Chương 20
Giờ ngọ, Đào Tra cùng Ninh Hâm và hai bạn khác trong lớp đang chơi bóng chuyền. Một người tên Hà Tiểu Anh là một nữ sinh, còn có Trần Hướng Dương, bạn cùng bàn của Hà Tiểu Anh.
Trong sân bóng chuyền, tiếng bóng chuyền chuyền qua lại và tiếng rơi xuống đất không ngớt bên tai, giày thể thao cọ xát trên sàn nhà cũng tạo ra tiếng động, vọng lại từng đợt trong sân.
Đào Tra trông yếu ớt mong manh, nhẹ bẫng, dường như chỉ cần một cơn gió lớn cũng có thể bẻ gãy ngang.
Nhưng thực tế không phải vậy, chỉ là khung xương cậu nhỏ thôi.
Tiêu Dư nhớ lời Lâm Mị nói, giờ nghỉ trưa lớp 12 chỉ có 45 phút. Cậu ta ngồi ăn trưa ở căng tin, rồi lên WeChat hỏi Đào Tra đang ở đâu, ăn xong liền chạy về phía tòa nhà tổng hợp.
Khi cậu ta bước vào sân bóng chuyền, Đào Tra đang là người phát bóng của ván này. Cậu mặc một đồng phục thể dục màu đen, form áo rất xấu như dìm tất cả ai mặc nó vậy, rất quê mùa, hơi béo thì trông mập mạp, quá gầy thì chẳng khác gì cành củi khô. Riêng Đào Tra thì khác, trắng đến mức như phát sáng, bộ đồ thể dục quê mùa như vậy mà cậu mặc lên trông như đồ đặt may riêng, dáng người thon dài, đặc biệt đẹp đến lạ thường.
Đào Tra động tác uyển chuyển nhảy lên, vung tay phát bóng, lực đánh lại rất mạnh. Sau khi phát bóng xong, cậu vững vàng đáp xuống đất, tìm đúng vị trí chuẩn bị đỡ bóng.
Tiêu Dư và Nắp nồi đứng ở cách đó không xa, xem Đào Tra chơi xong một ván trọn vẹn, mới đi qua tìm Đào Tra nói chuyện.
Thấy Tiêu Dư, Đào Tra ngạc nhiên, sao lại đến nữa?
"Anh nói với Lâm Mị chuyện chủ nhật hẹn em đi xong cậu ta bảo em hãy tự đến nói với cậu ta." Tiêu Dư đưa chai nước vừa mua ở máy bán hàng tự động cho Đào Tra, cũng mua cho Ninh Hâm một chai. Ninh Hâm thụ sủng nhược kinh mà nhận lấy, "Cảm ơn, kỳ thực em chỉ uống nước suối 3 tệ."
Tiêu Dư: "..."
Nắp nồi: "..."
Đào Tra cảm thấy Ninh Hâm thật ngốc, vừa ngốc vừa thích ra vẻ, người khác đưa nước cậu ta đã nhận còn nói lời này nữa thực khiến người khác khó xử.
Cậu chú ý thấy vẻ mặt khó nói của Nắp nồi, rồi lại cảm thấy hơi khó chịu. Ninh Hâm là một cậu ấm ngốc nghếch, trong trường ai mà không biết, đôi giày thể thao mấy nghìn tệ bị bẩn cậu ta cũng có thể vứt thẳng vào thùng rác, so đo với một kẻ ngốc làm gì.
Nghĩ vậy, Đào Tra không mấy vui vẻ mà "À" một tiếng, "Vậy lúc anh ấy bảo anh truyền lời cho em, vẻ mặt thế nào?"
"Có cau mày không?" Nếu Lâm Mị cau mày nói, Đào Tra sẽ không đi ăn cơm với Tiêu Dư.
Tiêu Dư hồi tưởng, nói: "Không có cau mày, vẫn cười nói."
Cười? Lâm Mị đang cười cái gì? Cười thành tích tệ của mình còn chạy đi ăn cơm với người khác?
Đào Tra thực sự không hiểu nổi Lâm Mị, cậu gật đầu, "Vậy được rồi, lát nữa em tự mình nói với anh ấy."
Nghe vậy, Tiêu Dư nở nụ cười với Đào Tra. Ánh mắt cậu ta nhìn Đào Tra khác hẳn với ánh mắt nhìn người khác, khi nhìn Đào Tra, ánh mắt cậu ta không có một tia dư thừa, không nhìn thấy xung quanh, chỉ có Đào Tra. Nhưng những người bên cạnh đều có thể nhận ra điều đó.
Ngay cả Ninh Hâm cũng cảm thấy sự khác biệt, cậu ta làm trò trước mặt người ta, "Ô ~~~" không ngừng.
Mặt Tiêu Dư đỏ bừng, bị Nắp nồi kéo đi, Tiêu Dư còn không quên quay đầu lại, "Đào Tra, chủ nhật gặp nhé!!!"
Hà Tiểu Anh và Trần Hướng Dương ngơ ngác ở khu nghỉ phía sau đã nhìn chằm chằm mấy người nãy giờ, đợi hai học sinh lớp 12 đi rồi, Hà Tiểu Anh mới bụm mặt, "Má ơi, Đào Tra cậu cậu cậu cậu cậu cậu!"
Đào Tra vẻ mặt ngơ ngác, "Tớ làm sao?"
Vẻ mặt mờ mịt của cậu không giống giả vờ, Hà Tiểu Anh lập tức biết là học sinh lớp 12 kia đang diễn kịch một mình.
Bốn người ngồi song song trên ghế nghỉ, Ninh Hâm ném quả bóng lại, một lúc sau, "Tớ thật sự không uống nước rẻ tiền, Trần Hướng Dương, cho cậu uống."
Trần Hướng Dương: "Đi chết đi."
Hà Tiểu Anh: "Đồ nhà giàu đáng ghét."
Ninh Hâm nhìn về phía Đào Tra, Đào Tra mặt không biểu cảm nhìn Ninh Hâm, gáy Ninh Hâm lạnh toát, những lời "Hay là Đào Tra cậu uống đi" nghẹn lại không nói ra.
Trần Hướng Dương trầm tư một hồi, "Không đúng nha, Ninh Hâm cậu ngày nào cũng ăn đồ ăn vặt của Đào Tra uống sữa bò của Đào Tra không phải rất vui vẻ sao?"
Ninh Hâm mạnh mẽ vỗ vào đầu gối, "Cái đó không giống nhau, bạn tốt tặng đáng giá vạn vàng!"
Đào Tra lại vui vẻ lên.
Cậu cũng không phải là thứ rẻ tiền gì.
"Đúng rồi, học sinh lớp 12 kia lớn lên rất đẹp trai, anh ta đang theo đuổi cậu hả?" Hà Tiểu Anh rất nhiều chuyện, hai người đẹp đứng cạnh nhau, mặc kệ giới tính hay chủng loại gì, đẹp là cứ thích thôi.
"Chắc là vậy, nhưng tớ không yêu đương." Đào Tra cúi đầu bấm điện thoại, lướt qua lại trên màn hình, cậu đang sắp xếp ngôn ngữ trong đầu nghĩ xem nên nói với Lâm Mị thế nào.
Nếu Lâm Mị đồng ý, lúc Tiêu Dư hỏi cậu chắc chắn sẽ gật đầu ngay, nhưng Lâm Mị lại bảo mình tự đi nói với anh, tuy Tiêu Dư nói lúc đó Lâm Mị không cau mày nhưng Đào Tra vẫn cảm thấy Lâm Mị chắc không vui, mà không vui thì chắc chắn sẽ không đồng ý.
Trần Hướng Dương phụ họa, "Cậu ta lớn lên đúng là không tệ, kiểu con lai ấy, tóc xoăn xoăn."
Đào Tra thở dài, gật đầu cho có lệ, "Đúng là không tệ."
Chẳng qua Đào Tra đã sớm miễn nhiễm với mặt đẹp trai, người ở ngõ Anh Vũ tuy rất đáng ghét, nhưng ai cũng biết sinh, tỷ như Lý Huyên và anh trai Lý Vĩ của anh ta, tỷ như Lâm Mị được bầu là ánh sáng của ngõ Anh Vũ, còn có chính mình nữa, mình cũng khá xinh đẹp.
Đào Tra mở khung chat với Lâm Mị, chuẩn bị nhập tin nhắn.
Hà Tiểu Anh bên cạnh thở dài một hơi dài, "Quả nhiên mà, trai đẹp chỉ biết để ý đến trai đẹp, hoặc là để ý đến mỹ nữ, phim truyền hình làm ra chỉ để lừa chúng ta loại xấu xí nhiều chuyện này thôi."
Ninh Hâm khom lưng đánh giá Hà Tiểu Anh, "Cậu không xấu đâu."
"So với Đào Tra thì sao?" Hà Tiểu Anh vẫn không từ bỏ ý định.
Trần Hướng Dương cùng Ninh Hâm nhíu mày, "Nữ với nam, không so được với nhau."
"Nhất định phải so thì sao?"
"Cũng... cũng không tệ lắm, chỉ là thiếu một chút thứ gì đó." Trần Hướng Dương nói.
Hà Tiểu Anh truy hỏi: "Thiếu cái gì?"
Lần này Ninh Hâm không ngốc, "Tự hiểu lấy."
Trần Hướng Dương bật cười thành tiếng, hai người rất ăn ý mà cất bước chạy, Hà Tiểu Anh đơ một lúc mới hiểu ra liền giận dữ đuổi theo.
Trong sân bóng chuyền tràn ngập tiếng hú hét của ba người như khỉ, Đào Tra hết sức chăm chú soạn tin nhắn.
Khuôn mặt trắng nõn của cậu nghiêm túc trang trọng phảng phất đang tiến hành một bài báo cáo và diễn thuyết đầy uy quyền trong một hội nghị chính phủ quy mô lớn.
[Anh Lâm Mị, chủ nhật em muốn cùng bạn đi ăn cơm, vậy chủ nhật anh có thể dời lịch phụ đạo không ạ?]
Đào Tra gửi tin nhắn xong, càng thêm thấp thỏm, tuần này vốn đã trì hoãn, tuần sau lại không đi, nếu Lâm Mị nổi giận không cho mình phụ đạo nữa chẳng phải thiệt nhiều hơn lợi sao.
Cậu và Tiêu Dư hoàn toàn không thân, không cần thiết vì Tiêu Dư mà ảnh hưởng đến việc học.
Tiêu Dư theo đuổi mình, đáng lẽ anh ta phải phối hợp với chuyện của mình, chứ không phải mình đi chiều theo thời gian của Tiêu Dư.
Đào Tra trong đầu chợt tỉnh táo lại.
Lần này cậu soạn tin nhắn nhanh hơn nhiều: Thôi thôi, em không đi ăn cơm nữa, em thấy vẫn là học với anh...
Còn chưa soạn xong, trên màn hình đã hiện lên tin nhắn trả lời của Lâm Mị.
[Lâm Mị: Cùng Tiêu Dư sao?]
Đào Tra lại đành phải xóa từng chữ tin nhắn đã soạn, soạn lại.
[Vâng vâng, anh ấy hẹn em chủ nhật đi ăn lẩu.]
Đối phương đang nhập tin nhắn.
Nửa phút sau, Lâm Mị trả lời: [Vừa hay, anh cũng muốn ăn lẩu, chúng ta cùng đi đi, không cần để cậu ta mời, chúng ta share tiền.]
?
Tin nhắn này chứa đựng quá nhiều thông tin, Đào Tra cần chút thời gian tiêu hóa.
Lâm Mị nói anh cũng muốn đi.
Lâm Mị còn nói muốn chia tiền.
Rõ ràng mình là khách mời, dựa vào cái gì cậu phải chia tiền với anh?
Chưa biết nên chất vấn đối phương thế nào, Lâm Mị lại gửi tiếp một tin nhắn.
[Lâm Mị: Phần của em, anh sẽ trả.]
Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, Đào Tra nở nụ cười, vậy thì được, không thành vấn đề.
[Đào Tra: Vậy chúng ta chiều mai đi ăn sớm một chút nhé, ăn xong rồi về nhà sớm, anh lại giúp em xem bài.]
[Lâm Mị: Được.]
Nói chuyện xong với Lâm Mị, Đào Tra không còn áp lực tâm lý gì nữa, lúc này cậu mới phát hiện mình khát khô cả họng, uống cạn chai nước Tiêu Dư vừa đưa.
Uống xong nước người ta đưa, Đào Tra cảm thấy cũng nên báo cho Tiêu Dư một tiếng mới được, bằng không cảm thấy không hay lắm.
Đào Tra giây lát lại bận rộn
Nói chuyện phiếm với Tiêu Dư, Đào Tra không có chút áp lực hay gò bó nào, một là vì cậu không hiểu Tiêu Dư, hai là vì Tiêu Dư không giỏi như Lâm Mị. Đào Tra chỉ ở trước mặt người rất giỏi mới sinh ra cảm giác không tự nhiên, có áp lực tâm lý nhất định.
[Tiêu Dư, em vừa nói với Lâm Mị rồi, Lâm Mị nói được, nhưng anh ấy bảo vừa hay anh ấy cũng muốn ăn lẩu, anh ấy có thể đi cùng chúng ta, về tiền thì anh ấy chia đôi, phần của em anh ấy sẽ trả giúp em đó ạ.]
Kỳ thực Đào Tra còn có chút tư tâm, bởi vì nếu Lâm Mị đi cùng mình, chẳng phải là anh ta sẽ không thể lén lút học tập một mình sao? Nhìn thế nào cũng thấy có lợi.
Tiêu Dư vừa về đến lớp thì nhận được tin nhắn của Đào Tra.
Tin nhắn tách ra từng chữ, chữ nào Tiêu Dư cũng biết, nhưng ghép lại với nhau, Tiêu Dư lại có chút không hiểu, cái gì mà Lâm Mị cũng muốn ăn lẩu nên muốn đi cùng, sau đó còn muốn Lâm Mị trả phần tiền của Đào Tra, vậy mình là gì?
Cho dù Đào Tra không hiểu, Lâm Mị cũng không thể không hiểu, Lâm Mị có ý gì?
Tiêu Dư quay đầu nhìn Lâm Mị đang ngồi cuối lớp.
Lâm Mị lúc này không làm bài tập, trên bàn anh đặt chồng bài tập đã sửa xong cho Đào Tra, tâm trạng anh trông không tệ, dựa vào ghế mỉm cười nhìn điện thoại trong tay.
Anh nghiêng đầu không biết nói gì đó với Tào Nghiêm Hoa, Tào Nghiêm Hoa gật đầu, rồi nhìn về phía Tiêu Dư, Tiêu Dư thấy cậu ta mở miệng, "Tiêu Dư, chủ nhật đi ăn lẩu cùng nhau đi!"
Dứt lời, Tào Nghiêm Hoa lại gọi Từ Tự, "Từ Tự, cậu có đi không?"
Từ Tự vùi đầu giải đề, nói chuyện cũng không ảnh hưởng đến việc giải đề của cậu ta, "Đi chứ."
Tiêu Dư từ chủ thành khách, tính toán của cậu ta cũng ngâm nước nóng, ngũ quan trên mặt suýt chút nữa không giữ được mà nhăn nhó/
Lâm Mị cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy được vẻ mặt của Tiêu Dư trước khi cậu ta quay đầu lại, nụ cười nhàn nhạt trên mặt Lâm Mị chậm rãi thu lại, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng cho có lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com