Chương 111
Liễu Bất Hoa quan sát hết toàn bộ tình hình, chỉ nghĩ những người chơi có thể đi tới ải này đều không phải người bình thường. Nếu vừa rồi là hai người mới, chắc chắn đã cãi nhau ầm ĩ, dù không cãi nhau cũng sẽ thể hiện ra mặt.
Nhưng người phụ nữ váy vàng vẫn cười khanh khách, ít nhất từ thái độ của cô, có thể thấy cô không thèm để bụng tới sự khiêu khích của thanh niên, còn suy nghĩ trong lòng cô thì không ai biết.
Cô chỉ tập trung nhìn con số trên thẻ tre trong tay, hỏi Kurt: "Chỉ huy trưởng Kurt, thẻ tre của tôi đề số "3", nó có ý nghĩa đặc biệt gì không?"
Kurt trả lời cô: "Nó thể hiện cô sẽ hợp tác cùng lính kỳ cựu số "3"."
Vừa dứt lời, trong nhóm lính kỳ cựu có một cô gái đứng lên khỏi nệm hương bồ.
Khuôn mặt của cô rất đẹp, cơ thể quyến rũ được quân trang xám bạc bọc lấy cực kỳ mê hoặc, nhưng dường như tính cách cô hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài, không chỉ ăn nói nhẹ nhàng khéo léo mà còn mang theo chút nịnh nọt: "Tôi là số 3, chào chị, tôi tên Mộng Ni."
Cô gái váy vàng mỉm cười với cô, vươn tay nắm tay người kia, hào sảng nói: "Chào cô, tôi tên Mục Ngọc Cơ."
Cả hai cứ vậy tự giới thiệu bản thân.
Sau các cô, người đàn ông mặc đồ tây cũng bước lên định rút thăm.
Liễu Bất Hoa định hỏi Tạ Ấn Tuyết khi nào đi rút thăm, kết quả lại phát hiện Tạ Ấn Tuyết đang bình thản nhìn một người đàn ông lạ mặt trong nhóm lính kỳ cựu.
Người đàn ông kia cũng mặc bộ quân phục màu xám bạc như họ, tóc đen như mực, khuôn mặt điển trai, chỉ là rất lạnh lùng, khi nhận ra tầm mắt chăm chú của Tạ Ấn Tuyết liền ngước lên, để lộ con ngươi có màu kỳ lạ: Đó là màu xám của pháo hoa đã tàn, Liễu Bất Hoa chỉ nhìn sườn mặt đã có cảm giác đôi mắt xám kia chứa đầy rét lạnh lẫn sắc bén khiến người khác không dám nhìn vào.
Nhưng khi đôi mắt xám nghiêm nghị kia nhìn thấy Tạ Ấn Tuyết lại như những bông tuyết cuối đông không đành lòng đóng băng bông hoa lê trên cành đầu xuân, tan ra, hóa thành từng dòng dịu dàng đưa tình.
Liễu Bất Hoa quan sát toàn bộ sự thay đổi mâu thuẫn ấy, cộng thêm Tạ Ấn Tuyết bình thản nhìn hắn không chớp mắt, vì vậy hỏi y: "Cha nuôi, cha quen anh ta à?"
Khuôn mặt Bộ Cửu Chiếu chưa từng thay đổi trong mắt Tạ Ấn Tuyết, nhưng người khác thì chưa chắc.
Vì vậy Tạ Ấn Tuyết không trả lời, hỏi lại Liễu Bất Hoa: "Con không quen hắn à?"
"Chưa từng gặp ạ." Liễu Bất Hoa không khỏi nghi ngờ, vươn tay gãi đầu: "Nhưng ánh mắt hắn nhìn cha khiến con nhớ tới một người."
Tạ Ấn Tuyết trả lời thay anh ta: "Bộ Cửu Chiếu à?"
"Vâng." Liễu Bất Hoa gật đầu, nghiêm túc nói: "Trong mắt họ đều ngập tràn dục vọng, gọi là cơ thể Tạ Ấn Tuyết trắng hay không..."
"... Được rồi, đừng nói nữa."
Tạ Ấn Tuyết ngắt lời Liễu Bất Hoa, giơ tay ra hiệu anh ta im lặng.
Không biết có phải Bộ Cửu Chiếu bên kia nghe thấy lời Liễu Bất Hoa, khóe môi nhếch lên, Tạ Ấn Tuyết làm lơ ánh mắt cười như không cười của hắn, bình tĩnh đi đến bên bàn gỗ, rút một thẻ tre ra khỏi ống: "Của tôi là số 1."
Liễu Bất Hoa hỏi thay y: "Số 1 đâu?"
Không cần Liễu Bất Hoa hỏi thay, Tạ Ấn Tuyết nghĩ bằng chân cũng biết đồng minh của y là ai.
Quả nhiên, ngay sau đó, thanh niên mắt xám chống một tay xuống gối đứng lên, sải bước đi tới trước mặt y, nhìn y từ trên cao, trầm giọng nói: "Tôi là số 1."
Tạ Ấn Tuyết: "..."
Hội thoại kiểu gì thế này?
Cái bóng từ cơ thể cao lớn của người đàn ông gần như phủ lên y, mang đến áp lực rất lớn, hơn nữa câu nói kỳ quặc khiến Tạ Ấn Tuyết không khỏi đau đầu cụp mắt, nào ngờ cụp mắt xuống lại không thể né tránh mà nhìn vào chỗ nào đó được quân trang bọc thành hình dáng rõ ràng của người đàn ông.
Tạ Ấn Tuyết im lặng hai giây, lại ngẩng lên nhìn Bộ Cửu Chiếu, làm bộ hai người vừa gặp lần đầu, cất giọng giới thiệu tên: "Tạ Ấn Tuyết."
Bộ Cửu Chiếu nhếch mày, nụ cười bên môi càng rõ: "Mộ Tuyết."
Tạ Ấn Tuyết nghe vậy cũng nhếch mày giống hắn: "Mộ Tuyết?"
"Đúng vậy." Bộ Cửu Chiếu không thèm kiêng nể những người có mặt ở đây, hơi cúi xuống ghé vào tai Tạ Ấn Tuyết, nói bằng âm thanh chỉ hai người mới nghe được: "Mộ trong ngưỡng mộ, Tuyết trong Tạ Ấn Tuyết."
Tạ Ấn Tuyết mỉm cười: "Tên hay."
Người đàn ông mặc đồ tây nói: "Tên giả à?"
"Anh còn quan tâm tên anh ta là gì à? Nhớ số thứ tự cũng thế thôi." Cô gái áo trắng vừa nói phó bản này rất có hơi hướng Cyberpunk nhìn gã, giơ thẻ trẻ trong tay nhìn nhóm lính kỳ cựu: "Tôi tên Tạ A Thích, vừa hay bốc được số 7."
"Tôi cũng số 7, chúng ta là một đội." Một cô gái đứng dậy khỏi đệm hương bồ, má đào mặt hạnh, lông mày cong vút, đôi má đầy đặn, vô cùng xinh đẹp, cô vẫy tay với cô gái áo trắng: "Tôi là Tiêu Tinh Tịch."
Tạ A Thích khen: "Tên cô hay thật."
"Cảm ơn nhé." Tiêu Tinh Tịch chạy tới bên cạnh cô: "Với lại phong cách ở đây chắc không gọi là Cyberpunk được đâu?"
Tạ A Thích nghe vậy, khóe mắt khẽ lóe lên, khuôn mặt lại không thay đổi, thản nhiên nói chuyện với cô: "Không phải Cyberpunk thì là gì?"
Tiêu Tinh Tịch nhăn mày, rầu rĩ suy nghĩ rồi nói: "Grunge?"
Tạ A Thích hỏi: "Cô cũng biết grunge à?"
Tất nhiên, tôi từng đọc rất nhiều tiểu thuyết bối cảnh grunge." Tiêu Tinh Tịch lấy làm lạ nhìn Tạ A Thích, dường như không hiểu vì sao cô lại hỏi câu thừa thãi như vậy: "Biết cái này thì lạ lắm à?"
Tạ A Thích hỏi thẳng: "Các người là người chơi à?"
Tiêu Tinh Tịch bất đắc dĩ: "Không thì sao?"
Mục Ngọc Quang nói chuyện xong quay lại nhìn nhóm Tạ Ấn Tuyết đã từng ở chung phòng trước đó nói: "Tôi còn tưởng người chơi chỉ có chúng ta."
"Bọn tôi cũng nghĩ giống mọi người."
Một người đàn ông mày rậm mắt to, cơ thể đô con đứng lên khỏi đệm hương bồ, ngạc nhiên nhìn mọi người hỏi: "Chuyện gì thế này? Lần này người chơi chia thành hai nhóm à?"
Mục Ngọc Cơ nói: "Với tình hình hiện tại thì có thể là vậy thật."
"Đệt, bọn tôi vừa vào phó bản đã thấy mình ở trong phòng nghỉ, quần áo trên người biến thành như vậy." Người đàn ông kéo bộ giáp chiến nano trên người văng tục: "Sau đó Kurt đẩy cửa vào, nói bọn tôi là lính kỳ cựu đã có kinh nghiệm, bảo chúng tôi chờ ở đây, anh ta dẫn lính mới tới gặp, cho nên bọn tôi còn tưởng các người đều là NPC."
"Tôi cũng không biết gì cả." Mục Ngọc Cơ lắc đầu: "Kurt nói mọi người là lính kỳ cựu, các người có biết manh mối hay bối cảnh phó bản không?"
"Lính kỳ cựu con khỉ!" Gã đàn ông mày rậm nói: "Nói chung tôi chẳng hiểu gì hết."
Tiêu Tinh Tịch cũng mím môi thở dài: "Tôi cũng vậy."
Tạ A Thích nhìn Liễu Bất Hoa còn đang rút thăm: "Vậy chờ bọn họ bốc thăm rồi bàn tiếp."
Năm phút sau, lượt bốc thăm kết thúc.
Tình hình chia đội cũng đã được công bố.
Sau khi chạm mặt người chơi cùng số, mọi người đều tự giới thiệu sơ qua, vì vậy khi kết thúc rút thăm, tất cả đều có ấn tượng đầu với người khác —— Phó bản lần này có tổng cộng mười sáu người, bảy nữ chính nam, lính "mới" gồm tám người, tuy lính ở đây được chia thành mới và kỳ cựu, nhưng mọi người đều hiểu không có người mới xuất hiện trong phó bản này.
Trong số đó, thanh niên tóc bạc tên Trịnh thư và Trần Ninh Mặc một đội, một cô gái tên Viên Tư Ninh và cô gái Phan Nhược Khê một đội, người đàn ông mày rậm tên Phùng Kính Sam lập đội với người đàn ông mặc đồ tây tên Trác Trường Đông, trừ bọn họ ra thì còn có hai người đàn ông diệp Chu và Thôi Hạo Thanh chung đội.
Điều đáng nói là: Đồng minh chung đội với Liễu Bất Hoa là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu cột tóc đuôi ngựa tên Đang Đang.
Cái tên này nghe là biết tên giả, chẳng qua tên trong phó bản chỉ là một biệt danh, không ai quan tâm thật hay giả, điều bọn họ quan tâm nhất vẫn là manh mối NPC dẫn đường cung cấp.
Sau khi kết thúc rút thăm chia đội, mọi người liền cùng nhìn Kurt, chờ anh ta tiếp tục giảng giải tình hình phó bản.
"Xem ra mọi người đều đã tìm được cộng sự cho mình."
Mắt Kurt như một chiếc radar, lạnh lùng đảo qua mọi người, lại nói với bọn họ bằng chất giọng kiên định vang dội: "Các bạn đều là chiến sĩ đế quốc lựa chọn kỹ càng, sở dĩ chúng ta đứng ở đây không phải chỉ để săn giết Pisacha."
"Pishacha?" Phùng Kính Sam nghiền ngẫm cái tên lần đầu nghe thấy, buồn bực nói: "Nó là gì, sao tên khó đọc vậy?"
"Pishacha là quỷ ăn thịt, một trong số 36 loại ngạ quỷ ghi chép trong "Chính pháp niệm kinh". Sinh ra trong các ngóc ngách đền chùa, ngoại hình gớm ghiếc, có phép thần thông, thích ăn thịt người."
Kurt cũng đồng ý với Mục Ngọc Cơ: "Đúng vậy, Pishacha không phải quỷ, chúng là quái vật ăn thịt người. Ba mươi năm trước chúng xuất hiện trên trái đất thông qua một chiến hạm ngoại tinh rơi trên sông, chỉ trong thời gian ngắn đã ăn tươi ba trăm triệu người. Pishacha chính là cái tên chúng tôi đặt cho nó dựa vào bản tính khát máu của chúng."
Thôi Hạo Thành nói: "Ăn thịt người? Quả thật rất giống quỷ đói."
"Vậy thì cứ gọi là quỷ đói đi." Phùng Kính Sam cọc cằn nói nhỏ: "Gọi Pisha gì gì đó cho khó nhớ."
Sự chú ý của bọn họ phần lớn đều tập trung vào Pishacha, Tạ Ấn Tuyết lại chú ý tới một chi tiết khác, y hỏi Kurt: "Vậy hiện trên trái đất còn bao nhiêu người?"
Kurt nhìn qua y, sau đó vươn ba ngón nói: "Ba mươi nghìn người."
Tiêu Tinh Tịch bị con số ấy dọa sợ, nghi mình đang nghe nhầm, che miệng khó tin nói: "... Chỉ còn ba mươi nghìn người?"
Tạ A Thích bình tĩnh khuyên cô: "Chỉ là bối cảnh phó bản mà thôi, cô đừng nhập tâm quá."
Liễu Bất Hoa lại thấy bối cảnh phó bản này rất thú vị, vì trước kia anh ta từng nghe nói có rất nhiều đề tài về "loài sinh vật vì quá ngon nên suýt nữa bị loài người ăn tới tuyệt chủng", không ngờ có ngày loài người lại bị ăn tới mức sắp diệt vong, vì vậy hỏi Kurt: "Vậy chỉ huy trưởng Kurt, người chết đều do Pishacha ăn tươi à?"
"Không." Kurt nói: "Bọn họ biến thành Pishacha."
Tác giả có lời muốn nói:
Liễu Bất Hoa: Hừ, lại một tên simp lỏ quỳ gối trước sắc đẹp của cha mình.
NPC: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com