Chương 17
Lâm Mị khựng người lại, vừa đúng lúc cầu thang cũng đến bậc cuối cùng, anh dừng chân, chầm chậm xoay người. Bởi vì Đào Tra còn cách anh vài bậc anh đứng chặn lại như vậy, cũng không thể tiếp tục đi lên chỉ có thể ngước đầu, vẻ mặt bất mãn lộ rõ.
Ánh đèn tuýp vàng nhạt mờ ảo trên cầu thang hắt xuống mặt Đào Tra.
Nhưng Lâm Mị ngược sáng, anh có thể thấy rõ biểu cảm trên mặt Đào Tra, còn Đào Tra thì không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
"Em nghĩ nhiều rồi." Nụ cười nở rộ trên nửa dưới khuôn mặt Lâm Mị.
Đào Tra để ý thấy, tròng trắng mắt Lâm Mị có nhiều vệt tơ máu đỏ hơn bình thường, xung quanh lại có thoang thoảng mùi cồn.
Lâm Mị lại bước lên trước.
Đào Tra vội vàng theo sau, "Anh uống rượu à?"
"Ừ." Lâm Mị ở nhà hoàn toàn khác với vẻ ngoài, dáng vẻ và khí chất ở nhà của anh khiến người ta cảm thấy lười biếng và thờ ơ. Anh chồng những cuốn tạp chí bày bừa trên bàn trà phòng khách lại, rồi ném vào chiếc sọt tre bên cạnh ghế sô pha.
"Anh thành niên rồi à?" Trong nhận thức của Đào Tra, người chưa thành niên không được uống rượu. Người trưởng thành cũng tốt nhất nên uống ít.
Lâm Mị dọn dẹp lại bàn trà, đáp: "Em biết sinh nhật anh sao?"
Đào Tra im lặng, cậu biết sinh nhật Lâm Mị, dù sao cũng là hàng xóm của nhau. Chỉ là không biết cụ thể bao nhiêu tuổi.
Nhưng Đào Tra sẽ không hỏi tiếp, nếu hỏi tiếp, cậu sẽ phải hỏi Lâm Mị sinh nhật vào ngày nào, vậy nếu Lâm Mị nói cho cậu biết thì lần tới chẳng phải cậu lại phải tặng quà sinh nhật cho Lâm Mị sao?
Đừng hòng nghĩ tới.
"Có mang vở bài tập theo không?" Lâm Mị ngồi xuống sô pha, anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ý bảo Đào Tra ngồi xuống.
Đào Tra đặt hộp bánh trung thu trong tay lên bàn trà, đưa quyển vở bài tập cho Lâm Mị. Cậu không ngồi gần Lâm Mị mà kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ từ dưới bàn trà ra, ngồi xuống trông thấp hơn Lâm Mị một cái đầu.
Cậu vừa ngồi xuống, thấp thỏm chờ bị phê bình, tai đã bị búng nhẹ một cái, hơi đau.
Cậu lập tức cảnh giác ngẩng đầu nhìn Lâm Mị phía trên như một con mèo nhỏ.
"Lấy bút chì cho anh."
Đào Tra vừa vươn tay lấy bút, vừa không nhịn được nghĩ, uống nhiều rượu quá hay sao mà giọng nói sao nghe khàn khàn vậy?
Thiếu niên đã tắm rửa xong từ trước, cả người từ đầu đến chân đều toát ra hương vị sạch sẽ thơm mát, quần áo phần lớn là màu trơn, da lại trắng, cả người trông tươi tắn sáng sủa.
Vừa bị Lâm Mị búng vào tai đã hơi ửng đỏ hơn màu da xung quanh, da không chỉ trắng mà còn mỏng hơn người thường.
Có kinh nghiệm lần trước, hơn nữa lần này cũng có đủ thời gian, Đào Tra tuy thấp thỏm bất an, nhưng sự thấp thỏm này xuất phát từ việc giao sự đúng sai của mình cho người khác phán xét mà ra.
Kỳ thực, chính cậu đã xem đi xét lại rất nhiều lần, làm xong còn lên mạng so sánh các bước và đáp án, tỷ lệ sai sót đã thấp hơn rất nhiều so với lần đầu làm.
Lâm Mị tán thành hay không không quan trọng, quan trọng không phải Lâm Mị, mà là sự tán thành.
Trong lúc chờ Lâm Mị kiểm tra bài tập, Đào Tra đánh giá sơ bộ phòng khách. Chiếc TV siêu lớn treo trên tường, bên cạnh đặt một bể cá vàng, trong bể chỉ có lác đác vài con cá đang bơi, trông cô đơn lạ thường.
Tương đối có cảm giác tồn tại cũng chỉ là bộ sô pha đen tuyền và bàn trà đá cẩm thạch của phòng khách.
Cả căn nhà đều khiến người ta cảm thấy không hề có hơi người.
"Rắc" một tiếng.
Trịnh Bình mặc áo ngủ từ trong phòng ngủ đi ra, thấy Đào Tra, bà lập tức thân thiện chào hỏi, "Tra Tra đến chơi à?"
Bà liếc nhìn bàn trà, có phần trách cứ nói với Lâm Mị: "Sao con không lấy chút hoa quả, lấy chút đồ ăn vặt ra đãi em nó ăn thế hả?"
Đào Tra lập tức nói: "Cháu ăn tối rồi ạ nên hơi no ạ, cảm ơn dì Bình."
Trịnh Bình vén tóc, vừa lẩm bầm trách Lâm Mị thật không hiểu chuyện vừa đi về phía bếp, Đào Tra nghe thấy tiếng mở cửa tủ lạnh, cậu cúi đầu nhìn sàn nhà, phía sau Lâm Mị vẫn không có động tĩnh gì, mình có nên mở miệng nói chuyện không?
Gặp phải cảnh Lâm Mị bị mắng, Đào Tra vậy mà không cảm thấy hả hê chút nào, ngược lại xấu hổ chiếm phần lớn.
"Cái kia..." Coi như vì anh phụ đạo cho mình, mình an ủi Lâm Mị một câu vậy, nếu Hướng Oánh ghét bỏ mình trước mặt người khác, chắc chắn cậu sẽ đau lòng chết mất.
Một tiếng động lớn truyền ra từ bếp, trực tiếp cắt ngang lời Đào Tra định nói.
Đào Tra kinh ngạc nhìn về phía bếp.
Trong phòng rất yên tĩnh, cho nên dù Trịnh Bình hạ giọng, Đào Tra vẫn nghe thấy rõ ràng.
Trịnh Bình: "Chúng ta chẳng phải đã nói cuối tuần cả nhà đi ăn cơm sao? Anh lại muốn đi làm, rốt cuộc công việc quan trọng hay cái nhà này quan trọng hơn?"
Trịnh Bình: "Là công việc không thể thiếu người hay là cái con tiện nhân kia không thể thiếu người, trong lòng anh hẳn là phải biết rõ chứ nhỉ!."
Trịnh Bình: "Tôi phải nói chuyện tử tế với anh thế nào? Tôi chưa từng nói chuyện tử tế với anh sao? Rốt cuộc anh còn muốn tôi phải nói chuyện tử tế với anh thế nào nữa, tôi nói cho anh biết, nếu không phải vì con trai, tôi..."
Tiếng khóc truyền ra từ bếp.
Đào Tra hận không thể xoa xoa mình rồi nhét xuống dưới bàn trà.
Lần trước tốt xấu chỉ là vô tình nghe thấy, lần này trực tiếp ở ngay hiện trường.
Cậu cẩn thận quay đầu lại nhìn Lâm Mị, nếu cha mẹ anh ta luôn cãi nhau như vậy, chắc chắn anh ta sẽ rất khổ sở đau khổ.
Nhưng vừa quay đầu lại, Đào Tra lại thấy một thoáng chán ghét và bực bội chợt lóe lên trên mặt Lâm Mị.
Nhìn nhầm rồi sao? Người cãi nhau là cha mẹ của anh ta mà.
Nhìn lại lần nữa.
Lâm Mị chậm rãi cuộn quyển vở bài tập của Đào Tra lại anh đứng lên xoa đầu Đào Tra, "Ở ngoài rất ồn, đến phòng anh học đi."
Đào Tra không nghĩ nhiều, vội vàng đi theo.
Nhưng lại không ngừng ngoái đầu nhìn lại, vẻ lo lắng trên mặt không phải giả, "Anh không đi xem mẹ anh sao? Hình như bà khóc rất nhiều..."
Sau khi đợi Đào Tra vào phòng anhliền khép cửa lại.
Thấy Lâm Mị không nói gì, Đào Tra lại hỏi: "Bọn họ thường xuyên cãi nhau như vậy sao?"
Cách âm không tệ, nhưng cũng không thể ngăn hết tiếng nói bên ngoài, Đào Tra vẫn nghe thấy.
"Lâm Nguyên Quân, lúc anh cầu hôn tôi anh nói thế nào, lúc anh cưới tôi anh nói thế nào, tôi từ phòng sinh ra, anh nói thế nào! Bây giờ liền thành tôi vô cớ gây rối phải không?"
"Anh nếu thật không muốn cái nhà này, chúng ta dứt khoát đừng sống chung nữa."
Đào Tra nghe mà kinh hãi, Lâm Mị trông như đã quen rồi, anh nhặt sách trên bàn, sắp xếp lại cho Đào Tra làm chỗ học bài, đầu óc Đào Tra rối bời.
Tuy rằng Lâm Mị không nói chuyện, nhưng Đào Tra vẫn cứ cảm nhận được khí tràng toàn thân Lâm Mị thay đổi, Lâm Mị vốn dĩ đã uống rượu, bây giờ cảm xúc lại xuống thấp, áp suất thấp đến nỗi Đào Tra cũng không dám mở miệng nói chuyện.
"Vậy... vậy hôm nay thôi vậy, cuối tuần sau em lại đến." Đào Tra miễn cưỡng cười vui, lại sợ mình nói câu nào không đúng làm tâm trạng Lâm Mị tệ hơn, cậu sau này còn muốn lợi dụng, à không, làm thân với Lâm Mị mà.
Hơn nữa Đào Tra một chút cũng không muốn thấy mặt đáng thương khác của kẻ mình ghét, cậu chỉ muốn thuần túy chán ghét Lâm Mị.
Lâm Mị phảng phất như không nghe thấy, anh đặt hai chiếc ghế dựa ở bàn học, mở quyển bài tập trong tay ra đặt lên mặt bàn nhìn về phía Đào Tra, "Lại đây."
"?"
Đào Tra cho rằng Lâm Mị tâm trạng không tốt nên thất thần, không nghe thấy mình nói chuyện, cậu ân cần nhắc lại một lần, "Em nói, hôm nay em về trước, tuần sau lại đến."
Lâm Mị đặt tay lên lưng ghế gõ hai cái, khớp ngón tay anh rõ ràng, gân cốt lộ rõ mạnh mẽ, trông vẫn một vẻ nhẹ nhàng hờ hững, "Em không muốn nâng cao thành tích à?"
Đào Tra: "..." Đây gần như là điểm yếu của cậu, Lâm Mị làm sao mà biết được? Cậu trông có vẻ để ý thành tích lắm sao?
"Em ở chuyện học tập vẫn luôn khá bình thường, không có quá đặt nặng nên chúng ta tuần sau học cũng được, hôm nay hình như không tiện lắm..." Đào Tra gần như sắp biết hết chuyện nhà anh rồi, cậu không cần biết chuyện nhà Lâm Mị đâu.
Hiểu quá rõ một người sẽ xong đời, đặc biệt là hiểu rõ một người đáng thương.
"Ừ, em nói đúng, không nên đặt nặng chuyện học yaapj." Lâm Mị dường như đồng ý với lời Đào Tra nói, sự đồng ý của anh khiến lòng Đào Tra lập tức nhẹ nhõm.
Đúng vậy đúng vậy, là vậy đó!
Nhưng không khí vẫn không đúng lắm.
Đào Tra cảm thấy không khí trong phòng đang vô cùng nhạy cảm, cậu thậm chí cảm thấy mình đang bị đánh giá xem xét từ đầu đến chân.
Ngón trỏ Lâm Mị từ cái chốt trên lưng ghế vuốt từ phải sang trái, anh khẽ cười một tiếng, "Vậy những giọt nước mắt trên bài thi là sao vậy nhỉ?"
!
Anh thấy rồi?
Bị anh phát hiện rồi!
Buổi tự học hôm đó, tờ bài thi kia, có mấy chỗ bị nước mắt làm nhòe...
Máu trong người Đào Tra cuộn trào lên, hơi nóng sục sôi bao trùm trước mắt, tầm nhìn một mảnh mơ hồ, nhưng vẻ chế nhạo của Lâm Mị lại nhìn thấy rõ ràng.
Cậu biết lớp da bên ngoài mình vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thịt và xương cốt đã bắt đầu không chịu nổi dưới sự xem xét im lặng như vậy, bắt đầu tan rã tứ phía.
Việc mình rơi nước mắt vì thất bại, tuyệt đối không thể để Lâm Mị biết.
"Cái kia cái kia, hôm đó em ở toilet..." Giọng Đào Tra run rẩy không thành tiếng, cậu nhắm mắt lại, "Đó là đó là... là nước tiểu." Đào Tra nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com