Chương 1: Trên gười Chu Túc chắc chắn có gì đó không ổn
Edit: Gấu Mama
Sấm chớp cứ vang trời, vậy mà trời mãi không chịu mưa. Tín hiệu radio yếu ớt, tiếng nhiễu điện tử lách cách ngắt quãng:
"... tít tít... Tin địa phương: Vụ án diệt môn ngày 23 tháng 9 hôm nay đã được tuyên án chính thức... tít tít... Tòa án nhân dân trung cấp phán quyết... tít tít... tử hình phạm nhân Tiều Bảo Bình, tước bỏ vĩnh viễn quyền công dân. Tiều Bảo Bình đã đệ đơn kháng cáo."
"Sáng ngày 23 tháng 9 năm 2018, vào khoảng 6 giờ, vì tư thù cá nhân, Tiều Bảo Bình đã đột nhập vào một căn nhà họ Chu ở khu Hoàng Ngọc, thành phố Cao Lãnh, sát hại vợ chồng chủ nhà cùng một bảo mẫu. Hắn cướp đi số tài sản lên đến hơn bảy triệu tệ. Trong vụ án ấy, chỉ có một người sống sót – cậu con trai duy nhất của gia đình Chu..."
...
Cửa xe bật mở. Một người phụ nữ bước vào.
"Xong hết thủ tục rồi." Cô thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười: "Giờ chúng ta về nhà thôi."
Ngay sau đó, cô để ý đến chương trình phát thanh đang nói đến đâu, liền buột miệng chửi thề: "Má nó!" rồi tắt phụt radio.
Chu Túc thấy cô như vậy lại cảm thấy dễ gần hơn. Dù sao, lúc chửi tục trông cô cũng chân thật hơn hẳn.
Lục Bách Ninh có hơi ngượng ngùng, nhưng chỉ một giây sau đã trở về vẻ dịu dàng quen thuộc: "À... Vốn dĩ cô định đợi một dịp phù hợp rồi mới nói với con chuyện này. Nhưng con đừng suy nghĩ quá nhiều. Dù hắn có kháng cáo thì khả năng Tòa Tối cao bác đơn là rất cao. Bản án sơ thẩm hầu như sẽ được giữ nguyên."
"Cô từng xử rất nhiều án tử rồi. Với kinh nghiệm của cô, vụ này chắc chắn không có cơ hội lật lại. Cuối cùng hắn vẫn sẽ bị tử hình."
Chu Túc khẽ gật đầu: "Vâng."
Lục Bách Ninh thấy sắc mặt y vẫn còn âm u, liền đưa tay xoa đầu y: "Lúc nào rảnh, mình lại đi thắp hương cho ba mẹ con nhé. Con xem, giờ con cũng đã xuất viện, hung thủ thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Cô tin rằng, nếu ba mẹ con ở dưới suối vàng biết được, họ sẽ yên lòng."
Chu Túc không đáp lời.
Thay vào đó, là tiếng "bộp" khẽ vang lên khi một giọt mưa đập vào cửa kính xe.
Xe bắt đầu lăn bánh, Chu Túc lặng lẽ nhìn qua gương chiếu hậu, bảng tên "Trung tâm phục hồi tâm lý số 2 thành phố" dần biến mất phía sau.
Bốn mươi phút sau, họ về đến nhà.
"Vào đi nào." Lục Bách Ninh vừa mở tủ giày vừa nói, "Cô không biết cỡ chân con, nên lấy luôn cỡ của Hiệu Vũ mà mua. Hai đứa tuổi gần bằng nhau, chắc chân cũng không chênh lệch nhiều."
Chu Túc đứng ở ngưỡng cửa, hơi nghiêng đầu nhìn vào trong, rồi mới kéo chiếc vali vào, lộc cộc trên nền sàn gỗ.
Một đôi dép lê màu lam đặt ngay ngắn trên sàn, mặt dép in hình mèo con đang cười toe toét, trông hơi ngố ngố.
"Không sao không sao, để vali trên đất kéo đi cũng được." Lục Bách Ninh định cúi người giúp, "Nặng lắm không?"
"Không sao đâu. Con tự làm được." Chu Túc vẫn giữ vali trong tay.
Lục Bách Ninh dẫn y đi dạo một vòng quanh nhà.
"Thật ra cô cũng không ở nhà nhiều. Thường ngày chỉ có mình anh Hiệu Vũ của con ở đây."
"Dì giúp việc chỉ đến vào chủ nhật, làm hai bữa cơm, dọn dẹp chút nhà cửa. Con học lớp 11 rồi phải không? Có tiết học buổi tối thì chắc cũng không về ăn cơm mấy đâu."
"Đây là phòng của anh Hiệu Vũ. Nó không cho cô tự ý vào đâu. Cô nghĩ các con lớn rồi, ai cũng nên có một chút riêng tư. Nên nếu nó không cho con vào thì con đừng để bụng nhé, nó không ghét con đâu."
"Còn đây là phòng của con, ngay bên cạnh. Nếu thiếu gì thì cứ nói với cô, hoặc với anh Hiệu Vũ. Đừng ngại, cứ xem đây là nhà mình nhé."
Chu Túc nhìn quanh phòng: "Được rồi ạ. Con cảm ơn cô."
Lục Bách Ninh nhìn dáng vẻ lễ phép, nhẫn nhịn của y mà thấy xót xa. Cô nắm lấy tay thiếu niên: "Trường học cũng sắp xếp xong hết rồi. Tuần sau là có thể đi học lại. Cô nghĩ bây giờ chuyện quan trọng nhất là học hành cho tốt, chuẩn bị thi đại học. Mọi chuyện khác cứ tạm gác lại. Chỉ cần thi đậu một trường tốt, sau này sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Được không con?"
Chu Túc suýt chút nữa đã hỏi lại: "Cô ơi, cô thật sự tin là thi đậu đại học rồi mọi chuyện sẽ dễ thở hơn sao?"
Nhưng y không nói ra. Không nỡ.
Y rất thích Lục Bách Ninh. Cô là người tốt nhất mà y từng gặp.
"Con cũng nghĩ như vậy, cô ạ."
"Cô biết con hiểu chuyện." Lục Bách Ninh mỉm cười, "Thôi con nghỉ ngơi đi, dọn dẹp đồ đạc một chút. Muốn uống gì không? Cô mang đồ uống lên nhé. Hôm nay anh Hiệu Vũ sẽ về sớm đấy. Tối nay mình cùng ăn cơm. Ăn nướng BBQ nhé? Con có thích thịt nướng không?"
—
Sau khi Lục Bách Ninh rời đi, Chu Túc đi quanh phòng một vòng.
Trên bàn học đặt một hộp quà buộc ruy-băng lụa, kèm một tấm thiệp ghi dòng chữ: "Túc Túc, chào mừng con về nhà!"
Bên trong là một chiếc điện thoại thông minh đời mới.
Y không động vào hộp quà. Thay vào đó, y vào nhà vệ sinh, tranh thủ lên mạng tìm thông tin mới nhất về "vụ án diệt môn ngày 23/9".
Tin tức chính thống chỉ nói về việc tuyên án tử hình và kháng cáo, không đề cập gì đến chi tiết phiên tòa hay hành vi phạm tội cụ thể. Trên mạng xã hội thì có vài bài viết dạng phóng sự nhân vật, kể lại hoàn cảnh gia đình của Tiều Bảo Bình, nhưng nội dung phần lớn đều đã bị lan truyền nhiều lần.
Chu Túc đứng dậy rửa mặt, vừa ra khỏi nhà tắm thì nghe thấy tiếng động dưới lầu.
Chắc là Lục Hiệu Vũ – con trai của Lục Bách Ninh – đã về.
Chu Túc bật vòi sen cho có tiếng nước, mở cửa nhà vệ sinh và cửa phòng ngủ ra, rồi đi ra hành lang với mỗi đôi tất, không đi dép.
Từ khe hở cầu thang, y thấy một đôi giày bóng rổ mới toanh, mẫu mới của thương hiệu Island Arc.
Ngay sau đó, dép lê của Lục Bách Ninh cũng lọt vào tầm mắt.
"Về rồi à? Mẹ đang chuẩn bị đặt cơm hộp. Con muốn ăn gì thì tự đặt nhé, đặt cho cả Túc Túc luôn."
Lục Bách Ninh đưa điện thoại cho con trai.
Giọng nam trầm thấp, đã qua tuổi vỡ giọng: "Cậu ấy đang ở trong phòng?"
"Chắc là đang tắm. Con nhớ sống hòa thuận với em nhé, đừng có ỷ mình lớn hơn mà bắt nạt người ta. Nghe chưa?"
"Con có bà mẹ làm cảnh sát, dám bắt nạt ai à?"
"mẹ muốn con quan tâm, giúp đỡ em ấy đặc biệt là chuyện học hành. Hôm nay bác sĩ ở khoa tâm lý nói với cô là Túc Túc rất ngoan, nằm viện vẫn chăm chỉ học, phối hợp điều trị, cư xử lễ phép, thân thiện. Một đứa trẻ như thế, mẹ tin là sẽ có ngày sống bình thường lại."
"Cả nhà chết hết rồi, ngoan ngoãn nghe lời, học hành chăm chỉ sao?"
"Hiệu Vũ."
"Con hiểu mẹ muốn giúp cậu ta. Mẹ, con cũng không phản đối chuyện giúp đỡ người cần giúp. Nhưng Chu Túc chắc chắn có vấn đề, mẹ cần phải thừa nhận điều đó."
"Con đừng nghe mấy lời đồn vớ vẩn trên mạng..."
"Thật sự chỉ là đồn vớ vẩn? Khoa điều tra hình sự bên mẹ chẳng phải cũng từng nghi ngờ sao?"
"Chúng ta không tìm được chứng cứ, nên hiện tại không thể nghi ngờ."
"Nhưng vấn đề thì vẫn còn đó. Tại sao Tiều Bảo Bình có thể thuận lợi vào được nhà họ Chu? Hệ thống an ninh sao hôm đó không báo động? Camera giám sát cũng bị ngắt – chẳng lẽ thật sự trùng hợp như vậy? Có khả năng có nội ứng từ bên trong không?"
"Camera giám sát không phải mới bị ngừng hôm đó, mà là bị hàng xóm khiếu nại lắp ngoài cửa làm ảnh hưởng đời tư, nên đã tháo xuống từ tháng trước. Còn hệ thống báo động đôi khi có sơ hở, bên điều tra cũng đã kiểm tra rồi, lỗ hổng đã có từ trước."
"Nhưng như vậy vẫn không hợp lý. Tiều Bảo Bình không phải lần đầu đến nhà họ Chu đòi tiền, trước đó đã tới hơn chục lần! Nhà họ Chu lẽ ra phải cảnh giác với hắn mới đúng."
"Tiều Bảo Bình tự khai là nhìn thấy mật mã khóa cửa qua bảo mẫu, rồi tự mở vào."
"Nếu hắn có nội ứng thì tất nhiên sẽ nói như vậy."
Lục Bách Ninh nhìn con: "Vậy ý con là Chu Túc là đồng phạm của Tiều Bảo Bình? Chính cậu ta dẫn hung thủ vào nhà, tiếp tay giết cha mẹ ruột mình? Một đứa trẻ vị thành niên, học lực tốt, chưa từng gây chuyện gì, lại ra tay sát hại cả nhà mình? Vì lý do gì chứ?"
Lục Hiệu Vũ cười khẩy: "Làm sao con biết được? Ba mẹ cậu ta bán thực phẩm chức năng lừa đảo biết bao nhiêu người, lỡ cậu ta đồng cảm với Tiều Bảo Bình, rồi vì 'nghĩa lớn' mà ra tay cũng nên?"
Hai mẹ con im lặng giằng co một lúc.
Lục Bách Ninh thở dài: "Nhưng mẹ tin cậu ấy. Mẹ tin rằng cậu ấy chỉ là một nạn nhân, là một đứa trẻ ngoan."
Cô dừng lại một chút rồi nhẹ giọng: "Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, mẹ lại nhớ đến con. Con nhìn kỹ cậu ấy sẽ hiểu, cậu ấy chẳng khác gì một người bạn cùng lớp bình thường của con – ít nói, nhưng nếu con rủ tham gia hoạt động, cậu ấy sẽ rất vui. Không có gì khác biệt cả."
Lục Hiệu Vũ không nói gì.
"Mẹ biết con lo cho mẹ." Lục Bách Ninh mỉm cười với con trai: "Mẹ biết mình đang làm gì mà, Hiệu Vũ."
"Con chỉ mong mẹ bình an, mạnh khỏe, vui vẻ." Lục Hiệu Vũ ôm mẹ: "Dù mẹ có không làm những việc này, với con, mẹ vẫn là cảnh sát tốt nhất, là người mẹ tốt nhất."
—
Chu Túc không nghe thêm nữa. Y nhẹ nhàng quay về phòng trên lầu, đợi thêm một lúc mới tắt vòi sen, thay áo thun mới, rồi lấy một quyển sách ngồi xuống góc cửa sổ lồi để đọc.
Sách còn chưa lật sang trang đầu, đã nghe tiếng bước chân tiến gần cửa.
Cửa phòng không đóng, nhưng người kia vẫn lịch sự gõ nhẹ.
"Hi." Một giọng nam lạ vang lên, kèm theo cái vẫy tay cầm điện thoại: "Mẹ tôi nói tối nay ăn BBQ, cậu muốn ăn gì?"
Chu Túc bò xuống khỏi bậu cửa: "Không sao, có gì ăn nấy."
Lục Hiệu Vũ bước tới gần y, đưa điện thoại qua: "Tự chọn đi."
Chu Túc đón lấy.
Khoảng cách giữa họ có phần quá gần.
Đối phương cao hơn y nửa cái đầu, cơ thể vạm vỡ, toát ra mùi mồ hôi và hơi ấm sau khi vận động, hòa cùng mùi mưa và không khí ẩm ướt ngoài cửa sổ khiến Chu Túc hơi bối rối.
Y muốn lùi lại, nhưng sau lưng đã là bệ cửa – không thể lùi được nữa.
Ánh mắt bình thản nhưng sắc lẹm của Lục Hiệu Vũ khiến y cảm thấy lúng túng. Chu Túc không kịp nhìn rõ thực đơn đã đại khái chọn vài món, rồi vội vã trả lại điện thoại cho hắn.
Lục Hiệu Vũ vẫn nhìn y chằm chằm: "Mẹ tôi không nói với tôi là cậu đẹp trai vậy đâu."
Chu Túc đè nén sự bực tức trong lòng, lạnh lùng đáp: "Thì ra con cảnh sát không bắt nạt người ta, nhưng lại biết quấy rối tình dục?"
Lục Hiệu Vũ không ngạc nhiên khi biết y nghe lén cuộc trò chuyện của hắn với mẹ.
"Có cần tôi thay dì nhắc nhở cậu là từ 16 tuổi trở lên đã phải chịu trách nhiệm dân sự, lời nói mang tính quấy rối cũng có thể bị xử lý?" Chu Túc lấy hết can đảm đối mặt ánh mắt kia: "Tất nhiên, nếu cậu chỉ muốn làm nhục tôi thì xin lỗi nhé, cậu sẽ thất vọng thôi. Cậu chỉ khiến tôi cảm thấy là mẹ cậu dạy con không tốt."
Lục Hiệu Vũ bật cười.
Một nụ cười chân thật, vui vẻ từ tận đáy lòng.
Thú vị!
Những ngày tiếp theo, chắc chắn sẽ không còn nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com