Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Chẳng qua Từ Sâm không được Ứng Y Thuỷ tán thành.

Cùng là con gái, hơn nữa còn được tiếp thu nữ quyền hiện đại, cô không tài nào đồng tình nổi với lời đề nghị của Từ Sâm: "Thế theo lời cậu nói thì chúng ta không cần làm gì, thờ ơ nhìn Dương Nhược Lan và Tiết Thịnh hoàn thành minh hôn, sau đó chết đi ư?"

"Đó chỉ là một NPC mà thôi." Từ Sâm nhìn xung quanh, ánh mắt đảo qua đám Lý Lộ Minh, Đoàn Dĩnh và Lê Hoằng cũng không đồng tình với hắn, buồn cười nói: "Chẳng lẽ các người lại coi bọn chúng là người sống?"

"Chúng ta mới là người sống."

Hắn đập tay lên ngực, nhịp tim dưới lồng ngực truyền đến lòng bàn tay.

"Mà bọn chúng đều là giả, cũng giống như những NPC khác trong trò chơi vậy, thương hại mấy NPC, đồng cảm với chúng, các người không thấy buồn cười à?"

Từ Sâm chất vấn: "Chẳng lẽ mục đích chúng ta đến đây là để cứu vớt NPC? Chúng ta phải vượt màn, phải sống sót."

Những lời khó nghe nhưng có lý ấy khiến đám Lê Hoằng, Lý Lộ Minh và Ứng Y Thuỷ bừng tỉnh —— Đúng vậy... bọn họ vốn không phải người trong thế giới hiện thực, dù tất cả "người" trong làng Phong Niên giống người đến đâu thì vẫn không phải thật.

Bởi vì những người này chỉ là NPC trong trò chơi "Khóa trường sinh".

Dương Nhược Lan sống hay chết không quan trọng, làng Phong Niên có thêm mười bảy mười tám lễ minh hôn cũng không liên quan gì tới họ, bọn họ chỉ cần làm theo quy tắc phó bản đưa ra, vượt màn rồi sống sót là được.

Thế nhưng vì để sống sót mà phải không từ thủ đoạn, bỏ đi tất cả lương tâm mới được ư?

Mọi người bị Từ Sâm nói tới đứng yên tại chỗ, chìm vào im ắng.

Đến cả Bộ Cửu Chiếu cũng không nói gì, đôi mắt xám tro ngập tràn lạnh lẽo như sương mù vẫn luôn nhìn Từ Sâm, thế nhưng nó không có bất kỳ cảm xúc nào, không vui không buồn, chỉ thờ ơ nhìn hắn.

"Cửu, anh nghe thấy chưa?"

Duy chỉ có mình Tạ Ấn Tuyết không nhìn Từ Sâm, y đi đến sau lưng Bộ Cửu Chiếu, khoác hai tay lên ghế dựa, đảo mắt nhìn Bộ Cửu Chiếu đang ngồi trên ghế, trong con ngươi là sự lạnh lùng ăn khớp với người đàn ông, thậm chí còn mang theo chút tàn nhẫn, vậy mà giọng nói vô cùng dịu dàng: "NPC ở đây đều là giả."

Người đàn ông ngồi trên ghế nghe vậy dần ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt của Tạ Ấn Tuyết —— Hắn đã từng cúi nhìn thanh niên như vậy trong phó bản đầu tiên, mà hiện tại hai người đang hoán đổi vị trí.

Chẳng qua bọn họ vẫn có rất nhiều điểm giống nhau.

Bộ Cửu Chiếu vẫn không quên khi đó Tạ Ấn Tuyết vừa thấy hắn liền mỉm cười, dù nụ cười kia không chạm đáy mắt.

Vì vậy Bộ Cửu Chiếu cũng nhoẻn miệng, hỏi lại Tạ Ấn Tuyết: "Thế thì liên quan gì tới tôi?"

Hắn ngẩng đầu ngồi thẳng, ỷ vào lợi thế chiều cao mà bằng với Tạ Ấn Tuyết, ghé vào tai y, thì thầm bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe: "Tạ Ấn Tuyết, trong phó bản này tôi là người chơi."

Câu nói này thành công khiến nụ cười của Tạ Ấn Tuyết nhạt đi.

Vì câu nói sâu xa của người đàn ông này gần như đang tuyên bố với y: Cậu nói NPC đều là giả, nhưng bây giờ tôi là người chơi, cho nên tôi là thật.

Nhưng rốt cuộc không ai biết câu này là thật hay giả —— Dù đó là Tạ Ấn Tuyết, y cũng khó lòng đoán ra thâm ý trong lời của Bộ Cửu Chiếu.

Ở phía bên kia, Từ Sâm đang không ngừng huyên thuyên, muốn điều hướng mọi người đồng thuận với suy nghĩ của mình: "Chúng ta tự bảo vệ mình đã khó, còn đi quan tâm rốt cuộc Dương Nhược Lan có tự nguyện kết minh hôn hay không, các người không thấy buồn cười à?"

Đoàn Dĩnh nhắm mắt lắc đầu, không muốn đắn đo thêm về chủ đề này nữa: "Được rồi, không nhắc tới NPC nữa, chúng ta nói chuyện vì sao vừa rồi anh đẩy em vậy."

"Anh đẩy em?"

Từ Sâm nhíu mày, hắn nhớ tới lúc Đoàn Dĩnh ngã xuống giữa đoàn hồng bạch sát quỷ nhưng lại phủ nhận: "Anh không đẩy em, mà em đấy, cứ bóp chặt anh làm gì?"

Đoàn Dĩnh nghe Từ Sâm nói xong chỉ thấy vừa châm chọc vừa buồn cười: "Anh không đẩy em? Lúc đó chỉ có anh đứng cạnh em, không phải anh đẩy thì ai đẩy?"

"Anh không đẩy em, anh chỉ hất tay em đi thôi, bởi vì em cứ nắm lấy anh, tay anh bị em cấu sắp chảy máu rồi đây."

Từ Sâm nói xong còn vén tay áo lên, muốn cho mọi người nhìn thấy vết cào, nhưng sau khi hắn xắn ống tay áo, để lộ hẳn cánh tay, không ai thấy bất cứ vết thương nào trên làn da nhẵn bóng.

Đoàn Dĩnh chối: "Em không cấu anh."

Từ Sâm cười lạnh: "Chẳng lẽ quỷ cấu?"

"Thế vết thương đâu?" Lần này Đoàn Dĩnh bắt đầu nổi nóng theo, cô nói to: "Anh nói em cào anh đúng không, vậy vết cào đâu?!"

Tạ Ấn Tuyết bị thương vì tấn công NPC, bây giờ không những cơ thể khó chịu mà nghe hai người kia cãi nhau còn thấy đau đầu.

Quả thật y không hề nhắm mắt lúc gặp quỷ sát, chẳng qua lại không để ý tới Đoàn Dĩnh và Từ Sâm, dù thấy tay Từ Sâm đụng đến Đoàn Dĩnh, nhưng rốt cuộc là đẩy hay là hất thì không chắc lắm.

Quan trọng nhất là Tạ Ấn Tuyết cho rằng vẫn còn "ai đó" đang thừa nước đục thả câu trong phó bản này.

Lê Hoằng, Đoàn Dĩnh, Lý Lộ Minh từng nói với y bọn họ đang nghiệm thu bài tập trong lớp trước khi tiến vào trò chơi, mà nguyên nhân vì sao bọn họ sắp chết, liên lụy tới thầy giáo Tiều Thanh Hà cùng tham gia "Khóa trường sinh" vẫn là một ẩn số.

Tạ Ấn Tuyết nghi ngờ: Có lẽ việc này liên quan tới kẻ nuôi Kumanthong trên tầng cao nhất tòa Văn Hinh —— Chắc hẳn chủ nhân con Kumanthong biết nhóm Lê Hoằng báo cảnh sát, Kumanthong kiếm lợi cho mình bị cảnh sát đưa đi dẫn tới phá hỏng kế hoạch nên trút giận lên nhóm Lê Hoằng, muốn giết bọn họ, khiến cả nhóm Lê Hoằng bị đưa vào tình cảnh sắp chết. Nào ngờ nhóm Lê Hoằng lại phát động điều kiện tham gia "Khóa trường sinh", bước vào phó bản hiện tại.

Tạ Ấn Tuyết không vô cớ suy đoán như vậy, y có rất nhiều chứng cứ: Ví dụ vào đêm gặp quỷ dưới chân cầu chỉ có nhóm Lê Hoằng có vết quỷ cào, hơn nữa còn có vết chân quỷ bên cạnh họ đêm đó.

Dường như có một con quỷ con không thuộc về phó bản này vẫn luôn đi theo bọn họ, nhưng con quỷ này không thể thẳng tay tàn sát nên chỉ có thể mượn sức NPC quỷ quái trong phó bản.

Nếu vào đêm gặp quỷ dưới chân cầu, Lý Lộ Minh, Ngu Thấm Văn bị câu "Chạy mau" có lẽ phát ra từ con quỷ kia cám dỗ thật, hoặc vào đêm đi đường, các cô quay đầu lại vì quỷ con vỗ vai, vậy có thể bây giờ các cô đã chết rồi.

Chỉ là...

Rốt cuộc thầy giáo Tiều Thanh Hà cùng tham gia trò chơi với đám Lê Hoằng chỉ đơn giản là không may hay vì nguyên nhân nào khác nữa? Quỷ con theo từ hiện thực vào tới phó bản, bám theo nhóm Lê Hoằng không thể trực tiếp giết bọn họ hay vì vẫn giết được nhưng không dám?

Quá nhiều câu hỏi tạm thời vẫn chưa có đáp án chính xác.

Tạ Ấn Tuyết mở mắt âm dương nhìn Tiều Thanh Hà, nhưng ban ngày y lại không thấy gì khác thường, mà ban đêm y không ở chung phòng với Tiều Thanh Hà, anh ta làm gì y không biết.

Huống hồ giao dịch giữa Tạ Ấn Tuyết và Lê Hoằng đã sớm kết thúc, nếu Lê Hoằng còn cần y giúp đỡ thì sẽ thành một mối làm ăn khác.

Y không có trách nhiệm bảo vệ nhóm Lê Hoằng, càng không có nghĩa vụ phải túc trực thay bọn họ, y có thể ra tay giúp đỡ nhóm Lê Hoằng đã nhân từ lắm rồi.

Tạ Ấn Tuyết không thấu vui buồn của con người.

Y không thể giận dữ như Đoàn Dĩnh và Từ Sâm, không thể đồng cảm với tình yêu sống bên nhau chết đi theo như Dương Nhược Lan và Tiết Thịnh.

Vì vậy Tạ Ấn Tuyết cắt ngang cuộc cãi vã giữa hai người: "Những gì các người nói đều vô nghĩa. Dù việc cãi nhau hay minh hôn là đúng hay sai đều vô nghĩa."

"Các người đã bỏ qua câu trọng điểm của tôi."

"Tôi vừa nói: Dương Nhược Lan muốn thuận lợi hoàn thành lễ minh hôn với Tiết Thịnh phải đáp ứng một điều kiện ——"

Tạ Ấn Tuyết thu lại nụ cười, cụp mắt nhìn từng người, hờ hững nhả từng câu từng chữ: "Đó chính là hoàn thành buổi biểu diễn chính thức vào ngày kia."

Dù kịch bản Mẫn Nguyên Đan báo cho bọn họ là Bạch Xà truyện nhưng tên lại là "Cứu nhân duyên", cho nên màn kịch bọn họ diễn cũng phải là "Cứu nhân duyên".

Diễn màn kịch hoàn hảo ban đầu do Mẫn Nguyên Đan yêu cầu, về sau mọi người phát hiện các thôn dân vô cùng xem trọng màn kịch ấy, thậm chí phải nói là cố chấp, bây giờ đến cả Dương Nhược Lan cũng quỳ xuống xin đám Tạ Ấn Tuyết phải diễn "Cứu nhân duyên" thật hoàn hảo, ý trong đó là nếu bọn họ không diễn được, minh hôn sẽ không hoàn thành, Dương Nhược Lan không thể kết âm hôn với Tiết Thịnh.

Liễu Bất Hoa buồn bực: "Rốt cuộc màn kịch này có manh mối gì?"

Lộ Lăng nhíu mày suy nghĩ, nhận ra chỗ bất hợp lý, cậu ta hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Anh Tạ này, anh không hỏi lại Dương Nhược Lan à?"

Tạ Ấn Tuyết mím môi: "Tôi định hỏi rồi, nhưng Dương Nhược Minh và Dương Nhược Văn lại đi vào nhà."

Y nhìn cái trán sưng vù của Lộ Lăng vì bị Dương Nhược Minh nện, tim hơi nhói lên: Anh em nhà họ Dương đánh ác thật.

Lúc ấy sau khi nghe Dương Nhược Lan cầu xin, y quả thật đang định hỏi cô vì sao màn kịch kia lại quan trọng tới vậy.

Y chưa kịp hỏi, anh em nhà họ Dương đã cầm cây sào tre to vào nhà.

Bọn họ thấy Dương Nhược Lan quỳ trước mặt Tạ Ấn Tuyết, mặt mũi còn lấm lem nước mắt.

Khuôn mặt hai anh em trở nên dữ tợn, nâng sào gõ về phía Tạ Ấn Tuyết.

Tất nhiên họ không thể đánh trúng được.

Tạ Ấn Tuyết còn phản đòn, cướp lấy gậy hai bọn họ đánh tới, vươn tay định đánh bất tỉnh hai người kia, tiện cho việc tra hỏi Dương Nhược Lan.

Ai ngờ hai cái gậy đánh xuống, Tạ Ấn Tuyết lại tự ăn đòn đau —— NPC quỷ quái trong trò chơi không tấn công được, thậm chí quỷ quái trong cùng một cốt truyện không thể thiếu đi cũng không thể tấn công, bằng không sẽ chịu phản phệ.

Cho nên hai anh em nhà họ Dương không bị Tạ Ấn Tuyết đánh ngất, mà Tạ Ấn Tuyết trúng phản phệ suýt nữa đau phát ngất.

Vì vậy về sau y nhảy lên lưng Bộ Cửu Chiếu đòi hắn cõng mình, nói cơ thể không tiện đi lại cũng không phải bịa chuyện.

"Vậy màn kịch này..."

Lộ Lăng còn định nói thêm gì đó, chưa kịp nói xong, Mẫn Nguyên Đan mất hút từ lâu bỗng xuất hiện: "Các người đang bàn kịch đấy à? Không lười biếng cơ đấy, đúng là hiếm lạ, nhưng mà vậy cũng tốt, tranh thủ sửa soạn lên sân khấu đi."

"Lên sân khấu?" Lê Hoằng sửng sốt: "Ông chủ, chúng ta còn chưa đến giờ diễn tập nữa mà?"

"Làm sớm." Mẫn Nguyên Đan phất tay: "Trong thôn có chuyện lớn, trưởng thôn Khánh Phong muốn xem các người diễn tập ngay bây giờ."

Nhắc đến "chuyện lớn", điều duy nhất mọi người có thể nghĩ tới là cái xác Tiết Thịnh xuất hiện giữa con ngõ một cách khó hiểu trong hôm nay.

Dù bọn họ chưa từng chạm vào Tiết Thịnh, nhưng xác chết của hắn lại xuất hiện một cách quỷ dị ở đó, nói sao bọn họ cũng không thoát khỏi liên can, huống gì chiều nay người hầu nhà họ Tiết còn bắt gặp cả nhóm đến nhà họ Dương, nói không chừng sau khi quay về, mấy tên hầu đó đã nói với cụ Tiết và trưởng thôn Khánh Phong là bọn họ trộm xác Tiết Thịnh, hơn nữa bọn họ không thể giải thích được.

Mà trông dáng vẻ hiện tại của Mẫn Nguyên Đan, dường như gã vẫn chưa biết "chuyện vui" bọn họ gây ra chiều nay.

Mọi người không khỏi chột dạ, Hứa Lộ cười nịnh, muốn dò hỏi Mẫn Nguyên Đan có phải "chuyện lớn" trong thôn liên quan tới bọn họ hay không, trưởng thôn Khánh Phong muốn đẩy thời gian diễn tập lên có phải để mượn cớ hỏi tội cả nhóm hay không: "Ông chủ, chuyện lớn gì thế? Nghiêm trọng không?"

"Nghiêm trọng chứ, nghiêm trọng chết đi được!"

Mẫn Nguyên Đan trợn mắt nói.

Nói xong, gã chợt nhếch mép, khuôn mặt cổ quái nhìn chằm chằm nhóm người, nhỏ giọng hỏi bọn họ: "Các người có biết chuyện gì xảy ra không?"

Hứa Lộ và mấy nữ sinh đều lắc đầu.

Mẫn Nguyên Đan thấy thế, nở nụ cười âm trầm: "Trong thôn có quỷ."

"Các người nhớ Tiết Thịnh chứ, chiều nay anh ta mất tích rồi." Mẫn Nguyên Đan phe phẩy cây quạt: "Người hầu nhà họ Tiết tìm anh ta tới trưa, tìm hết nhà họ Tiết không thấy, qua nhà họ Dương cũng không thấy, cuối cùng phát hiện anh ta bị quỷ mang ra con ngõ nhỏ."

Mọi người nghe vậy nhìn nhau, trong lúc hoang mang im lặng chợt len lói sự may mắn vì biết chuyện này không liên quan gì tới mình.

Vì vậy không ai nghĩ tới: Vì sao người trong thôn Phong Niên lại tin là quỷ trộm xác Tiết Thịnh?

Tác giả có chuyện muốn nói:

NPC: Nhìn vết thương của cậu đi, đã nhớ chưa? Đánh người khác sẽ không có kết thúc có hậu.

Tạ tay to: Nhớ rồi. (Lại đánh NPC tiếp)

NPC: Đây là nhớ của cậu à?

Tạ tay to: Ừ, tôi không đánh người.

NPC: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com