Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngốc bạch ngọt

Đào Tra kể chuyện mình bị Mã Tàng Văn xúc phạm cho Lâm Mị nghe.

Cậu nghĩ, chắc Lâm Mị cũng sẽ không thoải mái khi nghe những lời, dù sao Lâm Mị cũng không có cơ bắp cường tráng như Mã Tàng Văn.

Lâm Mị quay đầu nhìn xuống phía dưới sân, nhàn nhạt hỏi: "Người nào?"

Đào Tra buông tay đang nắm góc áo anh, ngón tay nhỏ chỉ chỉ: "Cái đứa đầu to kia kìa"

Nói xong, chính cậu cũng cảm thấy sai sai, nên vội sửa lại: "Cái người mặc áo màu vàng số 11 ạ"

Dựa vào miêu tả của Đào Tra, Lâm Mị liếc mặt một cái liền nhìn thấy Mã Tàng Văn thân cao mét tám nhễ nhại mồ hôi đang uống nước dưới sân.

Giữa một đám người cậu ta rõ ràng khá nổi bật, cái đầu thoạt nhìn đúng là thực sự rất to, nhưng cơ bắp thì không vạm vỡ như Đào Tra nói.

"Đầu đúng là khá to nha" Lâm Mị nhẹ giọng cảm thán.

Đào Tra ngây người hai giây, ánh cười ẩn ẩn hiện  tựa đuôi cá vẫy nhẹ ở nơi đáy mắt cậu: "Anh cũng nghĩ giống em hả, em nói anh nghe, em thiệt không hiểu tại sao cậu ta lại vô duyên dám nói em như thế nữa á"

Anh đứng dậy, dựa vào lan can nhìn xuống bên dưới. Ánh sáng hắc lên phía thái dương cậu ta, tạo thành một cái bóng đổ xuống, tay cậu ta túm đại vạt áo lau mồ hôi để cái bụng phệ đang rung rinh, nhìn bộ dạng có vẻ không tốt lắm.

Tâm tình Đào Tra chậm rãi tốt lên một xíu, đem mấy lời cậu vừa nói với Lâm Mị quăng luôn ra sau đầu.

Hiếm khi có diệp thế này, cậu tính nói chuyện này với Lâm Mị.

Một chuyện khiến cậu lo lắng từ sáng đến bây giờ.

"Anh Lâm Mị, em có chuyện muốn hỏi anh một xíu" Đào Tra đang lo Lâm Mị nghĩ cậu muốn dò phương pháp học tập của anh nên không muốn cho cậu biết, Đào Tra cố gắng tỏ ra ngây thơ dễ thương chút xíu hỏi: "Buổi sáng anh bảo đã "chơi qua" là sao ạ?"

Lâm Mị cuối đầu nhìn gương măt trong trẻo vô hại của cậu, trên sân thương không mái che ánh nắng không chút nào cố ký chiếu rọi vào đáy mắt cậu tựa như chỉ cần liếc nhìn thôi đã có thể nhìn thấu , dễ dàng làm người ta tựa như tinh linh hoàn mỹ không tỳ vết trong các câu chuyện đồng thoại cổ xưa.

Nhưng bản tính Đào Tra không giống với vẻ ngoài của cậu, Lâm Mị biết rõ điều này nhưng anh không cảm thấy phản cảm, người ở Anh Vũ đa số đều giả tạo như vậy, Đào Tra đã là đáng yêu hơn bọn họ rất nhiều rồi.

"Em về sau sẽ biết"

" Như vậy thì quá muộn" Ngữ khí Đào Tra có chút nôn nóng, rốt cuộc Lâm Mị bị làm sao vậy? Anh đã lén cậu học được cái gì rồi.

"Chậm?" Lâm Mị khó hiểu hỏi lại.

Nhìn vẻ mặt Lâm Mị, Đào Tra liền biết cậu hiểu sai ý của anh.

Cái này không có liên quan đến việc học, nhưng không phải vấn đề học hành thì là cái gì ?

Ruột gan cậu đều cồn cào muốn biết lắm nhưng ngại là Lâm Mị còn đang chưa rõ, chả nhẽ muốn cậu trực tiếp hỏi?

"Chính là cái lúc sáng anh bảo em 'chơi qua' là có ý gì?" Đào Tra nghiêm túc hỏi, lọ vẻ khát vọng muốn tiếp thu tri thức mới nhất thời khiến Lâm Mị không biết trả lời thế nào.

"Chỉ là câu nói vu vơ thôi, sau này em có người yêu rồi sẽ hiểu" Lâm Mị tùy tiện trả lời.

"Còn muốn yêu đương nữa sao..thật là phiền phức" Đào Tra ủ rũ ngồi xuống "Em chưa bao giờ yêu ai thì làm sao, chả nhẽ là không bao giờ biết luôn sao"

"Tới tuổi yêu đương rồi tự nhiên sẽ biết" Một giây trước Lâm Mị vừa cảm thấy Đào Tra bản chất hẳn rất cơ linh, nhưng hiện tại anh lại cảm thấy bên trong cậu hẳn là ngốc bạch ngọt.

Mấy vấn đề kiểu phải thuận theo tự nhiên như vậy càng khiến Đào Tra bức bối muốn biết.

Cậu ậm ừ một tiếng, đột nhiên nhớ tới: "Cô Triệt bảo anh phụ đạo em?"

Lâm Mị khẽ gật đầu.

Nhận được lời xác nhận.

Cả người cậu, kể cả linh hồn đều như bị sét đánh xuyên qua!

Triệu Thanh Tĩnh sao lại dám trốn cậu đi tìm Lâm Mị chứ!

Lâm Mị phụ đạo cho cậu, đây không phải là vả mặt kêu Lâm Mị lợi hại hơn cậu hay sao?

Còn có, ngày hôm qua lúc cậu khóc bị Lâm Mị với bạn anh bắt gặp, bởi vậy Lâm Mị sẽ biết ngày hôm qua cậu bị Triệu Thanh Tĩnh chê sao?

Sao Triệu Thanh Tĩnh có thể làm vậy với cậu!!

"Ng..ngươi..cái..cái kia..." Đào Tra vừa xấu hổ vừa dỗi đến mặt đỏ tai hồng, cả mặt đều bị vả đau chỉ thiếu dấu bản tay năm ngón in lên má thôi! 

Cái cảm giác suy sụp như thể lòng tự trọng cậu cố gắng hết sức duy trì bị đánh đổ chỉ trong nháy mắt, đặt biệt là trước mặt Lâm Mị, người mà cậu ghét nhất.

Đào Tra nói trút hết sức lực: "Em có thể tự học, cô Triệu chỉ là lo cho em thôi"

Sắc mặt cậu hết trắng rồi lại đỏ, lại trắng. Lâm Mị thu hết tất cả vào mắt, anh rũ mắt, hỏi lại: "Thật sự không cần?"

"Không cần" Đào Tra gần như nghiến răng nói.

Lâm Mị khom nhẹ lưng, thanh âm cũng theo đó nhẹ đi một chút: "Ngày mai mang cho em sữa bò nhé?"

Sữa bò là do một lần Trịnh Bình nói Lâm Mị không thích uống sữa bò, Đào Tra lúc đó thuận miệng nói "Nếu không thích thì cho em đi, em thích uống sữa bò lắm" Trịnh Bình chưa nói gì, Lâm Mị đã một ngụm đồng ý luôn rồi.

Từ ngày đó trở đi, mỗi khi bữa sáng của anh có sữa bò anh đều sẽ mang cho Đào Tra.

Mấy lúc Đào Tra giận dỗi anh đều sẽ đem sữa cho Ninh Hâm uống, khiến mặt cậu ta đôi khi bị nổi vài cục mụn nhỏ.

"Ngày mai không muốn uống" Đào Tra nghẹn một khẩu khí, không muốn ở gần Lâm Mị thêm một giây nào nữa, cậu cảm thấy Lâm Mị chắc chắn là đang trộm chê cười cậu.

Lâm Mị chậm rãi đứng thẳng người.

Đúng lúc chuông tan học vừa vang lên, Đào Tra nhìn thoáng qua hướng cửa sân thương, cậu nhanh chóng đứng dậy bảo: "Anh Lâm Mị tan học rồi, em đi trước nha, bái bai"

Đào Tra đi như chạy trốn, cậu có thể cảm giác được ánh mắt của Lâm Mị vẫn luôn nhìn theo cậu, cho nên dù rất muốn rời khỏi đây nhưng cậu vẫn cố bảo trì thản nhiên, không để Lâm Mị nghĩ cậu đang muốn trốn.

Nhưng sau khi xuống cầu thang, cậu trượt chân một cái liền té xuống, hai mắt cậu liền ướt đậm lệ nhòa nhưng vẫn cố chồm dậy chạy đi.

"A!"

---

Đào Tra khập khiễng đi về tới phòng học, mấy bạn cùng lớp cũng đang lục tục đi về từ sân thể dục. Ninh Hâm ôm một bình nước to mà uống như chết khát.

Thấy tướng đi của cậu không thích hợp, cậu ta buông bình nước lau miệng hỏi: "Cậu vừa đi đâu thế? Chân bị sao vậy?"

"Nãy đi đường hơi gấp, bị ngã ở cầu thang" Đào Tra chỉ chỉ đầu gồi của mình.

Đi đến chỗ ngồi của bản thân, Đào Tra chống tay lên bàn cố gắng hết sức để ngồi xuống, cậu cuối xuống xoắn ống quần lên từng vòng từng vòng, thật cẩn thận để không chạm vào vết thương.

Không có bị trầy da, chỉ là hơi đỏ một chút. Chắc là để một lúc sẽ hết.

Tất cả đều tại Lâm Mị!

Ninh Hâm cũng ngừng thở theo, cậu ta khẩn trương nói: "Cậu bị ngã ở đâu vậy? may mắn là không chảy máu nếu không sẽ đau chết luôn"

Có lẽ là do va đập mạnh, tuy không trầy da nhưng thẳng đến buổi chiều khi tan học, Đào Tra đeo cặp đứng dưới bãi đỗ xe đạp, cả đầu gối cậu đều nhói nhói đau đớn.

Đau quá cậu không thể đạp xe được nên chắc là cậu sẽ ngồi xe buýt về.

Kết quả cậu vừa quay người lại, đã thấy một nhóm người vừa có quyền có gia thế vừa học giỏi lại đẹp trai, là những nhân vật có tiếng trong trường. Bọn họ đều là những người Đào Tra ghét thứ hai, thứ nhất thì không cần phải nói, chính là Lâm Mị.

"Làm sao? Xe của mình cũng không tìm được hả" Mạnh Tự Tại kéo theo đám bạn vai kề vai đi, cười vui vẻ bảo: "Anh đây chỉ là quá chán nên muốn cho mấy em chút việc làm thôi mà"

Lúc Đào Tra mới vào học, Mạnh Tự Tại có hướng Đào Tra tỏ ra ý tốt muốn làm bạn, Đào Tra cũng có suy xét qua đối phương.

Đào Tra thực ra cũng muốn làm bạn với hắn, bởi vì Mạnh Tự Tại thành tích học tập không quá tốt, vừa tốt có thể phụ trợ cho cậu.

Chính là Mạnh Tự Tại còn đánh nhau, ẩu đả, xăm mình thậm chí đi bar bủng đồ nữa. Mấy thứ này ngày thường Đào Tra chỉ dám nghĩ, không dám đi làm hay thậm chí rớ tới. Với bình thường Mạnh Tự Tại rất hung dữ, siêu cấp nóng tính nếu để hắn biết cậu chơi với hắn chỉ để lợi dụng hắn ta chắc chắn sẽ một ngụm ăn cậu luôn!

Nếu không thể lợi dụng, Đào Tra chỉ đành cùng hắn bảo trì khoảng cách.

Sau đó, có lẽ do bị từ chối nên Mạnh Tự Tại ghi hận cậu, lâu lâu sẽ trêu chọc cậu một chút.

Mạnh Tự Tại nào biết mấy tâm tư phức tạp của Đào Tra, hắn ta chỉ vào chiếc xe đạp bốn bánh khịa: "Nèee xe đạp bốn bánh này của aii nèe"

Nói xong, hắn cùng bạn hắn đều ôm bụng cười nghiêng ngã.

Đào Tra siết chặt quai đeo cặp, cậu lẳng lặng nhìn Mạnh Tự Tại, thời điểm hắn ta cũng nhìn về phía này, cậu mới tỏ ra khó xử bảo: "buổi chiều tớ bị ngã, cậu có thể chở tớ về được không?"

Tiếng cười của hắn đột nhiên im bặt.

Hắn ta dừng lại, mấy người khác cũng theo đó mà dừng lại. Mấy người bên cạnh Mạnh Tự Tại nhìn câu như nhìn dị loại: "Này, thằng nhóc này..."

Mạnh Tự Tại đá hắn ta một đá, sau đó quay lại nhìn Đào Tra, tròng mắt cậu đen nhánh trong suốt, như đôi mắt của những động vật nhỏ ăn cỏ vô hại, hắn ta phải dùng hết sức bình sinh mới chống cự không bị câu mê hoặc thốt ra mấy chữ"Liên quan đéo gì đến tao"

"Òo được rồi" Đào Tra có chút thất vọng đáp.

Cậu xoay người khập khiễng đi vào bãi giữ xe, sườn mặt tuyết trắng gần như trong suốt, vẻ mặt quật cường lại có chút ủy khuất làm lòng Mạnh Tự Tại nhói nhói từng cơn.

Mạnh Tự Tại nghẹn một bụng khẩu khí, như là tỏa ra tứ chi khiến hắn ta sải bước nhanh đến phía xe đạp của chính mình, dắt xe ra ngoài tức giận ra lệnh Đào Tra: "Lẹ lên! Có vè không thì bảo!"

Đào Tra dắt chiếc xe đạp bốn bánh của mình lướt qua Mạnh Tự Tại mà không nói một lời.

Người muốn hắn ta chở là Đào Tra, không để ý hắn cũng là Đào Tra. Mạnh Tự Tại thực sự không thể hiểu nổi cái người này đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Đào Tra, cậu đây là có ý gì?" Mạnh Tự Tại đưa tay kéo tay cậu kéo cậu về phía sau.

Thân thể Đào Tra theo quan tính mà lùi về phía sau, nhưng vì đầu gối đau nên chân không theo kịp cơ thể nên ngã ra sau, đè đổ cả một hàng xe đạp.

Xe đổ tạo thành tiếng ầm ầm lớn ở bãi giữ xe thu hút không ít ánh nhìn.

Mạnh Tự Tại tái mặt nhìn xung quanh, thấy vẻ mặt phức tạp không nói nên lời của đám bạn thì mới bối rối giải thích: "Không..không phải, tôi không cố ý"

Hắn vội ngồi xuống định đỡ Đào Tra dậy.

"Mạnh Tự Tại! Mày lại bắt nạt Đào Tra đó à?" Một bạn học ở phía xa hô to: "Tao đi méc Triệu Thanh Tĩnh này! Mày xong đời rồiii!"

"Cút!" Mạnh Tự Tại giận dữ rống giận.

Hắn quay đầu nhìn về phía Đào Tra ngã ở dưới đất chưa thể đứng lên được, đi lên nhặt lại cặp sách của cậu, dựng lại xe đạp bốn bánh cho cậu: "tôi không..không nghĩ..." Mạnh Tự Tại lắp bắp giải thích không biết nên nói thế nào cho cậu hiểu ý hắn.

Đào Tra đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau Mạnh Tự Tại. Vào thời điểm này Lâm Mị cùng bạn bè của anh sẽ xuống siêu thị nhỏ ở trường dạo chơi.

Mặc dù trong bãi giữ xe đều là bụi dơ bẩn với bị mấy tên cao to chặn hết nhưng Lâm Mị vẫn có thể tìm thấy chính xác Đào Tra lẫn trong đám người.

Đào Tra vốn định khịa đám Mạnh Tự Tại một chút lại thấy bọn Lâm Mị và Tào Nghiêm Hoa đang đi về hướng này .

Tuy rằng Đào Tra rất ghét Lâm Mị nhưng hai người họ là hàng xóm, thấy cậu bị bắt nạt chắc hẳn Lâm Mị sẽ giúp cậu nói vài câu.

Tào Nghiêm Hoa giữ vai Mạnh Tự Tại, đứng sau lưng hắn ta nói: "Nha, mấy đứa đây là muốn chơi trò bắt nạt bạn học à?"

Đám nam sinh đứng che phía trước lập tức tản ra.

Hình ảnh Đào Tra đáng thương yếu đuối bị bắt nạt bị Lâm Mị nhìn thấu không sót thứ gì.

Đào Tra lớn gan nghĩ, anh có thể hay không vì cậu đánh hắn ta? vì cậu mà ra tay?

Lâm Mị ánh mặt nhạt nhẽo, bình tĩnh nhìn chăm chú Mạnh Tự Tại thẳng đến khi hắn ta cảm thấy hai chân cứng đơ như có chút không thuộc về chính mình thì anh mới dời mắt nhìn xuống Đào Tra.

Mọi người ở hẻm Anh Vũ đều nói Đào Đại Hành thành thật hiền hậu, ai cũng có thể bắt nạt, nói Đào Tra cơ linh thông minh, thật đúng là hiếm thấy.

Đúng là lớn lên có vài phần thông minh, sẽ nói vài lời ngọt ngào khiến người khác vui lòng...Bất quá cũng chỉ có vậy.

Bị bắt nạt, bị ăn hiếp cũng chỉ hướng ánh mắt trông mong cầu cứu người khác, đem hy vọng ký thác lên người khác, nếu như gặp ai đó...ví dụ như hắn thì sao? Nếu hắn làm ngơ coi như không thấy thì sao?

Lâm Mị đem đồ ăn vặt vừa mua nhét  vào ngực Tào Nghiêm Hoa, đi đến trước mắt Đào Tra khom lưng, anh chống đầu gối vẻ mặt ôn hòa thanh nhã: "Em có thể tự đứng dậy được không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com