Chương 7: Trong phòng tôi có một con rắn
Lục Hiệu Vũ đã sốt cao suốt cả đêm.
Lục Bách Ninh bận trực ban, nên dĩ nhiên Chu Túc trở thành người chăm sóc bệnh nhân xui xẻo.
Đến gần 4 giờ sáng nhiệt độ cơ thể cuối cùng cũng hạ xuống một chút, Lục Hiệu Vũ tỉnh lại, nhìn mép giường thủ thỉ: "Cậu đi ngủ đi, đừng có mơ ngủ nữa, tôi tự làm được mà."
Chu Túc đo nhiệt độ lần nữa, 38.2 độ, rồi cậu cho hắn uống thuốc hạ sốt xong mới quay về phòng ngủ.
6 giờ rưỡi, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Chu Túc bò dậy đi xem Lục Hiệu Vũ, nhiệt độ vẫn còn 37.8 độ. Các vết thương không có dấu hiệu sinh mủ, chắc chỉ là viêm nhẹ đang dần lành.
Y vẫn khuyên Lục Hiệu Vũ nên đi bệnh viện khám, kê thuốc chống viêm và chụp phim. Lục Hiệu Vũ gọi điện xin nghỉ học với thầy Diệp Tùng Sóng. Hai học sinh sáng hôm đó cùng đi khám gấp.
Xếp hàng chụp phim ở bệnh viện khá lâu, Chu Túc ngồi ở khu vực nghỉ ngơi chỉ chợp mắt một chút. Khi mở mắt ra thì thấy Lục Hiệu Vũ đã lấy được phim và đổi thuốc rồi. Xương không sao, chỉ có dây chằng bị căng nhẹ, không nghiêm trọng.
Thuốc chống viêm hiệu quả tốt, buổi chiều sốt đã thuyên giảm hẳn. Chu Túc vì hôm qua không ngủ đủ giấc nên hôm nay cậu ngắt ngủ rất nhiều lần. Lúc cậu tỉnh lại thấy Lục Hiệu Vũ đang đi về phía cậu, Chu Túc có chút giật mình, nhưng hắn chỉ duỗi tay quơ quơ làm Chu Túc tỉnh hẳn khởi cơn buồn ngủ.
Lục Hiệu Vũ nói: "Lên đây đi, nằm nhiều đau mỏi."
Chu Túc cũng mệt rũ rồi, trong đầu lơ mơ không suy nghĩ nhiều y liền cởi dép, lấy gối cho Lục Hiệu Vũ gối đầu rồi ngủ luôn.
Hai người ngủ đến chiều tối, Lục Hiệu Vũ đói bụng tỉnh dậy. Muốn rời giường thì mới nhận ra tình huống khác thường — bên cạnh gối có một chú mèo lông xù, đang thở nhẹ nhàng, ngủ say.
Ừm, lúc ngủ thật dễ thương.
Hắn kéo chăn đắp lại cho Chu Túc, chăn phía dưới thì chân đụng nhau, Chu Túc hơi dịch ra, chớp mắt.
"Cậu ngủ kiểu này có sao không?" Lục Hiệu Vũ còn chưa từng thấy ai ngủ thiếu cảnh giác thế.
Chu Túc hơi ngơ ngác vì sao mình lại nằm trên giường, rồi ngáp: "Bệnh tâm thần là thế đấy, thông cảm đi."
Y định tự giễu để che đậy sự xấu hổ. Ai ngờ Lục Hiệu Vũ không để yên: "Cậu hay dùng 'bệnh tâm thần' làm cái cớ để nói chuyện khác, lần nào cũng đúng sao?"
Chu Túc không nhịn được, đáp lại: "Có bí mật của cậu, có phải lúc nào cũng là của tôi không?"
"Vậy tôi nói bí mật của tôi, cậu cũng nói bí mật của cậu nhé?"
"Được thôi."
Lục Hiệu Vũ quay người, ôm đầu: "Tôi nói, hôm qua tôi không phải đi đánh nhau, là bị tập kích một cách đơn phương, cậu tin không?"
Chu Túc nghĩ một chút: "Có phải là do anh Lục kết oán quá nhiều không?"
Hình dáng công việc quyết định họ dễ đắc tội vài nhóm người 'màu xám', làm người không tốt thì dễ bị trả thù.
"Coi như vậy đi."
"Vậy cậu phải nói chuyện với mẹ đi. Bị thương thành thế này phải báo với phụ huynh, không thì còn có lần sau. Lần sau mà vận may không tốt thì cả đời đều khổ."
Lục Hiệu Vũ không trả lời thẳng: "Tôi sẽ chọn lúc thích hợp nói với mẹ. Được rồi, tôi nói bí mật của tôi rồi, đến lượt cậu."
Chu Túc liếc nhìn hắn, suy nghĩ rồi nói: "Tôi thường xuyên gặp ác mộng. Đây là lý do tôi thích ngủ trong tủ quần áo. Ngủ trong tủ làm ác mộng giảm bớt phần nào."
"Ác mộng gì?"
"Có một con rắn trong phòng tôi."
"Rắn sao?"
"Đúng vậy."
Lục Hiệu Vũ cau mày: "Cậu có nói chuyện này với bác sĩ tâm lý chưa?"
"Có. Họ nói tôi thiếu cảm giác an toàn, luôn cảm thấy mình bị đe dọa." Chu Túc trả lời.
"Nhà cậu bị xâm phạm, người nhà bị hại, nếu thiếu cảm giác an toàn và hay cảm thấy bị đe dọa là điều hoàn toàn bình thường."
"Trong mơ, có lúc tôi không nhìn thấy con rắn kia ở đâu, nhưng tôi biết nó ở đó, chắc chắn là trong phòng. Có lúc tôi còn nhìn thấy rõ nó, nhưng lại không chắc nó có nhìn thấy tôi hay không."
Chu Túc giọng thật thà: "Bác sĩ nói tình trạng này không phải dùng thuốc hay can thiệp bên ngoài có thể chữa được, tôi cần tự thuyết phục bản thân rằng con rắn không còn nữa, trong phòng không có rắn."
Lục Hiệu Vũ suy nghĩ: "Hay là đổi cho cậu cái giường khác? Kiểu giường tầng, ngủ tầng dưới, kéo rèm hoặc loại có màn giường. Cậu có cảm thấy an toàn khi ở trong không gián kín hơn không?"
Chu Túc biết hắn là có ý tốt: "Không cần thiết. Chỉ là ác mộng thôi, không phải thật, tỉnh rồi là ổn."
"Ngủ không ngon thật sự nguy hiểm lắm, năm ba có khi còn ác mộng, bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Đổi giường là cách tốt nhất."
"Tôi cũng quen rồi, không muốn lãng phí tiền."
"Tiền là thứ nhỏ, chỉ sợ ảnh hưởng học hành thì không được."
Chu Túc đột nhiên lật người lại, nằm đối diện với hắn: "Thực ra cậu cũng rất biết quan tâm người khác."
Lục Hiệu Vũ đột nhiên muốn ôm y vào lòng vì cảm động, nhưng hắn đã kìm chế lại.
"Cảm ơn nhé." Chu Túc nháy mắt cười với hắn rồi nằm thẳng xuống: "Nhưng nếu cậu bị tập kích thêm vài lần, rồi bị thương nghiêm trọng như thế mà không cần tôi thức đêm, trốn học, chăm sóc cậu thì đó cũng coi như giúp tôi đại ân rồi."
Hừm, đúng là rất để bụng, lại nhớ đến rõ ràng như vậy.
Lục Hiệu Vũ cười lớn: "Biết rồi biết rồi, nợ cậu một ân tình. Tôi cũng chưa nói không nhận, điều kiện là cậu phải nói, chỉ cần không phạm pháp, và nằm trong khả năng của tôi thì tôi sẽ cố gắng hết sức thực hiện"
Chu Túc nghiêm túc suy nghĩ: "Cậu học giỏi, hay là cậu dạy tôi học bổ túc đi? Thầy cô họ cũng không phải lúc nào cũng lo cho tôi."
"Không thành vấn đề." Lục Hiệu Vũ đảm bảo: "Trước tiên tôi đặt cho cậu một mục tiêu nhỏ, năm tới phải được mười điểm!"
Nói được làm được.
Ngày hôm sau hắn chủ động tìm thầy Diệp Tùng Sóng đổi chỗ, để Chu Túc ngồi cùng bàn với hắn, lập nhóm học tập, kèm một một.
Chu Túc mang bài kiểm tra trong tuần cho hắn xem, hắn giải thích cặn kẽ giúp tổng hợp kiến thức, hệ thống hóa bài học khiến Chu Túc dễ nhớ hơn. Hắn còn có thể tư duy mở rộng, làm một bài mẫu với đầy đủ các loại đề khiến Chu Túc học theo kiểu thực hành rất hiệu quả.
Hai người tận dụng thời gian rảnh của câu lạc bộ để luyện đề. Lục Hiệu Vũ không chỉ làm đề cực nhanh mà khả năng tính toán cũng rất mạnh, Chu Túc làm một đề mất gần 20 phút mà vẫn chưa xong trong khỉ hắn chỉ mất 15 phút đã xong rồi, còn dư 10 phút để kiểm tra lại bài.
"Đề thi đại học năm 10, năm 15, các đề kiểu này hầu như không ai làm sai nhiều. Chỉ có đề 24 của năm 13 hữu giang sai chút, nhìn qua là trường điện tĩnh, bản chất vẫn là trường từ dạng hình tròn với hạt nguyên tử." Hắn nhớ rất rõ đề thi năm nào trong bộ đề nào.
Chu Túc hiểu ngay: "Trước tiên tìm giao điểm tiếp tuyến và cát tuyến, thừa ra hai điểm chính là tâm giác, sau đó áp dụng công thức đại là ra kết quả."
"Đúng vậy." Lục Hiệu Vũ chỉ cho y công thức giải đề: "Đề đại không cần kết luận cấp hai, chỉ viết công thức gốc không thì sẽ bị trừ điểm. Quy tắc trình bày bài làm rất quan trọng."
Trong câu lạc bộ lúc đó chỉ có hai người họ.
Bỗng nhiên một cô gái trẻ ôm tài liệu bước vào: "Xã trưởng..."
Lục Hiệu Vũ chỉ nhếch cằm lên một chút, mắt vẫn chăm chú xem bài Chu Túc: "Nói đi."
"Poster hoạt động tuyên truyền cho lần sau em làm xong rồi, phó xã trưởng cũng xem qua rồi, nói đem lên cho anh xem thêm chút."
"Đặt lên bàn đi, Lát nữa tôi xem. Cảm ơn."
Cô gái đặt poster lên bàn, lấy hết can đảm giới thiệu: "Lần này em chọn phong cách Memphis, dùng cấu trúc hình học kết hợp sóng cong, mặt cong và đường thẳng với sử dụng nhiều sắc thái và độ bão hòa cao để tạo hiệu ứng sinh động, sáng rỡ, còn hơi hướng cổ điển nữa. Hy vọng... hy vọng anh thích."
Lục Hiệu Vũ vốn không để ý, nhưng khi nghe cô nói vậy ánh mắt tự nhiên liền chuyển sang nhìn poster trên bàn.
Quả thật khá đẹp.
Hắn cầm lấy poster, muốn khen ngợi nhưng nhìn thấy nét mặt tác giả thay đổi: "Cậu thế nào lại ở đây?"
Nữ sinh có vẻ càng thêm khẩn trương: "Em... em xin gia nhập câu lạc bộ, rồi... sẽ được chấp nhận."
Câu lạc bộ tình nguyện là câu lạc bộ lớn, số người xin vào rất nhiều, một phần được xét duyệt bởi cựu xã trưởng mà Lục Hiệu Vũ mới tiếp nhận chức xã trưởng nên chưa nắm rõ hết thành viên mới năm nay.
Lục Hiệu Vũ buông poster xuống: "Được rồi, đợi chút tôi nói với phó xã trưởng cho cậu chuyển sang câu lạc bộ khác."
"Em không muốn!" Nữ sinh kêu lên: "Tại sao em không thể ở cùng anh?"
"Cậu tưởng cùng tôi làm một đội à?" Lục Hiệu Vũ nhìn nghiêm mặt: "Hay muốn cùng tôi trốn học, hay cùng hút thuốc đánh nhau? Cậu có thấy diễn đàn trường không? Cha cậu không phài là nói muốn cậu tránh xa tôi sao?"
Nữ sinh vội vàng nói: "Chính là ba cổ vũ em học vào lớp 11, ông ấy luôn muốn em học theo anh. Anh trai, chúng ta..."
Lục Hiệu Vũ sắc mặt đột nhiên lạnh xuống: "Tôi không phải anh trai cậu. Đó là ba cậu, không phải ba tôi. Tôi không có ba. Cậu nhớ kỹ."
Nữ sinh sợ hãi đến nỗi im lặng luôn.
Chu Túc thấy không ổn, lấy poster từ tay Lục Hiệu Vũ trả lại nữ sinh: "Làm rất đẹp. Trước hết cầm đi dán đi."
Nữ sinh nhìn y một cái, rồi liếc Lục Hiệu Vũ một cái. Chu Túc ý bảo cô mau đi. Cô đành thu poster chạy ra ngoài.
"Cậu sao lại đối xử với con gái người ta như vậy?" Chu Túc cười: "Nói chuyện với nữ sinh không cần dữ thế."
Lục Hiệu Vũ đáp một câu khiến trời đất như ngừng quay: "Tôi không thích nữ."
Chu Túc chưa quen tính hắn: "Tôi không đùa đâu. Muốn cáu thì tìm chỗ khác cáu, đừng trút lên tôi."
Lục Hiệu Vũ hít sâu, bình tĩnh lại: "Xin lỗi."
Chuông tan học vừa kịp vang lên.
Lục Hiệu Vũ thu dọn sách vở trên bàn: "Tối không muốn ăn cơm trường, đi McDonald's? Tôi mời."
Coi như vừa giận vừa xin lỗi xong.
Hoạt động câu lạc bộ diễn ra vào tiết cuối buổi chiều, kết thúc vừa đúng giờ ăn tối.
Xung quanh trường là nhiều hàng quán nhỏ, chủ yếu phục vụ học sinh có tiền. McDonald's vì vệ sinh tốt, giá hợp lý nên được học sinh ưu ái nhất. Tối đến nếu đi ăn muộn là hết chỗ ngay.
Chu Túc thấy Lục Hiệu Vũ muốn ăn kem nên cũng gọi một cây kem dâu, dù chưa ăn bữa chính mà đã ăn kem trước.
Lục Hiệu Vũ nhìn y cười: "Ăn ít lót dạ trước đi, đừng ăn toàn kem lạnh không khéo sẽ bị đau dạ dày."
Chu Túc thỏa mãn liếm kem: "Bệnh viện không có kem, nên mỗi lần xem TV thấy quảng cáo McDonald's là thèm kinh khủng."
Lục Hiệu Vũ cắn miếng hamburger: "Kem cũng không ăn được à? Khổ thân thật."
"Cậu bây giờ biết sống hạnh phúc rồi."
"Mẹ tôi cơ bản không quản tôi."
"Vậy thì vụng trộm làm chuyện khác đi, nhiều người mong được tự do không ai quản."
Lục Hiệu Vũ uống ngụm Coca, nước lạnh làm người không dễ chịu: "Cô nữ sinh đó, Vương Song Song, thực ra là em gái cùng cha khác mẹ với tôi, học lớp 10, tôi mới biết con bé cũng vào lớp 11, chỉ không ngờ con bé vào câu lạc bộ của tôi."
"Toàn thành phố mấy trường trung học khá giống nhau, chủ yếu là lớp 11, lớp 4, lớp đông hồ. Năm đó tôi mà vào được lớp 11 cũng không nghĩ sẽ vào lớp 4." Chu Túc ngạc nhiên về tuổi tác hai anh em: "Thế ra ba Lục chắc ly hôn sớm lắm."
Lục Hiệu Vũ thích y vì y thông minh, nhìn thẳng vấn đề: "Ừ. Tôi mới sinh ra không lâu mẹ tôi liền ly hôn."
"Tại sao ly hôn? Tôi có thể hỏi không?"
"Thực ra cụ thể thì tôi cũng không rõ ràng lắm. Mẹ tôi không muốn nói nhiều, chỉ bảo rằng hai người họ không hợp nhau. Tôi nghĩ có lẽ mẹ không muốn tôi có ấn tượng xấu về ba. Nhưng tôi đoán là do có chuyện phát sinh ngoài ý muốn."
"Em gái cậu không nhỏ hơn cậu bao nhiêu tuổi. Có lẽ, trước khi ly hôn cha cậu đã quan hệ với người khác và mang thai cô ấy"
"Thực ra chuyện đó đã qua rất lâu rồi, tôi vốn không muốn biết rõ nguyên nhân, cũng không muốn nhắc lại làm gì."
Chu Túc cảm thấy rất có ý nghĩa: "Cậu không nghĩ rằng Vương Song Song gần gũi với cậu như vậy, chủ yếu là vì không muốn con bé biết quá nhiều về bộ mặt thật của ba con bé đúng không? Rốt cuộc, từ những lời con bé nói, quan hệ giữa con bé với ba cũng không tệ, con bé rất quý mến ba mình."
Lục Hiệu Vũ không trả lời ngay, ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn.
Chu Túc vừa ăn một ngụm kem lớn, cảm thấy lạnh từ miệng xuống tới dạ dày mới vội mở hamburger ra cắn hai miếng: "Nhưng thực tế thì ba con bé không chỉ làm ra mỗi chuyện đó, sau khi ly hôn còn liên tục quấy rối vợ cũ, rồi lại quay sang đóng vai người cha mẫu mực trước mặt con gái, khiến con gái phải kính trọng và tôn sùng."
Lục Hiệu Vũ thả nhẹ lon Coca xuống bàn: "Cậu đoán được..."
"Em gái cậu họ Vương, hôm đó cậu và cô Lục đang nói chuyện cạnh cửa hàng có nhắc tới một người tên 'Vương Chi Hiến', cậu nói hắn thường xuyên quấy rối cô Lục. Tôi còn thầm nghĩ ai gan lớn thế, dám gây rối hình cảnh? Hóa ra là chồng cũ."
"Đúng vậy. Gã từng khắp nơi rải tin đồn mẹ tôi có quan hệ bất chính với cấp trên, còn tố cáo mẹ tôi gặp vấn đề tài chính. Tất nhiên các cáo buộc đều thất bại vì hoàn toàn bịa đặt, nhưng trong một năm đó gã cứ kiện cáo liên tục làm mẹ tôi gặp không ít phiền phức."
Chu Túc thở dài: "Cô Lục đúng là hiền quá."
Lục Hiệu Vũ nhún vai: "Tôi chỉ thấy dù sao Song Song cũng vô tội, không phải con bé chọn mẹ kế là người thứ ba hay có một người cha tồi tệ. Nếu Vương Chi Hiến đối xử với con bé không tệ, thì tôi cũng không muốn con bé bị cuốn vào rắc rối đó."
"Nhưng sớm hay muộn con bé cũng sẽ biết." Chu Túc nói chắc chắn: "Mỗi đứa trẻ đều có ngày nhận ra cha mẹ mình không phải thần thánh, cũng chỉ là người bình thường, hoặc thậm chí, không phải là người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com