Chương 9
Hiện tại?
Đêm nay?
Tiết tự học buổi tối?
Làm bài?
Trong một chớp mắt, đầu óc Đào Tra tràn ngập những dấu chấm hỏi không thể tin nổi.
Thật ra thì, cậu đâu có chăm chỉ đến thế.
Nhưng bảo cậu phải nhận thua trước mặt Lâm Mị á? Không đời nào.
"Em cũng đang tính thế đó ạ" Đào Tra cuối cùng cũng chịu quay lại, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lâm Mị cúi người lục dưới chân bàn một hộp giấy, lấy ra một quyển vở luyện tập mới tinh chưa ai dùng. "Viết vào cái này."
Chờ Đào Tra nhận lấy vở, cậu lại chậm rãi bổ sung: "Không hiểu thì cứ hỏi."
"Dạ, em cảm ơn anh Lâm Mị ạ " – Đào Tra đáp lại ngắn gọn, không chút cự tuyệt. Được Lâm Mị phụ đạo thì sao chứ?
Sư phụ có đạo lý của sư phụ, học trò thì cứ tận dụng hết mức. Cậu sẽ hút cạn kiến thức của Lâm Mị cho coi!
Lâm Mị lặng lẽ liếc nhìn Đào Tra một cái.
Giờ nghỉ trưa đã qua, chuông vào học vừa vang, đám học sinh cũng bắt đầu ùa về lớp học. Những học sinh lớp 12 vốn đã ít chỗ trống, giờ cũng dần dần có người ngồi đầy kín.
Hai cô gái từ cửa sau lớp hớn hở chạy vào.
Đào Tra chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích, nhưng vẫn chăm chú làm bài, không thèm ngẩng đầu lên.
Cho đến khi mặt cậu bị vẩy vài giọt nước lạnh toát.
Cậu mờ mịt ngẩng đầu — trong lớp học làm gì có chuyện trời mưa được? Và rồi cậu thấy một cô gái đang cười ngượng ngùng.
Nụ cười cô đông cứng lại khi nhận ra nhầm người, vội vàng giấu bàn tay ướt sũng ra sau lưng, lén lau khô lên áo khoác đồng phục.
"Xin lỗi nha! Tưởng là Lão Tào."
Cô bạn phía sau lề mề lên tiếng: "Nhìn cái dáng là biết không phải rồi. Lão Tào đâu có nhỏ nhắn vậy, cao to đen hôi cơ."
Cô gái làm ướt mặt Đào Tra móc ra khăn giấy từ balo. "Thật sự xin lỗi, tớ bị cận hơn 500 độ, không mang kính nên nhìn nhầm."
"Không sao." – Đào Tra đón lấy khăn giấy, cúi đầu lau mặt.
Động tác lau mặt y như một con mèo con rửa mặt vậy.
Trong đầu Khương Nam bỗng hiện lên hình ảnh ấy để miêu tả cậu bạn trước mặt. Đến lúc này, cô mới nhận ra đồng phục cậu đang mặc không giống lớp mình.
"Cao nhất?" – Cậu trông vẫn còn nhỏ xíu, không có chút khí chất tang thương của học sinh lớp 12.
"Cao nhị." – Đào Tra gấp khăn giấy lại nhét vào túi, chẳng biết ném vào đâu.
Hai cô gái: một người tên Khương Nam, một người tên Trương Quý Âm. Người làm Đào Tra ướt mặt là Khương Nam – tóc dài, mái bằng, đội mũ len trắng. Vẻ ngoài và khí chất có chút giống một thiên kim tiểu thư.
Cả hai ngồi trước bàn Lâm Mị và Tào Nghiêm Hoa, xem ra quan hệ cũng thân thiết.
Trương Quý Âm hỏi: "Sao học sinh lớp 11 lại vào lớp tụi mình vậy? Lão Tào đâu rồi?"
Lâm Mị trả lời gọn lỏn: "Tớ gọi cậu ấy đến. Tào Nghiêm Hoa đang học ở phòng tự học."
Hai cô gái không hẹn mà cùng nhìn về phía phòng tự học, quả nhiên là thế.
"Cậu tên gì?" – Khương Nam không còn tâm trí nào mở sách. Cô là kiểu gái háo sắc không phân biệt giới tính, tự nhận mình là một "lão sắc nữ hèn mọn vô phương cứu chữa".
Trương Quý Âm bĩu môi: "Cậu không biết Đào Tra á? Điện thoại của cậu không phải còn lưu ảnh của người ta hả? Có thời gian cậu còn đặt ảnh nền là cậu ấy nữa mà..."
"Cậu là... Đào Tra?!" – Khương Nam bật thốt, không kiềm được âm lượng.
Nửa lớp học đồng loạt quay lại nhìn, nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi Đào Tra ngồi cạnh Lâm Mị.
Một học sinh lạ mặt, lại đẹp trai, còn ngồi ngay cạnh Lâm Mị mà không hề bị lép vế.
Sau khi xác nhận đó là Đào Tra, Khương Nam lập tức cảm thấy thân thiết. Cô xoay hẳn ghế lại, đối mặt với Đào Tra: "Ngoài đời cậu trông khác với ảnh lắm đấy."
Đào Tra cầm bút hơi khựng lại. Cậu không quen có người ngồi gần mình đến vậy, theo bản năng hơi ngả người ra sau.
Nhưng cậu nghe ra ý khen trong câu nói của Khương Nam, điều hiếm thấy khi đứng cạnh Lâm Mị mà người ta lại khen mình thay vì cậu ấy.
"Không giống thật à?" – Cậu có phần hồi hộp hỏi lại, hoàn toàn quên không hỏi vì sao đối phương lại có ảnh của mình.
Khương Nam cười: "Cậu không ăn ảnh... Trong ảnh nhìn nộn nộn như học sinh cấp hai, ngoài đời nhìn vẫn có khí chất hơn. Có lẽ vì camera làm mũi và xương gò má cậu mờ đi đấy."
"Nhưng học tỷ sao lại có ảnh của em?" – Đào Tra nghi hoặc.
"Trường mình có app riêng, trên đó nhiều người đăng ảnh của cậu lắm, cậu hot lắm luôn, điểm nổi tiếng hơn 5000, xếp hạng 23 đó." – Khương Nam giơ hai ngón tay, "Nhưng hình như cậu không có tài khoản đúng không?"
Đào Tra chưa từng nghe đến cái app đó. Chắc là cũng nhiều học sinh không biết, vì trường cũng chẳng quảng bá nhiều.
"Em không chơi mấy cái đó." – Đào Tra mím môi. "Em chỉ thích học thôi."
"Giải trí giữa giờ mà, Lâm Mị cũng chơi mà? Cậu ấy là đệ nhất khối luôn đó."
Ngay lập tức, nét bút của Đào Tra lệch hẳn.
Cái gì mà Lâm Mị chơi vẫn đứng đầu?
Nói thế chẳng phải chê mình không chơi mà chẳng đứng đầu được sao?!
Nhưng Khương Nam biết tên mình... Chẳng phải bạn cùng lớp với Lâm Mị sao? Chắc chắn quan hệ hai người rất tốt...
Cho dù không cố ý, câu nói đó vẫn làm Đào Tra tổn thương.
"Anh Lâm Mị từ trước đến giờ vẫn rất lợi hại." – Đào Tra nói nhỏ, như đang ngậm gì đó trong miệng câu chữ không được rõ ràng.
Tâm trạng cậu bắt đầu dao động thấy rõ.
Lâm Mị nghe xong thì chỉ nói: "Học bài đi."
Anh vốn là người ít nói, lời nào đã nói ra thì tuyệt không dư thừa. Ai ở bên cạnh anh lâu cũng hiểu, sự ôn hoà bề ngoài chỉ là lớp áo. Anh là kiểu người khó tiếp cận, sắc sảo và lạnh lùng từ trong xương tủy.
Khương Nam cười trừ, quay lại chỗ.
Vài phút sau, cô giơ điện thoại lên phía sau gáy, mặt hướng về Đào Tra, màn hình hiện mã QR WeChat: "Add tớ nhé!"
Lông tơ sau gáy Đào Tra dựng đứng, da đầu tê rần như có kim châm.
"Đưa bài tập đây, để tôi kiểm tra." – Giọng Lâm Mị nói khẽ, nhưng rơi vào tai Đào Tra lại chẳng khác gì lời thì thầm của ác quỷ.
Mặt Đào Tra lập tức nóng ran, nhiệt độ toàn thân cũng theo đó mà tăng vọt. Mồ hôi túa ra, tay run run đến mức gần như không cầm nổi bút. Nhưng cậu không muốn bị chửi tơi bời, càng không muốn vì chuyện nhỏ mà buông bút đầu hàng.
Lâm Mị khi kèm cặp chuyện học hành thì dường như không còn là người dễ chịu như ngày thường nữa. Anh bước tới gần, thẳng tay rút quyển bài tập khỏi tay Đào Tra.
Cậu lí nhí: "Em... còn chưa viết xong."
Tự bản thân Đào Tra cũng cảm thấy tim mình như bị thiêu đốt đến tro tàn vì xấu hổ.
Cậu không dám nhìn Lâm Mị, cả người căng cứng. Bên tai là tiếng lật từng trang bài tập của Lâm Mị, rõ mồn một như có dao cứa qua mặt. Đau.
Lật tới giữa quyển, mấy trang sau chỉ toàn là khoảng trống. Lâm Mị không lật thêm nữa, đưa lại quyển bài cho Đào Tra, lạnh nhạt nói:
"Chưa làm xong, còn sai kha khá."
Giọng điệu xưa nay luôn dịu dàng, giờ lại khiến Đào Tra cảm thấy như bị đâm một nhát.
"Có gì không hiểu sao không hỏi ?"
Đào Tra cảm nhận rõ ánh mắt của Lâm Mị đang dán chặt vào mình, nhưng không hình dung được anh đang nhìn với ánh mắt như thế nào. Lâm Mị xưa nay luôn dễ tính, vì thế cậu chẳng bao giờ để lời anh nói vào đầu.
Nhưng chỉ bảy chữ "chưa làm xong, còn sai kha khá" đã đủ khiến Đào Tra thấy chua xót tận ruột gan.
Huống hồ... lại là từ miệng Lâm Mị nói ra.
Sớm biết vậy, chiều nay cậu đã không đồng ý cùng Lâm Mị học tối rồi.
Đầu óc rối tung, cảm xúc trong người như một nồi canh nguội, đặc quánh và trôi nổi hỗn loạn.
Chờ mãi không thấy Đào Tra giải thích lấy một câu, cuối cùng Lâm Mị đành đưa tay nắm lấy cằm cậu, hơi mạnh tay mà ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Trong mắt Đào Tra là sự không cam lòng lẫn tủi thân, không giấu được chút tức giận và... có lẽ là oán trách?
Hận anh?
Thú vị thật.
Dưới bàn tay anh, quai hàm Đào Tra siết chặt, gân xanh nổi lên, như thể đang cố cắn răng chịu đựng. Vì cái gì? Anh cũng chẳng rõ.
Bầu không khí xung quanh căng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Đào Tra hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa mình và Lâm Mị lúc này gần đến thế nào. Cậu chỉ liếc nhìn Lâm Mị một cái, rồi hoảng loạn quay đi, không dám nhìn nữa.
Nhìn Đào Tra đang khẽ run rẩy, Lâm Mị buông tay, ánh mắt cũng rút lại, bình thản nói:
"Cũng sắp tan học rồi. Nếu chưa làm xong thì về làm tiếp, không muốn làm thì cũng chẳng sao. Không ai bắt ép."
Không khí ngột ngạt xung quanh như bị phá vỡ, tan ra từng mảng. Đào Tra cuối cùng cũng thở được.
Cậu siết chặt quyển bài tập trên bàn, cảm giác như lòng tin vào bản thân cùng sự kiêu hãnh tích góp bao lâu phút chốc sụp đổ.
Với cậu, những lời của Lâm Mị... thật sự nặng.
Giọng nói thì không nặng, nhưng ý nghĩa thì quá sức nặng nề. Như thể vì Đào Tra nói sẽ làm, mà lại không làm được, khiến Lâm Mị đột nhiên giận, mất hết tin tưởng, rồi quyết định... từ bỏ cậu.
Dù người nói là Lâm Mị – người cậu luôn thấy phiền phức – điều đó vẫn khiến cậu thấy tổn thương, thấy hụt hẫng.
Vốn dĩ, bất kỳ ai cũng có thể khiến Đào Tra tổn thương.
Huống chi... lại là Lâm Mị.
Đào Tra ngồi đó rất lâu để làm công tác tư tưởng với chính mình.
Không được quá để tâm lời người khác.
Không đáng để giận vì những chuyện thế này.
Không làm xong bài tập... đâu phải chuyện gì to tát. Là do Lâm Mị soi mói quá mức.
Lâm Mị nói như vậy là do anh không hiểu chuyện. Là anh quá đáng.
Cậu không nói với Lâm Mị, thì Lâm Mị cũng chẳng nói lại. Không sao cả.
Vì sau này cậu sẽ không nói chuyện với Lâm Mị nữa.
Nên anh ấy có nói gì hay không, cũng chẳng quan trọng.
Đào Tra lặng lẽ thu dọn cặp sách. Tiếng chuông tan học buổi tối vừa vang lên, cậu lập tức đứng dậy lao ra khỏi phòng nhanh hơn bất cứ ai – cả lớp, kể cả Lâm Mị.
Phía trước, Khương Nam vừa định vươn vai thì bị hoảng hồn:
"Trời má!"
Cô quay đầu lại nói với Lâm Mị: "Nếu là Đào Tra thì thôi, chứ mà là người khác thì tao phải đuổi theo mà lột da mới vừa cái nư tao"
Lời Khương Nam chỉ khiến Lâm Mị khẽ nhếch môi cười nhẹ. Anh cũng đứng dậy, đeo cặp lên vai, ánh mắt thoáng lướt qua quyển bài tập anh vừa trả lại cho Đào Tra – vốn là một quyển bài tập mới anh mượn tạm.
Trên bìa, tên "Đào Tra" được viết gọn gàng sau họ tên chủ cũ. Bên dưới là lớp: Cao nhị – Ban 7.
Trong mắt Lâm Mị, sự dịu dàng lẫn nghiêm khắc, ánh sáng lẫn bóng tối giao nhau hỗn độn. Đào Tra rõ ràng ngoài lạnh trong nóng, vậy mà anh lại chẳng biết điều đó sớm hơn.
Lâm Mị chậm rãi nhét quyển bài tập của Đào Tra vào cặp mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com