Chương 18
Trong phòng, sự im lặng lan tỏa từ một điểm đen ra khắp nơi, bao gồm cả trong lòng Lâm Mị.
"..."
Đào Tra liếm môi, cậu nghĩ lý do của mình quả thực hoàn hảo không một kẽ hở, không thể chê trách, không thể bắt bẻ.
Sự im lặng và bất đắc dĩ diễn ra một lúc, sau đó anh khép quyển vở bài tập lại, buông lỏng tay, "Được rồi, vậy chúng ta tuần sau học tiếp"
Đào Tra đạt được mục đích, lòng lâng lâng.
"Cha mẹ cãi nhau đều là bình thường mà, nhà nào mà chẳng có cãi nhau?" Đào Tra lặp lại lời Hướng Oánh nói với chính mình, cậu chỉ là thuận miệng nói thôi. Lâm Mị chỉ cần không khăng khăng giữ cậu lại, thì cậu an ủi anh vài câu cũng không sao đâu ha.
Lâm Mị: "Anh dẫn em xuống."
Đào Tra cầm lấy quyển vở bài tập, quay người mở cửa, tiếng ồn ào vốn đã nghe rõ giờ phút này càng thêm đinh tai nhức óc, Đào Tra giả vờ không nghe thấy, cậu cúi đầu nhìn đôi dép lê.
"Không cần tiễn, em tự xuống được rồi, anh... anh kia, anh đi an ủi dì Bình đi." Đào Tra gọi Lâm Mị lại, cậu ước gì mình có thể làm người vô hình, mong ngàn vạn lần đừng đụng phải dì Trịnh Bình đang khóc ở dưới.
Ánh mắt Lâm Mị chỉ bắt được bóng dáng Đào Tra vội vã rời đi.
Không khéo, Trịnh Bình vừa lau nước mắt bằng khăn giấy vừa kéo cửa bếp ra, đúng lúc chạm mặt Đào Tra đang chạy xuống lầu.
Lâm Mị đứng ở cửa phòng, không nhìn thấy toàn cảnh, chỉ thấy cả người Đào Tra bỗng chốc căng thẳng, hai tai đỏ ửng như vừa bị lửa đốt.
Cậu có nhiều tâm tư nhỏ nhặt, lại không giỏi che giấu, giỏi lắm cũng chỉ che được một phần.
Sợ xấu hổ, khi xấu hổ nhất định sẽ tìm đến anh.
Lâm Mị dựa vào khung cửa, thong thả xem kịch.
Phản ứng cơ thể Đào Tra nhanh hơn ý thức, cậu hoảng hốt quay đầu nhìn quanh, với tay lên tủ lấy tờ khăn giấy đưa cho Trịnh Bình, "Dì Bình, lau nước mắt đi ạ."
Kết quả cậu vừa đưa khăn giấy ra nước mắt người phụ nữ càng tuôn rơi dữ dội, dường như bao nhiêu uất ức dồn nén cuối cùng cũng có nơi trút ra.
Bà nắm lấy tay Đào Tra, thao thao bất tuyệt.
"Tra Tra, con không biết đâu, dì với ba thằng Lâm Mị thật sự là không thể chịu nổi nữa rồi." Trịnh Bình bày ra vẻ đau khổ tột cùng khiến Đào Tra cảm thấy vô cùng khó xử, lại lẫn chút đau lòng. Cậu định quay đầu cầu cứu Lâm Mị nhưng còn chưa kịp cử động, Trịnh Bình đã mở miệng. Đào Tra không thể không nghiêm túc lắng nghe.
Trịnh Bình: "Kỳ thật dì biết dì với ba thằng Lâm Mị từ lâu đã không còn tình cảm, vẫn luôn là dì đơn phương cố gắng duy trì níu kéo, mấy năm nay, nó về nhà càng ngày càng ít, gửi tiền về càng ngày càng nhiều, con còn nhỏ, con không hiểu đâu, cái thứ đàn ông đó, yêu con cũng sẽ cho con tiêu tiền, không yêu con thì sẽ cho con tiêu càng nhiều tiền."
"Dì biết, nó ở bên ngoài sớm đã có một cái nhà khác, chính là cái con Trương Dao kia, dì cũng đã sớm chấp nhận rồi, mấy ngày nay dì làm ầm ĩ với nó, dì chỉ là tức giận, tại sao nó còn muốn đưa con Trương Dao kia đến ngõ Anh Vũ này, còn để thằng Lâm Mị biết," Nước mắt trên mặt Trịnh Bình căn bản lau không xuể, Đào Tra lại rút khăn giấy cho bà lau mặt, cậu gần như không dám không nhìn biểu cảm của Lâm Mị, lại nghe thấy Trịnh Bình nói, "Thằng Lâm Mị năm nay lớp mười hai, thời điểm quan trọng như vậy, chẳng lẽ cứ phải để nó dẫn cái con tiện nhân kia tới phá hỏng sao?"
Đôi mày tuấn tú của thiếu niên nhíu chặt lại, vẻ lo lắng tột độ, khiến Trịnh Bình, người luôn nghẹn lại, không thổ lộ chuyện nhà với ai, một hơi nói hết không còn gì.
"Tra Tra, dì thật sự hâm mộ mẹ con, dì thà cuộc sống khổ một chút, con xem, bây giờ dì với ba thằng Lâm Mị như vậy, sống còn có ý nghĩa gì nữa?" Trịnh Bình vừa khóc vừa tự giễu.
Đào Tra không thể thấy người khác khóc, cậu cảm thấy rất thương.
Trong mắt cậu, sự đồng tình và thương hại chân thành luôn hiện hữu trong cậu, cậu không giống những người khác ở ngõ Anh Vũ, phần chế giễu và hả hê khi người gặp họa chiếm đa số, đặc biệt nhà họ Lâm lại còn giàu có như vậy.
Lâm Mị lúc này đã đi tới, anh nắm lấy cánh tay Đào Tra ra khỏi tay Trịnh Bình, chiếc khăn giấy dính nước mắt bị anh ném vào thùng rác, "Mẹ, con đưa cậu ấy về trước."
Trịnh Bình lúc này dường như mới nhớ ra tối nay hai đứa trẻ này muốn học bài.
Vẻ bi thương trên mặt bà bị sự bơ vơ thay thế, nhưng lời nói như bát nước đổ đi đã nói ra khỏi miệng, bà chỉ phải khẩn cầu Đào Tra: "Tra Tra, đừng nói với ai nhé, ngay cả mẹ con cũng đừng nói, được không?"
Đào Tra gật đầu, cậu vốn dĩ không phải người nhiều chuyện.
Trịnh Bình khẽ thở phào.
Một đường đi xuống lầu im lặng.
Hai nhà cách nhau một con đường cái, đến sân nhà Lâm Mị, Đào Tra chỉ chỉ nhà mình, "Đưa đến đây thôi ạ."
Lâm Mị nói một tiếng "ừ".
Đào Tra do dự rồi lại do dự, khẽ nói: "Anh cũng đừng quá buồn, đợi thi đại học xong, mọi chuyện sẽ tốt hơn."
Dưới ánh đèn đường, Đào Tra không biết lúc mình nói những lời này, biểu cảm mềm mại đến nhường nào.
Sự rối rắm, do dự, khó xử, đồng tình... giống như tất cả cảm xúc trên thế giới đều hòa trộn trong biểu cảm của cậu, một nơi nào đó trong lòng Lâm Mị như bị cạy mở, rồi sau đó xụi lơ sụp đổ.
"Ai nói với cậu?" Lâm Mị hỏi lại, giọng anh nhàn nhạt, "Ai nói với cậu, lên đại học mọi chuyện sẽ tốt hơn?"
Đào Tra khẽ "hả?" một tiếng, nhìn nhìn trái phải, rồi lại nhìn Lâm Mị, cậu nghĩ, coi như nể tình ba anh ngoại tình, không so đo với anh, nhưng chỉ hôm nay thôi.
"Em... em nói." Đào Tra âm thầm nghiến răng, "Anh học giỏi như vậy, chắc chắn có thể thi đậu đại học tốt, như vậy, chẳng phải mọi chuyện sẽ tốt hơn sao?"
Lâm Mị chỉ cảm thấy Đào Tra ngây thơ đến chết người.
Anh nhẹ nhàng đẩy vai Đào Tra một cái, "Về đi."
Đào Tra bị đẩy lùi lại hai bước, không hiểu ra sao, "Tại sao anh lại đẩy em?"
Lâm Mị nhếch mép, "Em không đi, là muốn nhìn anh khóc sao?"
Kịch xem đến đây là vừa đủ rồi.
Khóc? Ai khóc? Lâm Mị khóc? Biểu cảm nhăn nhó vì bị đùn đẩy trách nhiệm của Đào Tra lập tức biến thành vui mừng ra mặt, cậu còn chưa từng thấy Lâm Mị khóc đâu, chỉ có chính mình, cũng từng khóc vì bị Đào Đại Hành đánh vào tay.
Nhưng Đào Tra không thể trực tiếp trả lời là muốn nhìn, cậu nghe người ta nói rồi, đôi khi vốn dĩ không muốn khóc, nhưng người khác vừa hỏi, nước mắt sẽ rơi xuống, cậu vội vàng lại gần, quan tâm săn sóc Lâm Mị, "Em không có mà, em chỉ là quan tâm anh thôi."
Biểu cảm lúc này của cậu giả dối hơn trước nhiều.
Sương mù bao trùm trong lòng Lâm Mị tan đi.
Đào Tra thấy khóe miệng Lâm Mị có ý cười, liền biết mình không có khả năng nhìn anh khóc.
Không xong.
Ánh mắt Lâm Mị như có như không lướt qua quyển vở bài tập trong tay Đào Tra, anh hơi cúi người, cười với vẻ trêu chọc rất đậm, "Cảm ơn em đã quan tâm, nhưng Tra Tra chỉ cần chú ý đừng tè lên vở bài tập là được rồi."
?
??
???
Gió đêm thổi qua, độ nóng trên mặt Đào Tra bắt đầu sôi trào, cậu tức muốn hộc máu mà chạy về nhà.
Là chính cậu nói dối, nhưng Lâm Mị sao có thể lấy chuyện này ra giễu cợt cậu chứ?
Anh chắc chắn là cố ý.
Bằng không sao ah lại cười?
Sớm biết vậy lúc ấy không nói dối như thế, đổi một lý do khác, tỷ như nói là nước.
Đúng vậy, lúc ấy mình tại sao không nói là nước hắt lên bài thi?
Là do cậu quá căng thẳng.
Lâm Mị quá giỏi, gần như là trình độ nghiền ép, Đào Tra luôn cảm thấy sự thông minh nhỏ nhặt của mình trước mặt anh thực không đáng nhắc tới, cho nên cậu cảm thấy vô cùng áp lực, không nghĩ kỹ nên mới bịa ra lời nói dối như vậy.
Lâm Mị có thể sẽ nói với người khác không?
Nói mình tè lên bài thi, á á á á á á á!
Bất quá không quan trọng, cậu cũng biết bí mật của Lâm Mị: Lâm Nguyên Quân ngoại tình.
Chỉ là đem chuyện nhà người khác đi rêu rao, loại hành vi này có phải quá đáng không, đổi lại là mình, nếu người khác đem chuyện nhà mình bêu riếu khắp nơi, mình sẽ giết người.
Đến lúc đó Lâm Mị muốn giết mình, vậy thì xong đời.
Vậy thì như vầy đi, nếu Lâm Mị đem chuyện cậu tè lên bài thi nói cho người khác, cậu sẽ giết Lâm Mị.
Cậu liên tục trở mình trên giường, tiếng giường kêu cọt kẹt xuyên qua cánh cửa không khép kín vẫn luôn truyền đến tai Hướng Oánh ở phòng khách.
Hướng Oánh bị tiếng ồn làm phiền đến không chịu nổi, bà đứng trước phòng Đào Tra gõ cửa nhắc cậu: "Tra Tra, sau này con ngủ có thể đừng lăn lộn mạnh như vậy trên giường không, buổi chiều mẹ vừa kiểm tra hình như ván giường con nứt ra rồi đấy."
"Tối con bị mất ngủ hả?" Hướng Oánh sau khi nói xong, lại lo lắng, "Có phải vì áp lực học tập lớn quá nên mất ngủ không hay là..."
Đào Tra ôm chăn ngồi dậy, mắt sáng rực nhìn vách tường, nói thẳng: "Con chỉ là nhớ Lâm Mị thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com