."

"Thế là anh ấy thích tớ rồi phải không?" – Trương Tiểu Quất lại thò đầu vào.

Cậu tiếp tục đẩy, "Không biết."

"Sao cậu không hiểu gì cả? Nếu không thích thì anh ấy đã chẳng nhận quà rồi. Anh ấy ăn khô bò của tớ, nghĩa là thích tớ!" – Trương Tiểu Quất nói như thể đang dạy đời. "Nhìn là biết cậu chưa từng yêu đương."

Đào Tra bị câu nói đầy cảm giác ưu việt đó đâm cho một nhát, hỏi lại: "Cậu từng yêu rồi à?"

Trương Tiểu Quất khoa trương trả lời: "Tớ yêu bốn, năm lần rồi! Dao từng là mối tình đầu của tớ. Hồi đó, vừa gặp đã yêu. Đáng tiếc, cậu ta bội bạc, vì lớp bên cạnh có nhỏ hoa khôi nên đòi chia tay."

Nghe xong, Đào Tra cúi đầu im lặng.

Cậu không hứng thú với yêu đương, cũng chẳng hiểu vì sao trong quãng thời gian có hạn của con người, lại không biết lo yêu bản thân cho tốt mà lại phải đi yêu người khác?

Nhưng... vì sao lại thích Lâm Mị? Vì sao không thích cậu? Cậu hình như chưa từng được ai tỏ tình.

Biết tin Lâm Mị đã nhận khô bò, Trương Tiểu Quất vui vẻ rời đi, còn Đào Tra thì rầu rĩ ngồi làm bài tập đến tận tối.

Ăn cơm rửa mặt xong, Đào Tra nằm trên giường chơi điện thoại.

Cậu học giỏi, nghe lời, biết điều, được Đào Đại Hành và Hướng Oánh nuôi theo kiểu chiều chuộng. Chỉ cần làm xong bài là cậu có thể tự do sắp xếp thời gian.

"Đào Tra, không được nằm trên giường chơi điện thoại. Ngồi dậy đi." – Hướng Oánh đẩy cửa, nhắc nhẹ.

"Dạ!" – Đào Tra từ đuôi giường bò lên đầu giường, tiếp tục lướt điện thoại.

Cậu đang dạo diễn đàn trường. Gần như lưu lại hết những bài viết khen mình, còn nhiệt tình trả lời không ít bình luận.

[Không Muốn Học]: "Đào Tra có phải đang giả vờ khiêm tốn không? Chẳng lẽ cậu ta không biết diễn đàn trường nổi tiếng đến mức nào à?"

Đào Tra trả lời: "Trong mắt người ta chỉ có học, còn trong mắt bạn chỉ có... lười."

[Yêu Tha Thiết Nơ Con Bướm]: "Tớ thấy cậu ta kiểu ngoài lạnh trong nóng, giả tạo thật."

Đào Tra: "Bạn có quen cậu ấy đâu mà phán vậy?"

[Mua Bút Tìm Tớ]: "Thấp quá."

Đào Tra: "Bạn cao bao nhiêu?"

[Im Lặng Là Đêm Nay]: "Muốn thấy cậu ấy ngủ chung với Lâm Mị."

Đào Tra: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com