Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Dù thế nào, cậu cũng không định là người chủ động kết bạn với Lâm Mị trước.

Nhưng có vẻ Lâm Mị lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Vừa cúp máy xong, Đào Tra liền nhận được một lời mời kết bạn trên WeChat. Cậu hớn hở nhấn chấp nhận.

Hai người vẫn chưa trò chuyện gì, chỉ có tin nhắn chào mừng tự động của hệ thống.

Đào Tra lướt qua trang cá nhân của Lâm Mị. Không giống như mình — toàn đăng ảnh mèo và đồ ăn ngọt — vòng bạn bè của Lâm Mị chủ yếu là chia sẻ nhạc và kinh nghiệm học tập.

Mỗi bài đăng đơn lẻ chẳng nói lên được gì nhiều, nhưng ghép lại với nhau thì lại... hoàn toàn đúng với hình tượng của Lâm Mị.

Chính là kiểu người... "hay ra vẻ," Đào Tra thầm nghĩ.

"Cậu đang lén lút nhắn tin với ai đấy?" — Tào Nghiêm Hoa bê ly bia, nặng nề ngồi phịch xuống cạnh Lâm Mị .

Lâm Mị cất điện thoại: "Không nhắn, chỉ đang xem thôi."

Rồi quay sang nhìn ly bia lắc lư trong tay Tào Nghiêm Hoa, hỏi: "Vừa nãy phần bánh kem kia, không ăn hết thì gói cho tôi một phần mang về."

Hôm nay là sinh nhật Tào Nghiêm Hoa. Cậu ta thuê hẳn một phòng lớn trong KTV, mời gần như toàn bộ lớp tới. Không ai ngờ Lâm Mị cũng đến.

Người như Lâm Mị... thật ra không dễ thân. Dù anh lúc nào cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy như có một khoảng cách vô hình. Dường như chỉ có mấy người mặt dày như Tào Nghiêm Hoa hoặc vài người "đồng loại" với Lâm Mị là tiếp cận được anh.

Tào Nghiêm Hoa lập tức hiểu ý: "Muốn mang về cho mẹ cậu à?"

"......"

"À đúng rồi, dì đâu có ăn đồ ngọt."

Tào Nghiêm Hoa tỏ vẻ như vừa bừng tỉnh.

Dì Trịnh vì giữ dáng mà đã kiêng đường suốt ba năm nay, gần như không ăn cả tinh bột. Khi nấu cơm, bà thường nấu riêng một phần khác cho mình. Bà giữ dáng không phải vì bản thân, mà là hy vọng thu hút sự chú ý của Lâm Nguyên Quân, để ông ấy có thể ở nhà lâu hơn một chút.

Bà là người duy nhất còn nỗ lực gìn giữ gia đình này, nên Lâm Mị cũng chẳng tiện nói gì. Dù sao anh không cần, nhưng bà thì cần.

Lâm Mị vốn chẳng quan tâm gì đến chuyện giữa hai vợ chồng họ. Anh chưa từng đóng vai trò gì trong gia đình này — điều đó khiến mẹ anh – dì Trịnh thường mắng anh là "đồ lạnh lùng máu lạnh."

Lâm Mị đứng bên cạnh bàn, cúi người chụp ảnh phần bánh kem dâu tây phủ bơ trong tay. Sau đó mở khung chat WeChat, soạn tin nhắn.

"Ê, Lâm Mị"

Hai nam sinh cùng lớp bước đến gần bàn. Một người tóc xoăn nhẹ, người còn lại đầu cắt kiểu nồi úp. Tóc nồi thúc khuỷu tay vào bạn mình, khiến cậu tóc xoăn suýt nữa ngã vào người Lâm Mị, mặt đỏ ửng, lắp bắp hỏi:

"Cậu... có quen thân với Đào Tra không?"

Vừa nghe đến cái tên "Đào Tra", cuối cùng Lâm Mị cũng nhướng mắt lên.

Một tia sáng lướt qua trong mắt anh, rồi rất lâu sau mới chậm rãi trả lời:

"Không thân lắm. Có chuyện gì sao?"

Tóc xoăn lập tức xẹp tinh thần, biểu cảm từ háo hức chuyển sang thất vọng.

Người tóc nồi vội vàng giải thích: "Cậu ấy ấy là... đang thầm thích Đào Tra. Nhớ tiết tự học buổi tối lần trước không? Đào Tra ngồi cạnh cậu đấy. Suốt tiết học cậu ta không làm được bài nào, chỉ chăm chăm nhìn trộm Đào Tra thôi. Hôm nay đã mất cả ngày lấy dũng khí mới dám tới hỏi cậu... xem cậu có số liên lạc của Đào Tra không."

Tóc Xoăn nghe Nắp Nồi nói xong một tràng dài, mặt đỏ bừng đến mức như sắp nổ tung.

Lâm Mị lặng lẽ lắng nghe, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trên khuôn mặt anh vẫn không thể thấy nổi một vết rạn cảm xúc, như thể chẳng bị tác động chút nào. Chỉ nhàn nhạt đáp:

"Không có số liên lạc của cậu ấy đâu, các cậu có thể hỏi thử mấy bạn trong lớp."

Nói xong, anh tiếp tục đóng gói phần bánh kem trên tay. Điện thoại trên bàn khẽ rung — có tin nhắn mới.

Nắp Nồi liếc qua màn hình, thấy hiển thị tên người gửi và nội dung tin:

[Đào Tra: Muốn nhiều trái cây, ít bơ, cảm ơn / icon đáng yêu]

Lâm Mị bỏ điện thoại lại vào túi áo, đóng gói xong phần bánh, rồi xoay người rời khỏi, đi về phía sofa.

Nắp Nồi nhìn theo bóng lưng anh rời đi, rồi lại quay về nhìn phần bánh kem: dâu tây trên bánh đã không cánh mà bay. Ai ăn mất rồi?

Sau bữa tối, Đào Tra ôm bài tập ngồi chờ trong phòng khách. Lâm Mị đã hứa sẽ về trước 7 giờ, nhưng liệu có mải chơi mà về muộn không?

Hướng Oánh đang bắt đầu thêu gối lót lưng cho Đào Tra. Đôi tay bà thoăn thoắt, đường kim mũi chỉ không lệch nửa phân. Đào Tra nhìn thôi cũng hoa mắt.

"Lâm Mị phụ đạo con thì phải học hành cho nghiêm túc, có biết không?" — Hướng Oánh căn dặn, rồi lại dịu giọng — "Nhưng cũng đừng tự ép bản thân quá. Ba mẹ chưa bao giờ bắt con phải trở thành nhân trung chi long cả."

"Biết rồi biết rồi, con chẳng thấy áp lực gì đâu." — Đào Tra tựa đầu vào sofa, tập bài mỏng như tờ giấy, ánh đèn từ phía sau hắt lên, trông cứ như một mảnh trăng lưỡi liềm.

"......" Hướng Oánh hơi bất đắc dĩ.

Con cái không biểu lộ rõ tình cảm, nhưng không có nghĩa là cha mẹ chẳng biết gì. Từ giấc ngủ, khẩu vị đến từng hành động nhỏ, đều có thể nhìn ra tâm trạng con ra sao.

"Mẹ làm ít bánh trung thu, lát nữa con mang qua cho Lâm Mị và dì Bình đi." — Hướng Oánh vừa nói vừa tiếp tục thêu.

"Ồ... nhân gì vậy?" — Đào Tra lơ đãng hỏi.

"Thịt tươi cải bẹ với trứng muối."

"Con muốn ăn thịt cải bẹ."

"Làm nhiều mà, phần của con để riêng rồi."

Đào Tra bĩu môi, như thể đang xuống nước: "Vậy... cũng được."

Bên ngoài vang lên tiếng xe dừng. Hướng Oánh đặt kim chỉ xuống, nhìn ra ngoài:

"Lâm Mị về rồi, mau mang bánh qua đi."

Đào Tra cũng ngó đầu ra nhìn theo.

Dưới ánh đèn đường, xe taxi dừng lại, Lâm Mị từ ghế sau bước xuống, bóng lưng quay về phía hai mẹ con. Ánh đèn vẽ lên gương mặt nghiêng của anh một vệt sáng lạnh lẽo.

"Nó thật sự thừa hưởng tất cả ưu điểm của ba mẹ, thật sự không có khuyết điểm nào." — Hướng Oánh thở dài cảm thán.

Đào Tra đá dép ra, ngồi xếp bằng lại trên sofa, lẩm bẩm:

"Con thấy cũng bình thường mà... Mẹ thích kiểu người như vậy à?"

Hướng Oánh cốc nhẹ vào trán cậu một cái.

"Mau mau mang bánh trung thu cho người ta đi kìa."

Đào Tra lười biếng đứng dậy mang giày vào, cậu vốn định chờ Lâm Mị tới đón mình mà.

Đào Tra đứng trước tủ lạnh, lấy bánh trung thu nhân thịt cải bẹ ra bỏ vào hộp, rồi nhìn mấy cái bánh nhân trứng muối còn lại, bỗng cảm thấy như vậy... có phải hơi quá đáng không?

Cậu lại quay lại, lấy thêm ba cái nhân thịt bỏ vào hộp. "Mỗi người một cái, vừa đủ," cậu lẩm bẩm.

Nhưng ngay khi chuẩn bị đóng tủ lạnh lại, biểu cảm cậu trở nên khó xử. Nghĩ nghĩ, Đào Tra lại lấy ra một cái nhân thịt... và để trở lại vào tủ.

Hình ảnh Lâm Nguyên Quân cãi nhau với dì Trịnh hôm trước vẫn in sâu trong ký ức cậu.

Không hiểu sao, Đào Tra có trực giác đặc biệt với cảm xúc người khác. Cậu nhìn thấy rõ sự xa cách trong ánh mắt ông Lâm, và sự cố gắng níu kéo của dì Trịnh. Một người lạnh lùng chối bỏ, một người bất lực buồn tủi.

Người bị tổn thương thường sẽ cố tình phơi bày vết thương ra, để tìm lấy sự thương xót và yêu thương — mà chỉ trước người họ tin tưởng nhất, yêu nhất, mới dám làm điều đó.

Vậy nên... không cho Lâm Nguyên Quân ăn.

Nhưng lúc ra cửa, Đào Tra lại do dự. Nghĩ đến lần trước còn đi Lincoln của Lâm Nguyên Quân, đi nhờ xe người ta mà giờ không cho người ăn... có nên không nhỉ?

Đào Tra rối rắm tới mức tưởng như trái tim sắp xoắn lại thành một chiếc bánh quai chèo.

Lúc ấy, Lâm Mị vừa từ trong nhà bước ra, bước chân dừng lại, nhìn thấy Đào Tra đang đứng trong sân.

Anh vốn định để bánh kem xuống rồi gọi Đào Tra qua, không ngờ cậu đã tự đến trước.

"Vào đi."

Đào Tra hít sâu một hơi, vứt hết suy nghĩ lằng nhằng về bánh trung thu và Lâm Nguyên Quân ra sau đầu, lặng lẽ theo Lâm Mị vào nhà.

Vào đến nơi, Đào Tra ngó trái ngó phải: "Dì Bình không có nhà à?"

Lâm Mị lấy đôi dép trong tủ giày đặt trước chân cậu: "Mẹ đang nghỉ ngơi."

"Sớm vậy đã ngủ rồi?" — Đào Tra vừa ngạc nhiên vừa thay giày.

Phòng của Lâm Mị ở lầu hai. Anh đi trước dẫn đường tay vịn tay vịn thang gác. Mỗi bước đi là một đoạn yên lặng.

Nội thất trong nhà hoàn toàn khác với nhà Đào Tra. Không chỉ thiếu đồ đạc mà màu sắc cũng lạnh lẽo, u tịch — không hợp chút nào với vẻ náo nhiệt chật chội của hẻm Anh Vũ. Nhà Lâm Mị quá yên, yên đến mức cô đơn.

"Bài tập em làm xong rồi." — Đào Tra thấy không khí quá tĩnh lặng, liền mở lời cho đỡ gượng.

Lâm Mị đi phía trước, chỉ nhẹ "Ừm" một tiếng.

Thái độ lạnh nhạt đến quá đáng.

Tưởng mình là ai chứ? — Đào Tra lườm sau lưng, bĩu môi rõ to.

"Em đang cầm gì vậy?" — Khi ở ngoài sân đã để ý, Lâm Mị giờ mới hỏi.

Vừa nãy bị đối xử lạnh lùng, Đào Tra cũng giở giọng lạnh lùng theo: "Bánh trung thu cho anh với dì."

Lâm Mị gật đầu: "Em làm à?"

"Không phải, là mẹ em làm." — Đào Tra rõ ràng không phải người biết nấu nướng.

Lâm Mị lại hỏi: "Ban đầu không định cho anh ăn à?"

Câu hỏi như đâm thẳng vào lòng Đào Tra.

Cậu giật mình. Trái tim đập thình thịch, cổ họng nghẹn lại, thở cũng không xong.

Làm sao Lâm Mị biết được mình ban đầu không muốn mang bánh cho anh?

Vì quá căng thẳng và không biết đáp thế nào, mặt cậu đỏ bừng.

Đúng lúc ấy, Lâm Mị dường như đã đổi chủ đề, giọng điệu nhẹ như nói chuyện thường ngày:

"Chiều nay có người tìm anh xin số liên lạc của em."

Mặt Đào Tra từ đỏ vì lúng túng lập tức chuyển sang đỏ vì... kích động.

"Muốn số liên lạc làm gì?" — Trong lòng thì nghĩ thầm: Tỏ tình chắc luôn! Người như Lâm Mị có người thích thì mình cũng phải có chứ!

Lâm Mị nhẹ lắc đầu: "Không biết."

Lông mi anh khẽ cụp xuống, khóe môi hơi nhếch lên: "Nhưng anh không cho."

Đào Tra bật dậy, nói hốt hoảng:

"Vì sao lại không cho?"

Không đợi Lâm Mị trả lời, Đào Tra nhất thời lanh mồm lanh miệng nói:

"Anh ghen tị với em à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com