Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Đụng vào người khác mà không xin lỗi à?"

Editor: Gấu Mama

Lục Hiệu Vũ lùi lại một bước, nhận lại điện thoại. Chu Túc cuối cùng cũng có thể thở bình thường.

"Cậu không cần lo lắng. Tôi chỉ ở tạm đây đến khi thi xong đại học, giữa tôi và mọi người trong nhà này không tồn tại bất kỳ ràng buộc pháp lý nào cả. Chờ lên đại học, tôi sẽ lập tức dọn đi. Không ai sẽ cướp mẹ cậu khỏi cậu, cũng chẳng ai tranh đoạt bất cứ thứ gì thuộc về cậu."

Lục Hiệu Vũ nhìn quyển sách trong tay y – Bá tước Monte Cristo: "Tôi cũng không cho rằng cậu có năng lực đó."

Hắn nhặt quyển sách lên xem sơ rồi đặt lại: "Mẹ tôi đúng là thỉnh thoảng hơi 'quá tốt bụng' nhưng điều đó không có nghĩa là bà dễ bị lợi dụng, hay là người dễ bị lừa. Đó là con người bà — tốt bụng, nhưng không ngu ngốc."

Hắn nghiêm túc cảnh cáo: "Đừng có đánh chủ ý lên bà ấy. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu hối hận."

Chu Túc nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, nở một nụ cười giễu cợt chính mình.

Bữa tối trôi qua yên ổn, không có chuyện gì xảy ra.

Lục Bách Ninh nhắc đến gia đình cũ của Chu Túc: "Vụ án đã kết thúc, căn nhà cũ của con cũng đã được gỡ niêm phong. Vì ba mẹ con không còn con cái nào khác, nên theo luật thừa kế, nhà cửa, xe cộ và tài sản đứng tên họ giờ đều thuộc về con."

"Sau khi bản án được thi hành, những khoản tiền Tiều Bảo Bình trộm cắp và biển thủ cũng sẽ được trả lại. Đây là một khoản không nhỏ. Cô hiện giờ là người giám hộ tạm thời, có thể giúp con giữ gìn đến khi con đủ tuổi. Nhưng con cần phải suy nghĩ kỹ, sau này định xử lý chúng thế nào."

"Con định bán nhà." Chu Túc đã suy nghĩ kỹ: "Cả xe, đồ đạc trong nhà... tất cả. Con không muốn giữ lại bất cứ thứ gì."

Lục Bách Ninh gật đầu: "Được."

"Con còn muốn dùng tiền bán được để trả lại cho những ông bà từng mua thực phẩm chức năng. Trả được bao nhiêu thì trả."

Nét mặt Lục Bách Ninh dịu đi, hiện lên niềm vui mừng chân thành. "Con nghĩ được như vậy thật sự rất tốt, Túc Túc. Đây là một quyết định rất dũng cảm."

Cô khẽ vuốt mu bàn tay Chu Túc.

Chu Túc cười yếu ớt: "Chỉ tiếc là bây giờ mới bắt đầu thì đã quá muộn rồi. Nếu làm sớm hơn, có khi ba của Tiều Bảo Bình đã không chết vì bệnh nặng không được chữa kịp. Có khi... có khi ông ấy cũng sẽ không đến tìm gia đình con để báo thù."

Nhưng trên đời này làm gì có "giá như".

Gia đình Chu Túc đã mất thì có làm gì nữa cũng vô ích, con dê đã chết cũng không thể sống lại.

Lục Bách Ninh siết tay y: "Túc Túc, cho dù thật sự ba của Tiều Bảo Bình vì dùng sản phẩm nhà con mà bệnh tình nặng hơn, hay thậm chí mất mạng, cho dù sản phẩm đó thật sự có vấn đề thì tất cả cũng nên để pháp luật xử lý. Con hiểu không? Sai là ba mẹ con, không phải con. Con không nên gánh tội thay cho họ."

Chu Túc hiểu, dĩ nhiên là hiểu. Chỉ là, lý trí có thể hiểu, nhưng con tim thì không dễ dàng tha thứ như vậy.

"Nếu con tin cô, cô sẽ giúp con sắp xếp việc bán tài sản. Nhưng mấy thứ đó không thể xử lý ngay, sẽ mất chút thời gian. Nếu con muốn quay về nhà cũ một chuyến, chọn lấy vài món làm kỷ niệm, cô có thể đi cùng."

Dù sao, nơi đó cũng từng là nhà của y.

Chu Túc kiên quyết lắc đầu: "Không cần. Con không muốn quay lại đó nữa."

Buổi tối, Lục Bách Ninh phải trực đêm nên ăn xong là về đồn cảnh sát. Trước khi đi, cô dặn Lục Hiệu Vũ cuối tuần dẫn Chu Túc đi dạo quanh khu, cho quen môi trường. Cô còn dúi vào tay Chu Túc một ít tiền mặt.

Thật ra Lục Hiệu Vũ cũng đang bù đầu với việc học. Hắn đang học lớp 11, tối nay vì xin nghỉ nên bỏ lỡ tiết tự học, nhưng bài tập vẫn phải làm đầy đủ. Ăn xong là hắn đóng cửa phòng, tự nhốt mình vào thế giới riêng.

Chuyện đó cho Chu Túc một khoảng không để thở.

Y giống như một con mèo nhỏ mới đến nơi ở xa lạ – căng thẳng, cảnh giác, chỉ muốn co lại trong một góc tối an toàn. Chờ đến khi mọi người đều ngủ cả rồi, y mới rón rén chui ra từ dưới gầm giường, đi thăm dò từng chút một để kiểm tra độ an toàn. Sau đó y chọn một góc cảm thấy đủ ổn, từ đó mở rộng ra, từng bước thích nghi với không gian mới.

Đêm đó, đèn phòng đều đã tắt, y nằm trên giường trằn trọc cả tiếng đồng hồ, rồi ôm theo chiếc chăn, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Đi dọc hành lang, xuống cầu thang, vòng quanh phòng khách và ban công một vòng, cuối cùng bước vào phòng ăn, rồi từ đó đi vào bếp.

Bếp nhà họ Lục không ngăn cách với phòng ăn, là kiểu bếp mở, giữa phòng có một bàn đảo lớn, ba phía đều là khu vực nấu nướng. Có bếp ga, lò nướng, máy rửa chén, tủ khử trùng, tủ lạnh – tất cả đều đầy đủ, nhưng nhìn là biết không được sử dụng thường xuyên.

Chu Túc không bật đèn. Y mở tủ lạnh ra nhìn – bên trong trống rỗng, chỉ có vài lọ gia vị cần ướp lạnh và mấy lon đồ uống.

Chu Túc không lấy đồ uống. Y chọn một hũ tương ngọt đã mở nắp, dùng muỗng múc một thìa nếm thử, rồi lại múc thêm một thìa tương đậu nành. Sau khi ăn xong, y rửa sạch muỗng và đặt lại vào kệ bên bồn rửa.

Phía dưới đảo bếp có một tủ đựng đồ khá lớn, bên trong chỉ đặt một cái nồi lẩu. Chu Túc rút tấm ván ngăn ở giữa ra, dời nồi lẩu sang chỗ khác, sau đó chui hẳn vào bên trong tủ.

Không gian khá chật, chân y phải co lại hết cỡ mới có thể nằm vừa. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa chui vào trong, Chu Túc lại thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy an tâm đến lạ. Y quấn mình trong tấm thảm, tự ôm lấy bản thân, dựa lưng vào bức tường cứng bên trong đảo bếp. Chẳng mấy chốc, y đã chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Có thể là vì quá mệt, hoặc vì ban ngày căng thẳng quá độ, giấc ngủ ấy sâu đến ngỡ ngàng.

Chỉ là... quá trình thức dậy vào buổi sáng hơi kinh dị một chút.

Lúc nhìn thấy một góc tấm thảm thò ra khỏi hộc tủ dưới đảo bếp, Lục Hiệu Vũ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bên trong đó có người. Hắn chỉ tưởng dì giúp việc để nhầm thảm vào chỗ kỳ lạ nào đó.

Mãi đến khi mở tủ ra, Lục Hiệu Vũ mới sững sờ.

Bên trong là một người đang cuộn tròn trong tấm thảm, nhét kín người vào khoảng trống nhỏ hẹp của hộc tủ.

Nếu không phải người kia còn cử động được, có lẽ hắn đã cho rằng đó là... một cái xác.

"Chu Túc?"

Một lúc sau, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của Chu Túc mới thò ra khỏi thảm.

Lục Hiệu Vũ thấy y còn đang run, liền chỉ vào y, giọng trầm xuống: "Cậu... cậu có thể chui ra được không?"

Chu Túc lồm cồm bò ra, vừa nhúc nhích vừa hỏi: "Sao cậu dậy sớm thế..."

Lục Hiệu Vũ suýt bật cười. Gì đây? Cậu ta còn đang trách mình dậy sớm phá giấc ngủ trong... tủ lạnh à?

"Cậu chui vào đây ngủ làm gì? Trên giường không ngủ được à?" Đây mới là điều hắn muốn hỏi nhất.

Chu Túc còn đang choáng váng, não chưa vận hành lại hoàn toàn: "Tôi... tôi có tật xấu cũ. Sau này... sẽ không nữa."

Lục Hiệu Vũ nhìn y, mặt hiện rõ biểu cảm: "Cậu nghĩ tôi ngốc à?"

Chu Túc cố gắng lảng sang chuyện khác: "Cậu... không phải sắp đi học sao?"

Lục Hiệu Vũ quả thực sắp muộn học, đành phải rời nhà trước. Nhưng hình ảnh người cuộn tròn ngủ trong tủ bếp vẫn cứ lởn vởn mãi trong đầu hắn, không sao xua đi được.

Một cái tủ chật như vậy, vậy mà Chu Túc lại có thể thật sự ngủ say bên trong. Cậu ta cũng 17 tuổi rồi mà, đây là thân thể bình thường của một nam sinh 17 tuổi sao? Đổi lại là mình, có lẽ chặt chia thành từng khúc cũng không thể nhét vừa.

Hơn nữa, rốt cuộc phải mang tâm lý thế nào mới có thể thấy an toàn khi ngủ trong tủ bếp?

Hắn chợt nhớ lại – trong vụ án diệt môn kia, lý do duy nhất Chu Túc còn sống chính là vì hôm đó cậu trốn trong tủ bếp...

Tiều Bảo Bình lúc ấy thấy tủ bếp chẳng có vẻ gì là nơi giấu đồ giá trị, nên cũng không lục lọi kỹ.

Nếu chỉ đơn giản là vì người kia thích trốn trong tủ bếp mà may mắn thoát được... cũng có thể hiểu được.

Vậy, Chu Túc thật sự chỉ nhờ may mắn mà thoát khỏi con dao mổ hôm đó sao? Y không phải đồng phạm với Tiều Bảo Bình, cũng chẳng phải được hắn cố ý tha cho. Chỉ đơn giản là vì đã chọn đúng nơi trốn – cái góc tủ bếp mà Tiều Bảo Bình thấy "chán chẳng buồn tìm"?

Lục Hiệu Vũ không dám chắc. Hắn quyết định sẽ quan sát thêm một thời gian nữa.

Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn đã nhận ra: Chu Túc thật sự có rất nhiều điểm kỳ quặc.

Ví dụ như, hôm Chủ nhật hai người cùng nhau ra trung tâm thương mại dạo phố. Từ lúc bước vào đến giờ, sắc mặt Chu Túc cứ căng như dây đàn, đặc biệt là khi có nhân viên bán hàng đi theo giới thiệu – trông y như bị giật mình, quay đầu bỏ đi ngay lập tức.

Lục Hiệu Vũ lúc đầu còn chẳng hiểu y định làm gì: "Ê, còn chưa mua gì mà. Cậu đi đâu vậy?"

Chu Túc phải rất khó khăn mới đáp lại được: "Cô ấy... cứ đi theo tụi mình suốt..."

Lục Hiệu Vũ phải mất vài giây mới nhận ra: À , là do nhân viên bán hàng. Hắn bất đắc dĩ kéo người quay lại, nói với chị nhân viên: "Tụi em chỉ xem thử thôi. Có gì cần sẽ gọi chị sau, cảm ơn chị nha."

Chị nhân viên gật đầu rồi rời đi.

Chu Túc lúc này mới học được cách "đối phó" với nhân viên bán hàng.

Lại ví dụ nữa, Chu Túc không thích vào những cửa hàng đông người. Nếu thấy hàng dài chờ tính tiền, y sẽ từ chối bước vào. Nhưng ngược lại, mấy cửa hàng vắng tanh y cũng không dám vào – vì biết thể nào nhân viên cũng sẽ dòm ngó theo dõi từ đầu đến cuối.

Hay như lúc giao tiếp, Chu Túc rất không giỏi chủ động đưa ra ý kiến, thường chỉ chờ người khác chọn rồi mới phụ hoạ theo.

Buổi trưa, hai người rảo quanh khu ăn vặt tìm gì đó lót dạ.

Lục Hiệu Vũ hỏi: "Muốn ăn gì?"

"Tùy cậu."

"Trà sữa muốn uống ở đâu?"

"Tùy luôn."

"Vào tiệm rồi , gọi gì?"

"Tùy..."

Nhưng khi hỏi: "Muốn rau xà lách hay cải thảo?", thì Chu Túc trả lời ngay: "Cải thảo."

Tuần sau là sinh nhật một bạn học của Lục Hiệu Vũ, nên hai người vào tiệm quà lưu niệm tự làm để chọn quà.

Chu Túc dừng lại trước một quầy trưng bày các món đồ bằng acrylic, mắt dán chặt vào mấy món trong đó không rời.

Lục Hiệu Vũ tưởng y thấy nhân vật yêu thích: "Cậu cũng thích Thiện Tử à?"

Chu Túc ngớ ra, không hiểu hắn đang nói gì, có chút ngại ngùng: "Không... chỉ thấy con mèo này đáng yêu quá."

Lục Hiệu Vũ nhìn theo ánh mắt y – một con mèo ba màu vàng, trắng, đen nằm ở góc trong cùng. Hắn bật cười.

Chu Túc nhìn giá tiền: "Nhưng hơi đắt. Nhìn chất liệu cũng bình thường thôi, chắc là khó làm nên mới mắc."

Lục Hiệu Vũ không quan tâm mấy món này, chỉ biết sơ sơ vì bạn cùng lớp thích: "Là trend đó. Trend nổi là cái gì cũng lên giá."

Chu Túc cũng nhìn ra – khách trong tiệm rất đông, chủ yếu là giới trẻ, còn có mấy gia đình dẫn con nhỏ vào chơi. Hai cậu bé đang chạy vòng vòng quanh khu trưng bày giữa tiệm.

Một nhân viên bước ra nhắc nhở: "Xin lỗi, phụ huynh vui lòng trông chừng con cái cẩn thận. Chạy nhảy trong tiệm rất nguy hiểm."

Đúng lúc đó, một trong hai cậu bé bất ngờ đổi hướng, cầm mô hình ô tô lao thẳng từ phía đối diện Chu Túc chạy tới: "Tui lấy trước! Là của tui! Ai chạm được trước là của người đó!"

Chu Túc giật mình lùi lại theo phản xạ. Lục Hiệu Vũ nhanh tay kéo y về sau, che chắn trước mặt.

Không ngờ – từ phía sau Chu Túc, cậu bé còn lại vòng lại đâm sầm vào người y!

Chu Túc bị đụng bất ngờ, lảo đảo mất đà, vai quét ngang quầy trưng bày bằng acrylic. Chất liệu nhẹ, không chịu nổi va đập, bị nghiêng rồi đổ ầm xuống đất.

Chu Túc theo bản năng đưa tay ra đỡ nhưng không kịp, ngã theo quầy xuống sàn.

"Loảng xoảng!!!"

Lục Hiệu Vũ hoảng hốt chạy tới: "Chu Túc!"

Chu Túc va vai vào cạnh nhọn quầy, đau đến nỗi nhăn mặt, tay ôm lấy bả vai, không nói nổi lời nào.

Cậu bé kia cũng sợ đến đứng sững giữa đống đồ chơi rơi vãi đầy đất.

Ông bố hớt hải chạy tới, kéo cậu bé lại: "Không sao chứ? Ba đã bảo đừng có chạy! Giờ thì hay rồi. Về, hôm nay khỏi mua gì hết!"

Ông ta tính kéo con rời đi, nhưng Lục Hiệu Vũ chặn trước mặt: "Đụng người ta rồi tính đi luôn hả? Ít ra cũng xin lỗi đi chứ?"

Hắn cao lớn, mặt lại nghiêm, đứng chắn giữa lối khiến ông bố có chút chột dạ.

"Trẻ con mà, lỡ va trúng thôi mà, cũng đâu có gì lớn."

Lục Hiệu Vũ lạnh giọng: "Trẻ con không hiểu chuyện, người lớn cũng không hiểu? Có bị thương hay không còn phải đi bệnh viện kiểm tra đã rồi nói tiếp."

Ông bố bắt đầu tỏ thái độ: "Cậu là ai mà lắm chuyện thế—"

Ông ta liếc về phía sau Lục Hiệu Vũ, thấy Chu Túc vẫn ôm vai, mặt tái xanh, im lặng nhìn lại.

Lúc này, nhân viên cửa hàng và quản lý cũng tới. Quản lý cúi người nhặt mấy món đồ bị hỏng lên: "Xin lỗi anh, mấy món này đã bị hư, bên em buộc phải yêu cầu bồi thường theo quy định. Mong anh thông cảm."

Ông bố lập tức chỉ tay về phía Chu Túc: "Là cậu ta tự ngã chứ không phải con tôi! Các người muốn vu oan cho tôi à? Tính lừa đảo đúng không?"

Không khí trong tiệm náo loạn. Cuối cùng, phải gọi cảnh sát đến.

Cảnh sát khu vực quen mặt Lục Hiệu Vũ, vừa tới đã chào: "Hiệu Vũ? Đi dạo phố à?"

Lục Hiệu Vũ đang giúp Chu Túc xoa bả vai, gật đầu cười: "Dẫn bạn mới đi tham quan chỗ quen thuộc. Hôm nay chú trực à? Vất vả quá."

Rồi quay sang giới thiệu với Chu Túc: "Đồng nghiệp của mẹ tôi, từ nhỏ đã nhìn tôi lớn lên."

Chu Túc lễ phép cúi đầu: "Phiền chú rồi, thật ngại quá."

Ông bố thấy vậy không dám làm tới, bắt đầu thành thật kể lại đầu đuôi sự việc.

Cảnh sát là người phụ trách khu trung tâm thương mại này, rất rành địa hình: "Trên lầu có phòng y tế, có thể xử lý sơ sơ mấy vết thương nhẹ. Chú nhờ đồng nghiệp đưa các cậu lên nhé."

Tuy có phòng y tế, nhưng không có bác sĩ, chỉ có người trông coi và một ít thuốc men, bông băng cơ bản.

Lục Hiệu Vũ vẫn lo: "Sợ cậu bị thương ở xương. Hay là để tôi gọi mẹ, mình đi bệnh viện chụp phim?"

Chu Túc ngăn lại: "Không nghiêm trọng đâu. Giờ đỡ rồi. Sát ít cồn là được."

Y bị trầy sơ ở tay và mắt cá, còn lại là phần vai sau lưng va trúng cạnh nhọn.

Lục Hiệu Vũ định kéo áo y lên xem, Chu Túc lập tức phản ứng mạnh: "Không cần! Để tôi tự làm. Cậu... ra ngoài chờ đi."

Lục Hiệu Vũ khẽ chạm vào vết máu thấm qua lớp áo, nhẹ giọng hỏi: "Cậu chắc mình tự lo được không?"

Vị trí này khó thấy, tay với tới nhưng không dễ xử lý.

Chu Túc cắn răng, mặt nhăn nhó đau đớn.

Lục Hiệu Vũ bật cười: "Thôi mà, nếu có gì tôi không được xem, coi như tôi chưa nói gì."

Chu Túc nắm chặt góc áo. Một lúc sau, cuối cùng cũng buông ra: "Không có gì không thể xem cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com