Chương 21
Cuối tuần đến, Đào Tra sáng sớm đã rời giường, loay hoay chọn lựa trang phục. Hôm nay cậu không phải dậy sớm đi học như mọi ngày, nên đã lâu rồi cậu không thấy Đào Đại Hành.
Đào Đại Hành ngồi ở phòng khách, húp từng ngụm cháo trắng kêu sột soạt. Ông nhìn Đào Tra hết thay bộ này đến bộ khác, đứng ngắm nghía không ngừng trước gương lớn.
Đào Đại Hành nhìn đến hoa cả mắt, không nhịn được lên tiếng: "Con bày hết quần áo ra thế kia, lát nữa mẹ con dọn dẹp mệt lắm."
Đào Tra đáp: "Con tự dọn."
"Áo hoodie trắng đẹp hay áo hoodie đen đẹp?" Đào Tra xoay người hỏi Đào Đại Hành.
"Lần trước con chẳng phải bảo không mặc màu trắng sao? Cô hàng xóm bảo con mặc màu trắng không đẹp bằng Lâm Mị," Đào Đại Hành nhớ kỹ mọi chuyện liên quan đến vợ con, Đào Đồng Đồng ghét ông vô dụng, một phần cũng vì lẽ đó.
Đào Tra nhanh lẹ kéo tuột chiếc áo hoodie trắng ra khỏi đầu, "Vậy con mặc màu đen."
Đào Đại Hành chẳng để ý đến vẻ mặt sa sút đột ngột của Đào Tra, ông chỉ mải mê húp thêm một bát cháo lớn. Đào Tra thay quần áo xong, đi ngang qua buông một câu: "Ba, bụng ba to hơn tháng trước nữa đấy, lớn tuổi rồi thì ăn ít thôi không là dễ bị tích mỡ trong máu lắm."
"..." Đào Đại Hành cầm cái bánh bao trên tay, ăn không xong mà bỏ cũng không xong cứ thế cho đến khi Hướng Oánh bưng hai hộp trái cây ra. Hướng Oánh đặt trái cây lên bàn, liếc mắt về phía nhà vệ sinh hạ giọng nói: "Anh nói gì mà chả được sao lại đi so sánh nó với Lâm Mị, anh muốn bị ăn đòn hả?"
"Chẳng phải quan hệ của nó với Lâm Mị khá tốt sao? Cùng nhau học, còn cùng nhau đi chơi..."
Hướng Oánh lắc đầu: "Tôi cũng không rõ lắm, chỉ là cảm giác thế thôi."
Đào Tra đánh răng mạnh đến nỗi lợi rướm máu. Cậu nhổ ra bọt kem đánh răng lẫn chút máu, thầm nghĩ: Đây có tính là ghét Lâm Mị đến chảy máu không?
Vì sao mỗi lần cậu bớt ghét Lâm Mị đi một chút, lại có người nhảy ra nhắc nhở: Mày không bằng Lâm Mị đâu vậy?
Trở về phòng, Đào Tra lại phát hiện một nốt mụn "chớm nở" trên mũi.
Càng thêm ghét.
—
Buổi chiều, Đào Tra nhắn tin hẹn Lâm Mị trên điện thoại.
[5 giờ đến, vậy mấy giờ chúng ta đi thế ạ?]
Tin nhắn gửi đi thành công, Đào Tra làm thêm hai bài tập, còn gọi video với Ninh Hâm vài phút.
"Chỉ có cậu và Lâm Mị đi ăn thôi à?" Ninh Hâm tò mò hỏi.
Đào Tra nằm bò ra bàn mông hơi nhếch lên, chiếc ghế chỉ còn hai chân chạm đất, nhìn qua có chút chênh vênh, "Sao tớ có thể đi ăn cơm riêng với Lâm Mị được? Cảm giác ăn cơm cùng anh ta khó chịu đến chết mất ý"
"Lâm Mị đẹp trai như thế, sao lại khó chịu?" Ninh Hâm không tin, "Vậy còn ai nữa?"
"Còn có Tiêu Dư, Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự, Tiêu Dư chính là cái anh tóc xoăn ở sân bóng chuyền hôm nọ á." Đào Tra nghiêm túc trả lời.
"Tớ cũng muốn đi, nhưng tớ phải ăn cơm ở nhà ông bà rồi nên không đến được." Ninh Hâm tỏ vẻ thất vọng.
Nói chuyện xong với Ninh Hâm, Đào Tra chuyển sang giao diện tin nhắn với Lâm Mị, Lâm Mị vẫn chưa trả lời.
Cậu lặng lẽ đứng dậy, người nhoài ra bàn, vươn tay đẩy cửa sổ.
Đối diện im ắng, Lâm Nguyên Quân đã vài ngày chưa trở về nhà, Trịnh Bình cũng đi làm từ sáng sớm, Lâm Mị dường như cũng chưa ra ngoài, vẫn ở nhà.
Đang ngủ sao?
Hay là ngủm rồi?
Đào Tra lại lo lắng Lâm Mị có chuyện chẳng lành ở nhà, dù sao chuyện học sinh cấp ba ở nhà một mình gặp tai nạn rồi qua đời cũng không phải là không có.
Nghĩ đến khả năng đó, Đào Tra vớ lấy chìa khóa trên bàn loạng choạng xỏ giày thể thao ở cửa, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Cậu nhìn quanh, lúc này chưa đến giờ tan tầm cũng chưa đến giờ cơm tối, con hẻm Anh Vũ vắng lặng thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót từ xa vọng lại gần.
Ánh hoàng hôn chạng vạng nhuộm con hẻm Anh Vũ trong sắc đỏ quyến rũ như mật ngọt.
Thật thích hợp làm ngày giỗ cho Lâm Mị. Đào Tra thầm nghĩ.
Nhưng tay Đào Tra đã dùng sức gõ cửa, nghĩ là một chuyện làm lại là chuyện khác, Đào Tra giờ phút này rõ ràng cảm nhận được sự mâu thuẫn trong lòng mình.
Gõ nửa ngày trời, chẳng có ai xuống mở cửa.
Đào Tra ngửa đầu nhìn lên lầu hai, cậu lùi lại vài bước đi đến bên bồn hoa nhặt một nắm sỏi để ném vào cửa sổ phòng Lâm Mị.
"Anh Lâm Mị!" Đào Tra hét lớn.
Nắm sỏi trong tay ném hết rồi mà vẫn không ai đáp lời, Đào Tra chuẩn bị nghĩ cách khác nhưng chưa kịp nghĩ tiếp thì cửa sổ phòng Lâm Mị đã chậm rãi mở ra.
Đào Tra mừng rỡ, "Ở đâyy!"
Lâm Mị im lặng vài giây, "Có chuyện gì?"
Đào Tra bước lên hai bước, "Em nhắn tin anh không trả lời, gõ cửa anh cũng không mở, em sợ anh xảy ra chuyện gì đó nên qua xem thôi ạ."
Cậu vừa nói xong, không khí bỗng nhiên tĩnh lặng đến tiếng chim hót cũng không nghe thấy.
Lâm Mị đẩy hẳn cửa sổ ra, anh chỉ vào chiếc tai nghe đeo trên cổ, "Anh đang nghe bài giảng tiếng Anh nên không nghe thấy, xin lỗi."
Đào Tra nói không sao.
Dù sao không chết ở nhà là tốt rồi.
Cậu nói tiếp: "Vậy khi nào chúng ta đi ăn cơm? Bây giờ đi luôn không ạ?"
Lâm Mị đáp "ừ", rồi kéo cửa sổ xuống.
Đào Tra ngẩn người, ừ... thật lạnh lùng, đúng là giả tạo!
Ngón tay Lâm Mị dừng trên mặt ngoài tai nghe tắt Bluetooth, giọng Trịnh Bình lập tức vọng ra từ micro điện thoại.
"Tao đang uống cà phê ở phòng nghỉ công ty ba mày, hừ hừ, mày không biết lúc ba mày thấy tao mặt đen như thế nào đâu, tao vừa vui vừa buồn, Lâm Mị, mày nói sao tao lại đến bước này với ba mày, Lâm Mị, mày..."
Lâm Mị ngắt cuộc gọi, cậu thay quần áo rồi xuống lầu.
Đào Tra nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt, Lâm Mị từ bên trong đi ra.
Đối phương mặc chiếc áo hoodie màu trắng.
?
Chắc chắn là cố ý!
"Đi thôi." Lâm Mị đóng cửa lại.
Đào Tra "dạ" một tiếng, cậu sóng vai đi cùng Lâm Mị vài bước đột nhiên hỏi: "Anh không đi xe à?"
Lâm Mị: "Xa quá, chúng ta gọi taxi đi."
Chúng ta?
Đào Tra cảm thấy cách xưng hô này hơi thân mật, ít nhất quan hệ giữa cậu và Lâm Mị còn xa lắm mới đến mức dùng "chúng ta", "em và anh" vẫn thích hợp hơn.
Họ sống ở đoạn cuối sâu hút của hẻm Anh Vũ, chỉ đi bộ ra ngoài cũng mất mười mấy phút.
Hẻm Anh Vũ ngoằn ngoèo quanh co, hai bên đường là những dãy nhà lầu san sát trước cửa kính cũ kỹ treo đầy cây xanh hoặc quần áo, vỏ chăn, thậm chí còn xâu cả ớt cay, đậu đũa lên cửa sổ, khăn trải giường phấp phới bay, hoa văn trên đó nhìn rõ mồn một.
Gần đến giờ cơm, các nhà bắt đầu có động tĩnh nước từ vòi chảy ra, bắn vào trong ao...
Trước đây Đào Tra không để ý đến những âm thanh này, giờ nghe sao mà rõ ràng quá.
Cậu quả nhiên rất ghét Lâm Mị.
Bằng không sao cứ ở riêng với Lâm Mị là cả người cậu lại khó chịu như vậy.
Mười mấy phút đường dường như dài như mười mấy năm, may mắn vừa ra đến ngã tư đã bắt được xe, Lâm Mị nói địa chỉ xong Đào Tra vội cúi đầu bấm điện thoại.
[Ninh Hâm: Cậu đang ở cùng Lâm Mị à?]
[Ninh Hâm: Ăn lẩu xong bảo tớ biết có ngon không nhé, nếu ngon tớ cũng đi ăn.]
[Đào Tra: Haizz, tớ không thích ở cùng Lâm Mị, cứ thấy kỳ quặc sao ấy.]
[Ninh Hâm: Tại sao? Hai cậu thân nhau thế cơ mà.]
[Đào Tra: Ai thân nhau cơ?]
[Ninh Hâm: Hai cậu đấy.]
Đào Tra không trả lời Ninh Hâm, cậu tắt điện thoại nép vào cửa xe ngồi, cách xa Lâm Mị.
Trong xe nhạc của Dương Ngọc Oánh vang lên, bác tài là một người đàn ông trung niên hói đầu vừa nhịp chân theo điệu nhạc vừa hát theo líu lo không đúng tông, lúc nào cũng chậm hơn nhịp gốc một bước.
Thế nên, giữa thứ âm thanh hỗn tạp đó giọng Lâm Mị đột nhiên trở nên đặc biệt thanh tú dễ nghe.
"Tiêu Dư hẹn em đi ăn cơm em cũng đi, em có cảm tình với cậu ta à?" Lâm Mị dịu dàng hỏi, giọng điệu nghe không giống đang tò mò chuyện riêng nên không khiến người ta khó chịu.
Ngoài cửa sổ xe ánh sáng mờ ảo, tiếng Dương Ngọc Oánh ê a, tất cả đều khiến người ta bất giác thả lỏng cảnh giác.
Đào Tra chuyền điện thoại từ tay trái sang tay phải, rồi lại từ tay phải sang tay trái, "Tình cảm gì? Sao em lại phải có nó?"
Lâm Mị nghiêng đầu nhìn Đào Tra, vẻ mặt cậu thiếu niên bình thản không hề giả bộ, trái tim hơi thắt lại của Lâm Mị từ từ giãn ra, "Ừ, vậy thì tốt."
Đào Tra không nghe rõ, nhưng cũng chẳng hứng thú hỏi lại Lâm Mị nói gì.
Xe tiếp tục đi một lát, Đào Tra lại thấy chán cậu dùng ngón trỏ chỉ vào ngực mình, "Anh biết đây là cái gì không?"
Bóng cây ngoài xe hắt lên mặt Lâm Mị càng thêm tự nhiên, Đào Tra ghé sát lại anh, "Anh không biết đúng không, đây là hàng hợp tác với PopMart đấy."
PopMart?
Thấy rõ vẻ mặt hoàn toàn không biết PopMart là gì của Lâm Mị, Đào Tra nghĩ thầm, cuối cùng cũng biết chỗ dốt của cậu rồi. Cậu không nhịn được khoe khoang kiến thức, "PopMart là một loại đồ chơi hộp mù, có rất nhiều bộ sưu tập, mỗi bộ lại khác nhau, em thấy bộ Labubu đẹp nhất nhưng chắc anh không biết đâu, đến PopMart là gì anh còn chẳng biết mà."
Vẻ đắc ý của cậu lộ rõ trên mặt, trước giờ cậu chưa từng đắc ý như vậy trước mặt Lâm Mị cảm giác như vừa đánh một trận thắng vậy.
Gương mặt thiếu niên vốn đã thuộc hàng xuất sắc, đôi mắt tinh nghịch sáng ngời, hàm răng trắng đều tăm tắp, làn da trong trẻo trong ánh đèn không mấy sáng của taxi làm lộ rõ đường xương mày dọc xuống sống mũi, nửa sáng nửa tối, nhìn cực kỳ giống vầng trăng non mờ ảo.
Dù tràn đầy đắc ý cũng khó khiến người ta ghét, đây có lẽ là một loại thiên phú bẩm sinh.
"Ừ, anh không biết." Lâm Mị nhẹ nhàng nói.
Đào Tra ngẩn ra, cậu lặng lẽ nhìn Lâm Mị một lát, vẻ đắc ý trên mặt dần thu lại.
Thôi được, xem ra Lâm Mị không phải loại người không biết còn giả vờ hiểu, cậu sẽ không tiếp tục khoe khoang nữa tránh cho Lâm Mị quá khó chịu.
Gần đến quảng trường Lục Tam, điện thoại Đào Tra đột ngột sáng lên, là tin nhắn của Tiêu Dư: Anh chắc sẽ đến muộn nửa tiếng, ngại quá.
Tâm trạng vui vẻ của Đào Tra lập tức tụt dốc.
Cậu ghét những người không coi trọng thời gian, cực kỳ ghét.
Đào Tra không cố ý che giấu nên Lâm Mị nhìn rõ nội dung tin nhắn, anh lại nhìn thời gian, giọng nói mang theo chút ý dỗ dành mà Đào Tra không nhận ra, "Cậu ta lát nữa mới tới, chúng ta có thể đi dạo trước."
Đúng rồi nhỉ, Đào Tra chợt nhận ra, sao cậu lại không nghĩ đến chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com