Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

[ Ngủ á? Ngủ cái gì mà ngủ? ]

[ Tố cáo mày giờ! ]

Đào Tra lướt diễn đàn hơn một tiếng đồng hồ, chủ yếu là tìm lại mấy bài mình đã đăng, rồi lần theo xem Lâm Mị có từng like bài mình không, hay mình từng dẫm bài của anh ta chưa... Một loạt thao tác cứ như đang điều tra án mạng.

Nghe ngoài cửa sổ có tiếng xe đạp lạch cạch chạy qua, Đào Tra lập tức ngồi bật dậy.

"Anh Lâm Mị, buổi tối tốt lành nha~" – Đào Tra đẩy cửa sổ, nhoài người ra, chủ động chào anh hàng xóm vừa tan học về.

Lâm Mị ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ.

"Buổi tối tốt lành," – Lâm Mị đẩy xe vào trong sân, "Em làm bài tập xong chưa?"

Đào Tra gật đầu, "Làm xong hết rồi. Tối mai em đưa anh kiểm tra nha. Mà ngày mai anh tính làm gì?"

Lâm Mị suy nghĩ một chút, "Ở nhà nghỉ ngơi thôi."

"Vậy em đi ngủ trước, anh ngủ ngon nhé." – Đào Tra vẫy tay tạm biệt rồi đóng cửa sổ lại.

Đào Tra quay lại nằm lên giường.

Cậu chào hỏi Lâm Mị chỉ để chắc chắn rằng buổi phụ đạo tối mai sẽ không bị cho leo cây. Tuy rằng rất ghét Lâm Mị, nhưng nếu đối phương có thể giúp ích cho mình thì... cậu có thể ghét ít đi một chút. Một chút thôi.

Nằm trên giường nửa ngày, cậu chẳng thèm nghịch điện thoại, chỉ lặng lẽ nghĩ: "Lâm Mị học giỏi như thế, rốt cuộc là vì sao? Có phải do di truyền không nhỉ?"

Nghĩ tới di truyền, hắn lại thấy mình học không bằng Lâm Mị, cũng đều tại Đào Đại Hành với Hướng Oánh.

Cứ thế truy ngược lên trên, đổ tại ông bà nội, bà ngoại ông ngoại... nhưng trừ bà nội ra, những người khác đều mất cả rồi, vậy thì chỉ còn có thể trách mỗi Đào Đồng Đồng thôi. Dù sao Đào Đồng Đồng cũng rất đáng ghét.

"Đào Tra, có ở nhà không?"

Tiếng Lý Huyên gọi từ ngoài cửa sổ làm Đào Tra giật nảy mình.

"Có... có mà." Cậu cuống quýt chạy tới mở cửa sổ nhìn ra.

Lý Huyên mặc đồ ngủ đứng ngoài, còn liếc về phía cổng: "Anh gõ cửa không ai trả lời, mà đèn phòng em lại sáng, nên thử gõ cửa sổ xem, ai ngờ lại hiệu quả hơn cả gõ cửa chính."

Đào Tra trừng mắt: Có thấy phiền không hả hả hả?

Đây là cửa sổ phòng cậu, đâu phải cửa chính nhà cậu? Mọi người cứ tới là gõ là sao?

"Có chuyện gì thế?" Cậu gượng cười ngây thơ.

Lý Huyên giơ cái hộp trên tay: "Nhà anh nay làm ít thịt kho, nhớ hồi nhỏ em mê món này lắm nên mang qua cho một hộp."

Người ta tốt bụng mang đồ ăn đến, vậy mà cậu lại lầm bầm trong lòng chê người ta phiền.

Đào Tra xấu hổ đến muốn chui xuống đất, hai tay ôm lấy hộp thịt: "Cảm ơn anh ạ..."

Lý Huyên không để ý cảm xúc của cậu, bóng tối phủ xuống nên cũng không nhìn rõ biểu cảm của hắn ta. Hắn chỉ là buổi tối rảnh rỗi, chẳng có gì làm thôi.

"Anh còn chưa quay lại trường hả?" Đào Tra dựa vào khung cửa sổ, nhìn hắn. Đã học đại học rồi mà còn lâu thế, học đại học thú vị lắm à?

"Cũng chưa gấp. Anh xin nghỉ một thời gian, chắc phải qua năm mới quay lại." Lý Huyên nói nhẹ nhàng, ánh mắt sáng sủa, khuôn mặt thư sinh dễ khiến con gái thích.

Ở hẻm Anh Vũ, ai cũng thích hắn. Tuy nhiên, vẫn không bằng Lâm Mị. Dù sao thì... Lâm Mị biết cách "làm màu" hơn.

"Vậy anh đi đây, nhớ ăn lúc còn nóng nhé." Lý Huyên xoay người rời đi.

Khi hắn quay lưng, Đào Tra mới để ý: tay kia của Lý Huyên còn xách thêm một hộp nữa. Hắn không quay lại nhà mình, mà băng ngang đường, đi thẳng tới nhà Lâm Mị.

Hắn đưa hộp kia cho dì Trịnh.

Thì ra không chỉ mình cậu có. Lâm Mị cũng có.

Ầm! Đào Tra đóng sập cửa sổ, kéo mạnh chớp xuống, nhảy phắt xuống sàn nhà, dép cũng chẳng mang, ném hộp thịt vào bếp rồi chạy biến.

"Từ từ đã."

Hướng Oánh vừa từ nhà tắm bước ra, thấy động tĩnh liền cau mày: "Vừa rồi Lý Huyên tới hả? Mẹ hình như nghe thấy tiếng nó."

"Đưa đồ ăn thôi. Lâm Mị cũng có." – Đào Tra nhấn mạnh: Lâm. Mị. Cũng. Có.

Nhưng Hướng Oánh lại chẳng hiểu ý cậu.

"Lý Huyên là đứa nhỏ hiểu chuyện, dù mẹ nó thì... thôi không nói nữa."

Đào Tra lại chú ý thấy trong tay mẹ là một rổ len: "Len gì vậy ạ? Mẹ tính làm gì thế?"

"À cái này hả," Hướng Oánh cười cười, giũ len ra, chọn một cuộn màu vàng nhạt với xanh lá non, "Mẹ tính đan cho con một cái áo ba lỗ, rồi đan thêm khăn quàng cổ cho con với Lâm Mị nữa. Trời sắp lạnh rồi, có khăn là vừa đẹp. Đồ mẹ đan còn ấm hơn mua ngoài, lại tiết kiệm."

"Với cả, Lâm Mị giúp con học mà, mẹ chẳng có gì cho nó, nên chỉ đành đan ít đồ biếu nó."

Đào Tra nghe mà lòng chua xót.

Một là vì mẹ cậu hình như rất quý Lâm Mị – cậu ghét ai thích Lâm Mị, đặc biệt là khi đó lại là mẹ của mình.

Hai là, đồ mẹ cậu làm bằng tất cả sự dịu dàng, nhưng trong mắt nhà Lâm Mị thì chẳng đáng là gì.

"Không có gì được thì đừng cho cái gì hết!" – Cậu giật lấy rổ len, cuộn nào cũng rơi lăn lóc khắp sàn.

Đào Tra vội nhặt lại rồi ném hết vào rổ: "Anh ta có tiền, muốn gì mà chẳng mua được. Mẹ khỏi phải phí công!"

"Đào Tra..." – Hướng Oánh nhẹ giọng.

"Con đi ngủ."

Về phòng, Đào Tra không viết nhật ký như mọi khi để mắng Lâm Mị. Cậu tắt đèn, kéo chăn trùm kín đầu.

Cậu không phải đứa trẻ được ưu ái, nên mới sinh ra ở một con hẻm nhỏ, có cha mẹ bình thường, bà nội đanh đá, và một "đối thủ" tên Lâm Mị – xuất sắc đến mức hoàn hảo.

Thứ cậu cố gắng để có được, Lâm Mị dễ dàng đạt được như trò chơi.

Thứ mẹ khéo léo làm ra, trong mắt người ta lại không đáng nhắc tới.

Cậu không phải phượng hoàng, chẳng phải công hay khổng tước – chỉ là phù du, là bụi cát, một làn gió thổi qua là tan biến.

Sáng hôm sau, Đào Tra nằm lỳ đến tận trưa. Hướng Oánh gọi mãi không dậy, cuối cùng phải lấy chìa khóa mở cửa phòng.

Nghe tiếng, Đào Tra vội kéo chăn trùm kín mít.

"Có canh bò hầm thơm lắm, mẹ bỏ nhiều rau mùi đó con thật sự không ăn sao?" – Hướng Oánh dịu dàng ngồi xuống bàn.

Giọng cậu nghèn nghẹn: "Để phần cho con."

"Mẹ nấu không nhiều, còn để phần cho ba con nữa. Con không ăn thì hết."

"Mẹ đây là cố ý!" – Cậu hất tung chăn ra, đầu toát mồ hôi.

"Mau ra ăn uống gì đi. Nhịn sáng hại bao tử đấy."

Đợi mẹ đi rồi, Đào Tra mở cửa sổ cho thoáng khí. Ngoài trời đẹp quá chừng, gió lùa vào kèm nắng, tâm trạng cậu cũng nhẹ hơn đôi chút.

Cậu bật dậy, lục trong ngăn kéo, lấy quyển nhật ký giấu kỹ nhất ra:

"Phải trở thành người giỏi hơn Lâm Mị!"

Sau bữa trưa, Đào Tra cẩn thận kiểm tra lại bài tập của mình một lần nữa, đề phòng buổi tối bị Lâm Mị bắt lỗi.

Vừa xem lại bài, cậu vừa vô thức liếc ra ngoài cửa sổ. Bên đối diện cả ngày không có động tĩnh gì. Chỉ có dì Trịnh ra vườn tưới cây, còn Lâm Mị thì chẳng thấy đâu, mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng của Lâm Nguyên Quân.

Khó trách dì Trịnh lại cãi nhau với Lâm Nguyên Quân. Bận đến mức này, ngay cả chuyện trong nhà còn chẳng buồn để ý. Trong khi đó, Đào Đại Hành dù bận mấy cũng phải về nhà.

"Đang nghĩ gì đó?"

Giật mình.

Cậu lén nhìn bị dì Trịnh phát hiện rồi.

Thấy vẻ mặt lúng túng của Đào Tra, dì Trịnh vừa thấy buồn cười vừa thấy dễ thương, liền hỏi: "Cháu đang nhìn cái gì thế?"

Đào Tra nhất thời không nghĩ ra được lý do, bèn bịa đại:

"Anh Lâm Mị đi đâu rồi ạ?"

Dì Trịnh tưởng rằng hai đứa thân nhau, cũng không giấu gì: "Hình như hôm nay có bạn học tổ chức sinh nhật, nó ra ngoài từ sớm rồi chắc tối mới về."

"Cháu tìm nó có việc à?"

"Cháu phải nộp bài tập cho anh ấy vào buổi tối," Đào Tra đáp.

Ra ngoài? Không phải hôm nay được nghỉ sao? Nghỉ thì chẳng phải là ở nhà à?

Lừa đảo.

Nhắc đến học hành, sắc mặt dì Trịnh liền nghiêm lại: "Vậy để dì gọi cho nó, sợ nó mải chơi quên mất... Hoặc là, cháu nhắn WeChat cho Lâm Mị thử xem? Nó ở ngoài có khi không tiện nghe điện thoại."

Biểu cảm Đào Tra trở nên khó coi. Cậu ngượng ngùng đáp:

"Cháu chưa có số liên lạc của anh Lâm Mị... cũng chưa kết bạn WeChat."

Ngoài người thân ra, bất cứ mối quan hệ nào nếu một bên không chủ động, hoặc cả hai chưa thực sự coi trọng nhau, thì việc thêm WeChat cũng không đơn giản như hít thở. Nếu đã quen biết nhiều năm mà còn không có nổi một cách liên lạc, thì ít nhất một bên chắc chắn đang che giấu điều gì đó.

Đào Tra có WeChat của Khương Nam — bạn cùng lớp với Lâm Mị — mà lại không có WeChat của Lâm Mị.

Cảm giác thật khó chịu.

Sau khi xin được số WeChat từ dì Trịnh, Đào Tra ngồi xoay mấy vòng trên ghế, rồi mới tìm kiếm số đó trong ứng dụng.

Ảnh đại diện WeChat của Lâm Mị là một con mèo hoang trong ngõ Anh Vũ.

Không biết anh ta chụp bức ảnh đó từ bao giờ, còn dùng làm ảnh đại diện?

Có nên thêm bạn không nhỉ?

Bình thường hai người cũng đâu nói chuyện gì nhiều, không thêm cũng chẳng sao.

Mà nếu có người phải chủ động, thì nên là Lâm Mị chứ?

Nếu mình chủ động, chẳng phải sẽ bị nghĩ là quá nóng lòng sao? Nhỡ đâu lại khiến anh ta thấy khó chịu thì sao?

Nhưng mình đã hứa với dì Trịnh là sẽ kết bạn với Lâm Mị rồi, nếu để Lâm Mị biết mình nuốt lời, thì chẳng phải càng xấu hổ hơn à?

Đào Tra rối rắm đến mức ngồi không yên.

Cho đến khi giao diện điện thoại chuyển sang màn hình cuộc gọi, có người đang gọi đến.

"Alo?" Đào Tra ngửa người tựa vào ghế, ánh mắt đờ đẫn.

"Là anh, Lâm Mị." Giọng của Lâm Mị rất dễ nhận ra, lúc nào cũng bình thản, hơi trầm, nghe lạnh lùng mà xa cách.

Đào Tra giật bắn mình suýt nữa thì ngã khỏi ghế.

Cậu cố trấn tĩnh, hắng giọng nói: "Có chuyện gì thế ạ?"

Đầu dây bên kia có tiếng cười ồn ào. Lâm Mị đè thấp giọng, trả lời: "Anh xin dì số của em.Anh sẽ về nhà trước 7 giờ tối."

Đào Tra không hiểu rõ ý của việc báo cáo lịch trình này là gì.

Cậu bối rối không biết nên đáp ra sao, đành nói một câu cục lủng: "Được." Vì từ chuyện hôm qua đến chuyện sáng nay, làm cậu lại càng thấy không ưa gì Lâm Mị.

Đào Tra chỉ muốn sớm kết thúc cái cuộc gọi dài có mấy phút mà như cả năm này.

Cậu vân vê mép quần in hoa, vẽ vòng tròn quanh họa tiết. Rũ mắt bối rối suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng mở lời:

"Số WeChat của em chính là số điện thoại đó ạ. Anh Lâm Mị, anh thêm em nhé. Sau này có chuyện gì thì nhắn trên WeChat."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com