Chương 23
Đào Tra hoàn toàn không biết ảnh trong vòng bạn bè của mình đã được chuyển đến điện thoại của Lâm Mị. Cậu và những người trong phần bình luận đang tám chuyện vui vẻ, cho đến khi Tiêu Dư báo rằng đã đến nơi.
Ngay sau đó, Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự cũng tới.
Lâm Mị nắm tay Đào Tra, dẫn cậu đi về phía công trình biểu tượng của quảng trường Lục Tam: một quả cầu pha lê khổng lồ đủ màu sắc.
Từ xa, ba người đã thấy bóng dáng Đào Tra và Lâm Mị.
Tào Nghiêm Hoa vừa nhìn thấy hai người, liền cố gắng nhìn biểu cảm của Lâm Mị.
Thật tình mà nói, Lâm Mị đối xử với cái thằng nhóc Đào Tra này thực sự quá tốt, cậu ta đặt tập vở trước mặt anh mà quỳ xuống gọi cha cũng chẳng ăn thua, Lâm Mị không phải là người coi trọng thời gian đến mức hiếm hoi, nhưng dù có ngủ, anh cũng sẽ không dùng thời gian của mình cho người khác.
Thế mà Lâm Mị lại vui vẻ kèm cặp Đào Tra, đúng là chuyện lạ đời.
Lại còn ngày ngày đạp chiếc xe đạp cũ mèm từ nhà đến trường, rồi từ trường về nhà.
Nếu đây không phải Lâm Mị, Tào Nghiêm Hoa thật sự muốn dùng từ "cuồng si" để hình dung, nhưng đây là Lâm Mị, Tào Nghiêm Hoa lại cảm thấy anh không đáng như vậy.
Giờ đây, Đào Tra lại đăng ảnh bạn bè mà còn cắt cả Lâm Mị ra.
Trên đường đến, Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự cười không ngớt, giờ vừa thấy Lâm Mị khóe miệng lại có dấu hiệu cứ muốn nhếch lên không kiểm soát được.
Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự tâm đầu ý hợp, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời cưỡng ép mình nhịn cười.
Khác với ở trường học, ở trường học mọi người phải mặc đồng phục thời gian mặc đồ thường hầu như không có, giờ đây ai nấy đều mặc đồ riêng của mình.
Đào Tra đã quen với đồ thường của Lâm Mị, nhưng chợt nhìn thấy những người khác, cậu vẫn có chút không quen.
Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự là những cậu ấm cô chiêu đã được Ninh Hâm "kiểm chứng", Đào Tra không hiểu những nội dung kinh doanh hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu nhưng có thể hiểu được hàng chục triệu, hàng trăm triệu, Ninh Hâm nói hai người này còn giàu có hơn nhà cậu ta một chút xíu.
Khi mặc đồng phục còn không rõ, nhưng đồ thường thì rất rõ ràng. Dù Đào Tra không mua nổi những nhãn hiệu lớn đó, cậu cũng được Ninh Hâm phổ cập kiến thức về chúng, như là đồng hồ vài chục vạn, áo khoác mấy vạn thì chỉ có lũ heo mới mua... Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự đều đang mặc những chiếc áo khoác mà chỉ có heo mới mua.
Vì có lời nói của Ninh Hâm lúc trước, Đào Tra giờ nhìn Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự đều cảm thấy họ không mấy thông minh.
Ánh mắt Đào Tra chuyển sang Tiêu Dư, Tiêu Dư vẫn luôn nhìn cậu.
Lúc này thấy Đào Tra nhìn lại, mặt cậu ta nóng bừng, ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.
Lâm Mị thấy vậy, cười cười, "Đi ăn cơm trước đã."
Tiêu Dư căn bản không có tâm trí để ý đến Lâm Mị, cậu ta đi trước một bước, trực tiếp đi bên trái Đào Tra bỏ lại Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự, cậu ta cầm điện thoại, không biết là đang nói với mọi người hay chỉ nói với Đào Tra, "Anh đã đặt chỗ rồi, cứ thế đi vào là được."
Lâm Mị đi bên kia Đào Tra thấy Tiêu Dư từ trong túi áo khoác lấy ra một nắm kẹo sữa, đưa về phía Đào Tra, "Anh mang từ nhà đến, ăn khá ngon đó em thử xem."
Đào Tra không nghĩ nhiều, chỉ cầm hai viên từ tay cậu ta, "Vâng"
Cậu chỉ vào mũi mình, "Nổi một cục mụn, không thể ăn nhiều đồ ngọt quá."
Cậu ở cạnh Tiêu Dư, so với ở cạnh Lâm Mị tự nhiên và thoải mái hơn rất nhiều, trước mặt Tiêu Dư, cậu không cảm thấy áp lực gì.
Bóc giấy kẹo, viên kẹo sữa cho vào miệng, cậu thực sự nếm được mùi vị rồi mới gật đầu, "Đúng là ngon thật."
Đào Tra lớn lên đẹp, không phải kiểu con trai bình thường có thể bắt chước được, vẻ đẹp của cậu bắt nguồn từ khung xương uyển chuyển và những cử chỉ nhỏ sống động, linh hoạt. Người thường sau khi bị cuộc đời dày vò, cử chỉ, biểu cảm đều hình thành một khuôn mẫu, cùng một câu nói, cùng một hoàn cảnh, làm cùng một việc, những người đó đều phản ứng y hệt nhau. Nhưng Đào Tra thì khác, cậu không giống ai cả.
Chả trách ngay cả Lâm Mị cũng...
Kỳ thực Tiêu Dư cũng không dám khẳng định.
Đào Tra không nghĩ nhiều như vậy, cậu ăn một viên kẹo, thấy bóng Lâm Mị trên mặt đất chập chờn, lại trầm ngâm, cứ tự mình ăn, để Lâm Mị nhìn như vậy, không hay lắm.
Lâm Mị liệu có cảm thấy mình và Tiêu Dư cố ý xa lánh anh, không cho anh ăn không?
Nhưng có thể làm Lâm Mị khó chịu thì cũng khá tốt.
Thế nhưng Đào Tra lại không cách nào hoàn toàn thuyết phục mình, cứ để Lâm Mị nhìn như vậy.
Nhưng kẹo cũng không phải của cậu mà.
Hay là hỏi Tiêu Dư thử xem.
"Có muốn đưa Lâm Mị một viên không?" Đào Tra quay đầu hỏi Tiêu Dư.
Không biết tại sao, vừa hỏi câu này, Tiêu Dư dường như bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên, "Được thôi." Cậu ta lại lấy hết kẹo trong túi ra, vượt qua Đào Tra đưa cho Lâm Mị, "Lâm Mị, lấy một viên nhé?"
Lâm Mị nở nụ cười ấm áp, nhưng lại khéo léo từ chối, "Cảm ơn, tôi không ăn đồ ngọt."
Đào Tra phụ họa, "Anh ấy không thích ăn ngọt thật, lần trước bố anh ấy mang macaron về anh ấy cũng không ăn mà cho em hết."
Tiêu Dư: "Vậy thôi vậy."
Nói xong, ánh mắt cậu ta lướt qua đỉnh đầu Đào Tra, "Chiếc mũ này của em dễ thương ghê, hợp với em lắm đó."
Đào Tra dùng lưỡi đẩy viên kẹo sữa sang một bên má mới mở miệng nói chuyện, "Quét mã tặng kèm, Lâm Mị quét đó."
Cậu vừa nói xong, Tào Nghiêm Hoa ở phía trước nghe thấy, lặng lẽ lùi lại vài bước khoác vai Lâm Mị kéo anh sang một bên, "Có bài này muốn hỏi cậu."
Nghe thấy có bài, ánh mắt Đào Tra lập tức nhìn về phía ba người phía trước.
Sao ra ngoài ăn cơm mà còn phải bàn chuyện học hành?
Phiền phức gì đâu!
Mấy cái người thân với Lâm Mị, chả người nào ra hồn, ghét hết!
—
Quán lẩu mới khai trương, chủ nhật lại đúng giờ ăn nên trước cửa đã xếp hàng dài dằng dặc. May mắn là Tiêu Dư đã đặt trước, sau khi báo số điện thoại cho nhân viên phục vụ ở cửa là có thể vào thẳng quán ngồi.
Tào Nghiêm Hoa đột nhiên len lỏi từ phía sau lên phía trước, tự nhiên như mọi khi khoác vai Đào Tra nói với Tiêu Dư bên cạnh, "Gọi một nồi canh trong đi, Từ Tự không ăn cay."
Từ Tự: "Đúng vậy, riêng tôi không ăn cay còn các cậu chắc đều ăn được đúng không."
Đào Tra gật đầu, "Em ăn cay, Lâm Mị cũng ăn."
Biểu cảm của Từ Tự trở nên kỳ lạ, ánh mắt sau cặp kính của cậu ta hiện lên vẻ nghi hoặc, "Đào Tra cậu không phải vẫn luôn gọi Lâm Mị là anh trai sao? Giờ không gọi nữa à?"
Hô hấp của Đào Tra lập tức bị lời nói đột ngột của Từ Tự cắt đứt.
Thực ra cậu chỉ gọi Lâm Mị là anh trai khi có mặt Lâm Mị, còn sau lưng chưa bao giờ gọi, trong thâm tâm cũng chưa từng coi Lâm Mị là anh trai mình.
Giờ Tiêu Dư ở đây, Tiêu Dư là người ngoài. Đào Tra tất nhiên là không muốn gọi.
Từ Tự có mắt nhìn không vậy? Vấn đề đáng xấu hổ như vậy cũng có thể hỏi ra miệng, đúng là anh em tốt của Lâm Mị, toàn đồ tồi!
Điện thoại của Lâm Mị rung rung trên bàn, người còn chưa ngồi xuống thực đơn đã được quét ra, anh cắt ngang bầu không khí căng thẳng vô cớ đang xuất hiện, lên tiếng: "Gọi món trước đã."
Móng tay Đào Tra được tỉa gọn gàng đến mức gần như không còn gì, đang cào vào lòng bàn tay.
Cậu cảm thấy Từ Tự cố ý làm mình khó xử.
Đang bực mình, ngón tay bỗng nhiên bị người khác bẻ ra, đặt vào điện thoại, Đào Tra kinh hoàng nhìn sang, đâm vào đôi mắt của Lâm Mị, đối phương nói: "Em gọi món trước đi."
Một bụng bực tức của Đào Tra tan biến đi không còn nhiều.
Nhưng mặt vẫn nóng bừng, lớp lông tơ nhỏ trên mặt dường như cháy thành từng mảng, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt làn da non nớt của thiếu niên, nỗi sợ hãi và hoảng loạn khi tâm tư bị vạch trần quét qua cậu trong khoảnh khắc đó.
Cậu thậm chí còn nghĩ, nếu mọi người bây giờ đều biết mình là một đứa trẻ hư hỏng trong ngoài không đồng nhất, vậy thì dùng dao nhỏ giết ch·ết tất cả bọn họ ở quán lẩu cũng không sao. Ít nhất, bí mật của mình sẽ không bị tiết lộ ra ngoài.
Giết Từ Tự trước, vì Từ Tự đã khơi mào.
Rồi giết Tào Nghiêm Hoa, trông cậu ta có vẻ là người nhiều chuyện.
Sau đó là Tiêu Dư, Tiêu Dư không làm gì cả, nhưng ai bảo cậu ta ở đây.
Cuối cùng là Lâm Mị, vì Lâm Mị đáng ghét nhất, muốn để lại cuối cùng mà từ từ giết.
Nhưng nếu thật sự làm vậy, Đào Tra còn phải tự gi·ết ch·ết mình trước đã.
"Thì thầm cái gì?" Lâm Mị giống như buổi tự học tối hôm đó, búng tay một cái trước mắt cậu, "Gọi món đi."
"Ưm, dạ." Đào Tra cúi đầu, cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc xem các món ăn.
Tiêu Dư ngồi giữa Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự, một hàng nhiều nhất chỉ có thể ngồi ba người.
Đào Tra và Lâm Mị ngồi cùng nhau.
—
Một bữa ăn xong, Đào Tra ăn rất thỏa mãn, cậu từ trước đến nay luôn đặt cảm nhận của mình lên hàng đầu, trong bữa ăn, ai rót nước cậu cũng uống, ai gắp đồ ăn cậu cũng ăn, dù sao không cần tự mình rót, cũng không cần tự mình gắp, cậu ngược lại còn có thể ung dung mà ăn.
Đồ ăn trên bàn và trên xe đẩy bên cạnh đã được cho hết vào nồi và ăn sạch sành sanh. Tục ngữ nói "trai đang lớn ăn cả nồi cơm", năm cậu trai đang tuổi dậy thì tụ tập ăn cơm chỉ có ăn không đủ no, chứ không có ăn không hết.
Bàn ăn được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn tướng ăn của mấy người, lịch sự nhã nhặn, cứ như vừa mới uống một bữa cháo trắng vậy.
Đào Tra ăn no, từ từ cuộn tờ hóa đơn khách dùng treo ở mép bàn lại, cuộn lại...
Tào Nghiêm Hoa ở đối diện lại gọi thêm một đĩa cơm chiên, cậu ta cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thích ăn, những người khác không mấy khi ăn món chính, cậu ta thì món nào cũng có thể trộn cơm, ngay cả cải trắng vớt lên từ dầu đỏ cũng có thể trộn vào một chén cơm mà ăn.
"Tiêu Dư, cậu đã nghĩ xong sẽ thi đại học nào chưa?" Tào Nghiêm Hoa vừa cào cơm vào miệng, vừa tiện tay tìm một đề tài.
Đũa của Tiêu Dư vẫn kẹp một viên cá viên bọc phô mai, cậu ta có chút không chắc chắn, "Chưa nghĩ xong, mẹ tôi muốn tôi ở lại tỉnh, bố tôi lại muốn tôi ra nước ngoài."
"Trùng hợp ghê, bố tôi cũng muốn cho tôi ra nước ngoài, ông ấy tính cho tôi sang Đức học ngành kỹ thuật, cậu xem nếu là tôi thì có thể tốt nghiệp thuận lợi không?" Tào Nghiêm Hoa khinh khỉnh một tiếng.
Từ Tự ấn rau cải vào nồi lẩu, "Tôi định đi ra nước ngoài học nghành khoa học."
Lâm Mị ngước mắt nhìn cậu ta, Tào Nghiêm Hoa ngay sau đó cũng nhìn sang, "Cậu không phải nói sẽ ở lại học trong nước sao?"
Từ Tự im lặng nửa ngày, nhìn Đào Tra đang uống đồ uống và cắn ống hút, "Đào Tra, còn cậu thì sao?"
"Chưa... chưa nghĩ ra, tôi vẫn chưa chắc chắn." Đào Tra đã bị liên tiếp những từ "ra nước ngoài" làm cho choáng váng. Bên cạnh cậu hiếm khi xuất hiện những từ như du học, ra nước ngoài, thành phố S giàu có nhưng những người sống ở hẻm Anh Vũ phần lớn không có tiền.
Trung tâm thành phố S là viên ngọc trai sáng lấp lánh về đêm, còn hẻm Anh Vũ và khu vực lân cận chính là bệ đỡ của viên ngọc trai. Viên ngọc trai đặt ở đâu cũng sáng lấp lánh, còn cái bệ không có viên ngọc trai thì chỉ là rác rưởi có thể tùy tiện vứt đi bất cứ lúc nào.
Giống như cậu và Lâm Mị, và mấy người trước mặt này.
Đào Tra cảm thấy ly đồ uống dần trở nên chua chát và đắng ngắt.
Chỉ là ăn một bữa cơm cùng nhau thôi, đừng có mà thật sự cảm thấy mình giống như những người giỏi giang này chứ. Đào Tra lặng lẽ nói với chính mình trong lòng.
Tào Nghiêm Hoa tiếp tục nhúng thịt bò, không hề để ý đến những cảm xúc thăng trầm của Đào Tra, "Lâm Mị muốn ở lại đại học trong nước đúng không?"
Thành phố S có rất nhiều trường đại học, đại học S cũng có thể xếp vào top 5 đại học cả nước, không kém gì các trường đại học khác, tuy nhiên vì không có chính sách ưu đãi gì cho sinh viên địa phương nên không phải ai cũng có thể vào được.
Đào Tra cũng biết đại học S rất tốt, nhưng cậu lại muốn vào trường đại học tốt nhất.
Trường đại học tốt nhất trong mắt cậu là đại học A, với ước mơ hiện tại của cậu, đại học A cũng có chút khó khăn nên đối với những gì Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự nhắc đến như "ra nước ngoài" hay "du học", cậu biết, nhưng chưa bao giờ cân nhắc.
Không chỉ vì thành tích, mà còn vì không có nhiều tiền đến vậy, cậu nghĩ, nếu cậu có rất nhiều tiền thì những người ở hẻm Anh Vũ cũng không dám khinh thường gia đình cậu như vậy.
Cậu không thể chen lời vào chủ đề của những người này, cho dù có thể chen vào, cậu cũng không muốn mở miệng nói.
Tay Lâm Mị đặt trên bàn, anh đã ngừng đũa từ lâu, lau sạch phần bàn của mình khuôn mặt bình tĩnh nói chuyện với mọi người.
Đào Tra liếc mắt nhìn Lâm Mị đại khái là lắc đầu, "Không có ý định ra nước ngoài, tôi vẫn thích trong nước hơn."
Từ Tự gắp miếng rau cải đã chín mềm trong nồi, nhúng tới nhúng lui trong chén, "Ra nước ngoài trải nghiệm một chút cũng không tệ."
Lâm Mị lúc này mới lộ ra vẻ mặt suy nghĩ nghiêm túc, "Để lúc đó rồi tính."
Tào Nghiêm Hoa cào đủ cơm vào miệng, đặt đĩa xuống, "Nhưng cậu cũng không cần thi, cậu chắc là có thể được tuyển thẳng mà."
Tuyển thẳng ư?
Đào Tra còn chưa từng nghĩ đến việc được tuyển thẳng.
Họ lại chuyện trò rôm rả về việc tuyển thẳng.
Đào Tra cảm thấy Lâm Mị đến ăn lẩu, lại còn rủ cả Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự có lẽ là cố ý để hành hạ mình.
Cả Tiêu Dư nữa.
Cậu nhìn Tiêu Dư cũng không mấy vừa mắt.
Cậu muốn về nhà.
Ly đồ uống của Đào Tra đã cạn đáy, cậu đang định mở miệng nói mình muốn về nhà thì Tiêu Dư đã nhanh nhảu nói trước: "Lát nữa xem phim không? Tôi đãi."
Tào Nghiêm Hoa hoàn toàn không từ chối mọi hoạt động giải trí, Tiêu Dư vừa nói xong, cậu ta liền lấy điện thoại ra, "Để tôi xem rạp chiếu phim có phim nào mới hay không..."
Từ Tự ấn một lá rau xanh vào nồi, "Sắp đến Quốc Khánh rồi, ai cũng chờ đến dịp Quốc Khánh, gần đây không có phim gì, có thể đi rạp chiếu phim tư nhân tùy tiện chọn phim mà xem."
"Cậu nói đúng." Tào Nghiêm Hoa cất điện thoại, đẩy đẩy Từ Tự, "Cậu biết tìm, cậu tìm thử xem."
Đào Tra chưa từng đi rạp chiếu phim tư nhân, nhưng đã nghe nói qua, cậu nghĩ chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới đi.
Từ Tự rất nhanh đã tìm được một rạp chiếu phim tư nhân gần đó với kho phim phong phú, cậu ta nhìn mọi người, "Tôi đặt phòng VIP nhé, các cậu không ý kiến gì chứ?"
Đào Tra nhỏ tuổi hơn bọn họ, cậu đang một mình buồn bực, tâm tư đang nhanh nhạy, cậu muốn về nhà, nhưng lại là nơi chưa từng đi, cậu lại muốn đi xem, vẻ mặt khó xử.
Không ai có ý kiến, Từ Tự liền đặt vé online trên điện thoại.
Lo lắng chỉ xem phim sẽ nhàm chán, Tiêu Dư lại đặt không ít đồ ăn vặt mang qua.
Rạp chiếu phim tư nhân nằm trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại, toàn bộ tầng lầu đều được thuê bao sang trọng, vào cửa quét mã QR của đơn hàng sau đó sẽ có người chuyên trách dẫn đến phòng.
Dọc theo lối đi lát đá hoa, đi vòng vèo vài vòng mới đến căn phòng Từ Tự đã đặt, nhân viên phục vụ dùng thẻ của cô ấy quét mở cửa, cũng không đi vào chỉ đứng ở cạnh cửa mở rộng cửa nhẹ giọng nói với mấy cậu thiếu niên trước mặt: "Thực đơn rượu và đồ ăn đều ở trên bàn, quét mã cũng có thể đặt hàng, có yêu cầu có thể ấn nút gọi chuông trên tay vịn ghế, màn hình đã được bật, có thể điều khiển bằng điện thoại, cũng có thể dùng máy tính cảm ứng trên tay vịn để tìm kiếm và phát phim..."
Đào Tra nghe một cách nghiêm túc, nghe được một nửa, biểu cảm của cậu bỗng nhiên khựng lại, xích lại gần Lâm Mị, "Mũ của em đâu rồi?"
Lâm Mị cúi đầu bấm điện thoại, dường như không nghe thấy.
Nữ nhân viên phục vụ vẫn đang giới thiệu chi tiết cách sử dụng các tiện ích trong phòng cho Từ Tự, Tào Nghiêm Hoa và Tiêu Dư, Lâm Mị trông như không có hứng thú với những điều này, còn Đào Tra thì cho rằng Lâm Mị không nghe thấy.
"Anh Lâm Mị, mũ của em đâu rồi?" Xung quanh im ắng, chỉ có tiếng đàn cổ chầm chậm trôi trong không khí, nên Đào Tra cũng theo bản năng hạ giọng, trong trường hợp này nói to quá là không có văn hóa.
Lâm Mị lúc này mới có phản ứng, Đào Tra thấy anh ngẩng đầu nhìn cậu liền giơ hai ngón tay cong cong chỉ lên đỉnh đầu, "Chính là cái đó vừa nãy..."
Đào Tra còn chưa nói xong, tay trái Lâm Mị đã nâng lên. Trong tay chính là chiếc mũ thú bông của Đào Tra.
Đào Tra mặt mày hớn hở, "E, tưởng mất rồi chứ."
"Vừa nãy lúc ăn lẩu, em để nó trên ghế." Lâm Mị cũng chỉ là tình cờ thấy khi đứng dậy nên tiện tay mang theo, muốn xem Đào Tra rốt cuộc khi nào có thể phát hiện mình làm mất đồ.
Đào Tra một lần nữa đội mũ lên đầu, phát hiện mắt Lâm Mị vẫn luôn nhìn mình, ánh mắt cậu ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, vài giây sau lại nhìn về phát hiện Lâm Mị vẫn đang nhìn, cậu chỉ có thể như trước, hỏi lại Lâm Mị một lần, "Đẹp không?"
Lâm Mị gật đầu, cụp mắt xuống.
Đào Tra thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn gì mà nhìn... Nhìn mụn của mình à?
Phòng VIP cách âm cực tốt, vừa đóng cửa lại, bên ngoài chẳng nghe thấy tiếng gì cả.
Từ Tự ngồi xuống một chiếc ghế sofa đơn, "Cứ tự nhiên ngồi đi, các cậu muốn xem phim gì?"
Tiêu Dư, người ban đầu tổ chức cuộc vui, lại bị đẩy ra rìa ngày càng nhiều.
Ghế sofa đơn chỉ có một chiếc, nằm xuống đó là một chiếc giường đơn, Tào Nghiêm Hoa rên rỉ kêu cũng muốn ghế đơn, vừa rên rỉ vừa kéo Tiêu Dư liền muốn ngồi xuống chiếc sofa đôi ở giữa, "Hai đứa mình ngồi giữa đi."
Tiêu Dư nhìn Đào Tra vẫn đang say sưa chọn đồ ăn vặt, gạt tay Tào Nghiêm Hoa ra, cậu ta gọi một tiếng Đào Tra, "Chúng ta ngồi vị trí giữa nhé."
Đào Tra ôm hai túi khoai tây lát ngẩng đầu, cậu nhìn về phía vị trí giữa, "Được thôi." Đó là vị trí có tầm nhìn tốt nhất, cậu chẳng quan trọng ngồi cùng ai.
Tào Nghiêm Hoa bất đắc dĩ nhìn Lâm Mị, Lâm Mị không biểu cảm gì đi đến vị trí bên cạnh ngồi xuống.
"Xem phim kinh dị nhé?" Từ Tự tìm kiếm trên máy tính, màn hình chiếu sáng lên cặp kính của cậu ta, che khuất hoàn toàn ánh mắt, "Chỗ mình đâu có cặp đôi nào, cũng không xem phim tình cảm được..."
Tào Nghiêm Hoa ngả người hình chữ X trên sofa, "Xem đi, nhưng nếu bọn họ sợ thì đừng xem, Lâm Mị thì không sợ, còn Tiêu Dư và Đào Tra thì sao?"
Đào Tra trước đây không biết Lâm Mị không sợ, giờ thì đã biết.
Mà Đào Tra vốn dĩ rất sợ hãi, giờ biết Lâm Mị không sợ, cậu cũng cắn răng lắc đầu nói có thể xem.
Ánh mắt Lâm Mị đầy ẩn ý nhìn sau gáy Đào Tra.
Khi phim sắp bắt đầu, Đào Tra đã bắt đầu đứng ngồi không yên, cậu chỉ ước gì mình là người mù, dù cận thị nặng cũng được.
Biết thế vừa nãy đã nói mình sợ, tại sao cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, cậu căn bản không thể xem nổi một chút phim kinh dị nào.
Vì taxi buổi tối thu phí cao hơn ban ngày, Đào Đại Hành thường xuyên chạy xe buổi tối. Mà thể trạng Hướng Oánh không tốt, đặc biệt là sau khi sinh Đào Tra cho đến khi Đào Tra tốt nghiệp tiểu học, cơ thể bà ấy vẫn không thể hồi phục, một năm luôn có vài tháng phải ở bệnh viện.
Khoảng thời gian đó, Đào Tra luôn một mình ở nhà, cơm thì hoặc là Đào Đại Hành làm để tủ lạnh, để Đào Tra tự hâm nóng ăn, hoặc là đưa tiền cơm cho hàng xóm nhờ cô hàng xóm nấu cơm tiện thể làm cho Đào Tra một suất.
Trong khoảng thời gian thơ ấu cần có người bầu bạn nhất, Đào Tra buổi tối thường xuyên một mình ở nhà.
Cậu rất sợ ma, sợ những nơi tối tăm yên tĩnh, sợ bãi đỗ xe, dù là bãi đỗ xe ban ngày. Sợ công viên vắng người buổi tối. Và cả những con hẻm vắng vẻ đêm khuya.
Cậu từ nhỏ đã ham sĩ diện, thích thể hiện, tuyệt đối sẽ không nói mình sợ hãi muốn đến nhà bà nội, muốn đến nhà cô hàng xóm.
Thà chịu trùm chăn mồ hôi đầm đìa mà co ro ở góc tường.
Sau này Lâm Mị chuyển đến, tình hình mới đỡ hơn. Lâm Mị có thói quen mở đèn cả đêm, làm Đào Tra an tâm cảm thấy ban đêm không chỉ có mình cậu cô đơn.
Lúc này, cảm giác sợ hãi càng mãnh liệt hơn so với hồi nhỏ, sự yên tĩnh và tối tăm trong ký ức trỗi dậy từ sâu thẳm trong lòng, và bầu không khí kinh dị mà bộ phim tạo ra ập đến, quả thực muốn nuốt chửng cả người cậu.
Đào Tra cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý, những người khác đều xem rất chăm chú.
Cậu không hiểu, tại sao bọn họ xem phim kinh dị lại có thể xem ngon lành như vậy, bọn họ không sợ hãi sao? Lại còn xem hưng phấn như thế. Biến thái, một lũ biến thái!
Khi nam chính xuất hiện trong phòng ở làng du lịch, mở chiếc TV đó, những hình ảnh kỳ lạ lấp lóe phát ra, cơ thể Đào Tra run lên một chút, Tiêu Dư luôn để ý cậu, "Lạnh không?"
Đào Tra lắc đầu, "Không lạnh."
Cả người cậu lạnh cóng như cây kem, khớp xương đều cứng đờ.
Thanh tiến độ của phim tiếp tục chạy chưa đến mười phút, Đào Tra cuối cùng cũng không chịu nổi, cậu đột nhiên đứng dậy, khoai tây lát trên đầu gối rải đầy đất, "Tôi muốn đi tiểu, đi... đi vệ sinh." Răng cậu đánh vào nhau lập cập.
Tào Nghiêm Hoa không bị phim ma làm sợ, ngược lại bị hành động đột ngột của Đào Tra làm giật mình, hắn che ngực, "Đi đi, phòng này có toilet, cái cửa màu đen đó đẩy ra là được."
Khi vào toilet, Đào Tra có thể cảm nhận được mấy người kia đều đang nhìn chằm chằm mình.
Chân cậu run lẩy bẩy vì sợ, mũi lại lúc này không kìm được mà nghẹt lại.
Tiêu rồi, bọn họ chắc chắn biết mình là vì sợ hãi mới bỏ đi.
Tiêu rồi, bọn họ chắc chắn sẽ chê cười mình sau lưng, nói mình là đồ nhát gan.
Mấy người bọn họ vốn dĩ cùng lớp, lại cùng tuổi, gia thế cũng đều tốt như vậy, kẻ thì ra nước ngoài, người thì được tuyển thẳng, lại còn đều dám xem phim kinh dị.
Bây giờ mình vừa ra ngoài, bọn họ chắc chắn sẽ dừng phim lại ngay, sau đó sẽ chê cười cậu cho mà xem.
Lâm Mị chắc chắn cũng sẽ nhập hội với họ, dù sao Lâm Mị cũng không giống người sẽ nói đỡ giúp cậu, không chừng Lâm Mị sẽ kể lại chuyện mình hồi nhỏ học đi xe đạp mãi không được như một trò cười cho ba người kia nghe, rồi cả chuyện mình không làm được bài tập vừa viết vừa khóc, vì kén ăn nên vứt đồ ăn bị Đào Đại Hành đánh vào tay... Như vậy, Tiêu Dư chắc chắn sẽ cảm thấy mình chẳng có gì đáng để thích, rõ ràng khó khăn lắm mới có người thích mình.
Đào Tra ngồi trên bồn cầu, đầu cậu vẫn đội chiếc mũ vừa nãy, sắc mặt vẫn còn tái mét vì sợ hãi do phim ảnh, thẫn thờ, trông đáng thương vô cùng, thảm hại không tả xiết.
Trái tim cậu luôn thắt chặt, nỗi sợ hãi như một sợi xích sắt quấn quanh trái tim cậu vòng này qua vòng khác, siết chặt đến đau điếng.
Phiền ch·ết đi được!
Tất cả là tại Lâm Mị!
Nếu chỉ có mình và Tiêu Dư, Tiêu Dư chắc chắn sẽ vui vẻ đi rạp chiếu phim với mình, đến lúc đó mình nói xem phim gì cậu ta cũng xem phim đó. Nếu mình nói xem phim tình cảm, Tiêu Dư chắc chắn sẽ đồng ý ngay.
Ngồi được một lúc lâu sau, Đào Tra mới cảm thấy có thể hô hấp.
Nhưng ngồi xuống rồi, những giọt nước mắt đã nhịn nén như đến giới hạn mà cũng tràn mi trào ra, Đào Tra không rên một tiếng, dùng tay áo lau nước mắt còn cắn răng không dám phát ra một chút âm thanh nào vì sợ bị mấy người bên ngoài nghe thấy.
Bị phim kinh dị dọa khóc, thật mất mặt quá đi thôi.
Nhưng Sadako đáng sợ quá, cậu trong một tháng tới, thậm chí lâu hơn cũng không dám đi đường đêm.
Tất cả là tại Lâm Mị!
Đào Tra cúi đầu khụt khịt không ngừng.
Cậu trút giận đủ rồi, lại một lần nữa sắp xếp lại tâm trạng, gần như ôm quyết tâm phải ch·ết mà kéo cửa toilet ra, vừa mở cửa, cậu liền đứng ngây người.
Khi vào toilet, phòng VIP là không gian tối tăm của phim kinh dị, hình ảnh phim ma chiếu trong phòng, tối tăm và quỷ dị vô cùng.
Nhưng bây giờ ánh sáng trong phòng đã chuyển thành xanh lam, vàng phấn, trắng, phim đó...
Đào Tra nhìn lên màn hình, phát hiện phim kinh dị đã được đổi thành một bộ phim đồng tính nam nghệ thuật bi ai.
Ánh sáng sặc sỡ, tốc độ thay đổi quá nhanh, Tào Nghiêm Hoa và những người khác đều không nhìn rõ biểu cảm của Đào Tra, thấy Đào Tra ra ngoài, bất mãn oán trách, "Đào Tra, nếu cậu còn muốn xem Sadako, thì nói với Lâm Mị đi, Lâm Mị đã đổi phim rồi, anh ấy nói anh ấy sợ hãi kìa, Lâm Mị mà biết sợ á?!" Tào Nghiêm Hoa không thể tin nổi.
Từ Tự và Tiêu Dư cũng trông vô cùng cạn lời.
Dường như để chứng thực, Đào Tra nhìn Lâm Mị với ánh mắt khó hiểu.
Đôi mắt đen như pha lê của Lâm Mị nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ hoe của Đào Tra.
Anh có thể nhận thấy sự thay đổi của Đào Tra từng phút từng giây, bởi vì bản thân Đào Tra là một đứa trẻ hay thay đổi, hơi không để ý, cảm xúc lúc đó của Đào Tra liền trôi qua, thay bằng cảm xúc mới.
Anh cũng không giỏi suy nghĩ cho người khác. Anh thường có thể nhìn ra người trước mặt cần gì, nhưng lại không có nghĩa là anh vui vẻ cung cấp sự giúp đỡ đó.
Việc xem kinh dị làm Đào Tra sợ hãi cũng là vì khi nhìn thấy Đào Tra cau mày chặt cứng và bóng dáng bỏ chạy thục mạng, khiến anh cảm thấy như bị ai đó đè nén và không thoải mái.
Giờ đây thêm nước mắt và mắt đỏ hoe, cảm giác bồn chồn ẩn hiện len lỏi khắp cơ thể Lâm Mị, cho đến tận cùng tứ chi...
Lâm Mị biết quyết định đổi phim của mình là đúng.
Sau khi hiểu rõ, Lâm Mị gật đầu, "Ừm, tôi sợ."
Mặc kệ Lâm Mị có thực sự sợ hãi hay không, chỉ cần đổi đi phim kinh dị, khoảnh khắc này, Đào Tra cảm thấy Lâm Mị chính là vị cứu tinh vĩ đại của mình, mối hận cũ hoàn toàn có thể tạm gác lại đã.
Cậu bước đến chỗ Tào Nghiêm Hoa, "Em muốn ngồi với anh trai Lâm Mị."
Cậu lại tự nguyện gọi anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com