Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Nhập học

Chỉ vừa mới hôm qua thôi, à không, đúng hơn là vài tiếng trước. Làm gì có ai ngủ được trước đêm nhập học chứ? Nhất là với một đứa mới chỉ mười sáu được mấy tháng và vẫn đang mắc một số vấn đề với giấc ngủ. Đồng hồ chỉ mới vừa năm giờ lẻ mấy thôi. Phải nói là rất lâu rồi tôi lại bị quấy rầy bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi. Vươn người dậy, cố với lấy cái điện thoại phiền phức đó. Nói thật, nếu không phải vì nó là "điện thoại" thì tôi đã cầm và ném nó xa mười mấy mét rồi. Chắc do may mắn hay gì đó. Nó im rồi. Hy vọng vậy. Tôi ngồi dậy, gãi đầu, ngáp, liếc xung quanh, có lẽ đó là mấy hành động bình thường của tôi rồi. Ngẩn người ra nhìn thẳng vào góc giường. À, đèn chưa bật, bảo sao nó tối đến vậy. Dù sao thì cũng là lúc phải đi rồi. Chân chạm vào sàn nhà, ồ, lần đầu tôi thấy nó ấm áp đến vậy. Đảo mắt một vòng, chẳng có gì cả. Tôi đã dọn sạch căn hộ này rồi bàn giao lại xong từ vài hôm trước. Chẳng cần thay quần áo nữa, tôi mới ngủ được có một hai tiếng gì đấy. Với lấy cái vali đầy ắp đồ đạc, tôi bước ra khỏi cánh cửa đã gắn bó với mình suốt bốn năm trời. Sẽ là nói dối nếu như tôi không hề tỏ ra tiếc nuối. Nhưng dù sao thì việc học hành vẫn quan trọng hơn. Tôi sẽ bắt một chuyến xe buýt đến sân bay. Hay ho chứ? Tôi sẽ theo học một ngôi trường lớn với cái tên dài ngoằng. Đeo cái tai nghe mới mua lên và ngồi phịch xuống ghế. Ờ thì...chẳng có gì để kể trên đường đến Hà Lan. Tưởng tượng nếu có thì chắc là không khí ở đó khá là trong lành. Cái làn gió lành lạnh đó phả thẳng vào mặt tôi là ấn tượng đầu tiên của tôi về đất nước này.

Phải nói là...khá tỉnh táo. Đến chiều nay, tôi sẽ phải bắt một chuyến bay khác đến kí túc xá của trường. Đúng ra thì...là máy bay riêng của trường, dù sao đây cũng không phải một ngôi trường bình thường. Cả một ngày của tôi ở Đức, đúng hơn thì là Frankfurt cũng chẳng có gì qua đặc biệt. Đồ ăn thì nhiều muối phát ớn nhưng thời tiết thì khá thoải mái. Không có gì lắm, khá bình yên. Cho đến buổi chiều tà, tôi lại ra sân bay. Vé máy bay đã được trường đặt sẵn. Tôi và rất nhiều học sinh khác được dẫn đến một khu vực khác. Có mấy ông anh nhìn còn cao lớn hơn cả tôi, may mắn là cũng có rất nhiều bạn đồng trang lứa. Tất cả chúng tôi được chia vào hai chiếc Boeing 737. Nếu để nói thì, đây là lần đầu tôi bay muộn như thế này, nhất là trên một chuyến bay hầu như không có người lớn. Tôi cũng chỉ nhớ rằng mình may mắn ngồi ghế gần cửa sổ. Bên phải tôi là hai người ngoại quốc, một nam, một nữ. Có vẻ như họ còn không nói tiếng Anh. Dù sao, tôi cũng chỉ định đánh một giấc dài nữa rồi đón ngày mới tại trường thôi. Một phần nữa, cái tính nhát gái của tôi nó lại tái phát rồi. Tốt hơn hết là lại đeo tai nghe lên thôi.

Chuyến bay có vẻ như đang rung lắc do quá trình hạ cánh. Nói thật, tôi vẫn chưa ngủ đã. Đầu đau như búa bổ, đáng lẽ không nên ngủ thiếu giấc. Tôi vẫn cố quay lại cái giấc mơ xàm xí mà mình vẫn chưa hoàn thiện. Ấy vậy mà tay áo của tôi cứ bị kéo kéo. Chẳng hài lòng chút nào cả, mở mắt ra một cách miễn cưỡng. Nếu còn ở Việt Nam, có lẽ tôi đã chửi um lên. Phải mất vài giây để thị lực tôi thoát khỏi cái mờ mờ khó chịu. Trước mắt tôi...là cô gái đó...đang nói cái gì vậy trời? À, do tôi chưa bỏ tai nghe này ra. Thò tay lên tháo hai cái dây dài ngoằng rồi lại ngẩng lên nhìn cô ấy.

[???]:あなたはもう翻訳機を持っていますか?

Thật sự, ngẩn hẳn người ra luôn. Cái âm tiết này chắc chắn là người Nhật, không sai được. Như biết rằng tôi không hiểu, cô ấy cầm một cặp thiết bị màu đen, nhỏ, hình tam giác. Tay còn lại của cô chỉ vào tai mình. À à, chắc là đeo vào tai rồi. Tôi gật đầu như phép lịch sự, cầm lấy chúng rồi nhét vào tai.

[???]: Cậu nghe được chưa thế?

Càng ngày càng lạ, giờ tôi lại nghe cô ấy nói tiếng Việt. Nhưng vẫn không nhầm được cái giọng Nhật Bản đó. Chắc chắn là do cái nút tai đó rồi. Nhưng tiếp viên đã mau chóng thông báo rằng các học sinh phải mau chóng lấy hành lý và đi vào kí túc xá. Cô ấy chỉ vẫy tay nhẹ một cái rồi chạy đi mất. Tôi cũng bỏ việc đó qua một bên rồi đứng dậy và di chuyển. Phía ngoài buồng cabin là một sân bay. Nó không rộng lắm, nhưng thật sự khá hiện đại. Xung quanh chỉ toàn là học sinh, bọn họ đến từ đủ các châu lục. Cái sân bay dù nói không rộng, nhưng số học sinh còn không lấp nổi phần tư của nó. Chúng tôi được chỉ đến lối ra bằng của kính to chắc tầm hơn mười mét. Cái sân bay này cũng chỉ có to, không có cửa hàng hay gì cả. Hai đường băng với hai lối vào sảnh chờ. Bước ra khỏi cái cửa kính khổng lồ đó, một lần nữa, một thứ siêu to. Một cái cầu nối giữa lớn nối giữa sân bay và một hòn đảo khác. Cái cầu này thậm chí còn có mái che, phải công nhận rằng...trường khá là có tâm. Phía bên kia hòn đảo là ngôi trường với khuôn viên...chắc tôi phải lặp lại từ khổng lồ một lần nữa. Cây cầu dài ngoằng kéo chúng tôi đến phía cổng trường. À quên nói rằng phía ngoài trường là một rừng cây rộng lớn với một công viên nhỏ. Bước vào phía trong cổng trường là một cái bản đồ. Phải nói là...lằng nhằng, tôi chỉ rút máy ra rồi chụp lại nó. Tuy nhiên trời đã tới chiều, bây giờ là...5 giờ chiều. Cái gì vậy chứ? Tôi ngủ nhiều đến vậy trên chuyến bay sao? Thậm chí điện thoại còn không hiện vùng quốc gia. Điều này chẳng bình thường chút nào. Bỗng nhiên, tiếng loa trường vang lên. Nó giống như là tiếng kêu của một con cá voi. Rồi một giọng nói trầm vang lên.

[...]: Tất cả học sinh xin hãy kiểm tra điện thoại để cập nhật lịch trình. Hãy sử dụng mật khẩu là mã định danh mà chúng tôi đã thông báo trên giấy trúng tuyển, trân trọng.

Sao không nói sớm? Tôi chỉ vừa mới cất cái máy điện thoại đi. Dù sao thì...mã số của tôi là...GM024. Nghe cứ như mấy con gundam hay máy bay gì đó. Nhập cái dòng loằng ngoằng đó vào thì nó dẫn tôi đến một giao diện riêng. Phải thừa nhận về độ hiện đại của trường này. Trang web chia ra làm ba phần, dài nhất là thể lệ thi? Ngắn hơn là nội quy và hướng dẫn tân sinh viên là ngắn nhất. Ngạc nhiên là tất cả đều được viết bằng tiếng Việt. Nội dung khá dài dòng, nhưng chủ yếu là tôi sẽ đến kí túc xá nam và sẽ phải đến hội trường vào sáng hôm sau. Nghe nói rằng, kí túc xá khá xịn xò, ngoài việc phải ở ghép với bốn người thì cũng khá là rộng rãi. Hi vọng là không phải mấy tên quá khó gần. Kéo cái vali nặng nề...à thật ra cũng không đến thế, đa số đồ đã được trường vận chuyển rồi. Ngôi trường này rộng một cách đáng sợ, đáng sợ hơn nữa là kí túc xá nam nằm nghiêng hẳn ở góc Đông Bắc tính từ cổng trường. Phòng của tôi ở tận tầng 3, phòng 304. Kí túc xá này không quá rộng, may mắn là thế nếu không tôi đã từ bỏ việc leo cầu thang 3 tầng liên tiếp sau khi băng qua cái khuôn viên khổng lồ đó. Sau một hồi vật lộn, chủ yếu là đi nhầm hướng thì tôi cũng tìm được phòng. Tôi định gõ cửa...nhưng mà nghĩ lại thì cứ vào thẳng cũng được. Mở cửa ra thì...ôi trời một thanh niên cao chắc phải mét chín đang cất đồ mà còn chẳng mặc cái áo nào. Cậu ta nhìn tôi, có vẻ như còn một người nữa. Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi cũng cất tiếng nói.

[...]: Đến rồi thì vào trong rồi đóng cửa vào đi, đừng đứng đực ra đấy.

Nghe như ra lệnh vậy, nhưng mà cũng đúng ha. Tôi kéo cái vali vào rồi lại quay ra sau đóng cửa. Cái thân hình đó vẫn đang gấp gọn từng cái áo, cái quần. Nếu phải nói thì cái ngoại hình vạm vỡ đó không hợp khoác lên mình làn da trắng như vậy. Tóc của cậu ta cũng đặc một màu trắng, nhìn qua là biết người xứ lạnh rồi. Đảo mắt quanh phòng thì...nó còn không rộng hơn cái căn hộ của tôi ở Việt Nam nữa. Chỉ có một nhà vệ sinh lớn ở gần lối ra vào. Một hành lang cũng tương đối nối thẳng đến khu vực sinh hoạt. Cởi giày và bước qua hành lang, phòng sinh hoạt có đến hai cái tủ quần áo, một cái áp vào tường gần nhà vệ sinh, cái còn lại áp vào bên tay trái so với lối ra vào. Đối diện cái tủ đó là hai cái giường tầng khá rộng, cách nhau đủ xa để hai cái tủ đầu giường vẫn đủ để thừa một khoảng chống. Ngạc nhiên thay, mỗi giường có một hệ thống bàn có thể thu gọn được, tích hợp cả đèn ngủ và đèn học. Một điều nữa là chúng tôi còn có ban công, nó hướng thẳng về phía chân trời với khu rừng ngoài khuôn viên và đại dương bao quanh hòn đảo. Bù lại cho sự tích kiệm diện tích đó, không gian cực kì sạch sẽ, các thiết bị cũng rất hiện đại. Để tạm cái vali gần tủ đầu giường, tôi bước tới ban công, vốn là định mở cửa ra hóng mát. Bất ngờ rằng, tôi không phải người thứ hai đến đây.

[...]: Yo, người mới à, làm quen nhé?

Một cậu trai khác nằm trên tầng hai của chiếc giường tầng. Cậu ta da ngăm, tóc đen, mắt đen. Nhìn kiểu gì thì cũng là người châu Á. Cậu ta nhoài người xuống, đưa tay phải ra, tay trái vẫn còn cầm điện thoại màn hình ngang như đang chơi gì đó. Nhìn có vẻ là người hướng ngoại, trên đầu cậu ta còn quấn bandana, có lẽ là dân hip hop. Tôi cũng đơn giản đưa tay ra bắt tay cậu ta như một phép lịch sự tối thiểu.

[Quang]: Nguyễn Việt Quang, 19 tuổi, đến từ Việt Nam. Hân hạnh làm quen.

[...]: Giới thiệu thôi mà căng thẳng vậy? Dù sao thì tôi là Lee Cheng Zhuang, 19 tuổi, người Malaysia gốc Hoa.

Đúng là có nghe nói rồi nhưng quả là lần đầu thấy người Hoa mà mang quốc tịch khác. Cậu ta có vẻ dễ gần, chắc là như vậy. Vẫn vắt vẻo trên cái lan can cạnh giường, cậu ấy chỉ về phía chàng trai cao to ban nãy.

[Zhuang]: Còn cậu ta là Mikhail Sergeyevich Kuznetsov, 22 tuổi, đến từ Nga.

Tôi nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ. Thì ra là người Nga, vậy thì tôi cũng không thắc mắc gì. Cái tên vốn đã dài còn hơn chiều cao của cậu ấy nữa. Có lẽ cũng nên sắp xếp đồ đạc rồi tìm chỗ ngủ thôi.

[Quang]: Cậu Mikhail nằm ở đâu vậy?

[Zhuang]: Ngay dưới tôi nè, ông cứ qua bên kia đi.

Thế có lẽ mình sẽ lấy giường tầng 1 bên kia vậy. Đi về phía chiếc vali. Tốc độ mở chiếc vali của tôi còn không nhanh bằng tốc độ cái cửa phòng mở ra lần nữa. Lần này là một người tên cũng tương đối cao. Đặc trưng là kiểu tóc messy curly hair dài giống như Timothee Chalamet. Cậu ta đeo tai nghe, nhưng không phải cái thiết bị phiên dịch kia. Cậu ta vẫy tay, tháo tai nghe ra.

[...]: Hân hạnh.

[Zhuang]: Ô, người mới, xin chào xin chào.

Cậu bạn Zhuang hãy cả cánh tay loạn xạ, tôi cũng vẫy tay nhẹ và chào lại nhưng cậu trai kia có vẻ không hiểu. À, cậu ta đã đeo thiết bị phiên dịch đâu. Tôi chỉ chỉ vào thiết bị trên tai tôi khiến cậu ấy có vẻ bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bỏ cái tai nghe cũ và lắp thiết bị lên.

[...]: Hình như là...cái này phải không?

[Zhuang]: Alo alo, nghe được chưa vậy?

[...]: Cậu đến từ Đan Mạch à? Hay cậu giỏi ngoại ngữ?

[Zhuang]: Là máy phiên dịch tự động, ngốc ạ.

Đu người giữa không trung để nhảy xuống đáp đất. Giờ tôi và cậu bạn Malaysia đứng cạnh nhau. Cậu ta mong chóng tiếp cận anh bạn mới, đập tay một cái. Rồi lại tiếp tục cái chuyên mục chào hỏi kia. Sau khi giới thiệu xong thì mới đến lượt cậu bạn mới.

[...]: Tớ là Lukas Svigsen, 20 tuổi, từ Đan Mạch. Mọi người có thể gọi tớ là Luke

Toàn mấy tên khó phát âm, dài ngoằng. Ai cũng có biệt danh thì tốt biết mấy.

[Zhuang]: Dù sao thì, có ai đánh cầu lông không? Ngày đầu đâu cần học đâu nhỉ.

[Lukas]: Phải rồi phải rồi, đằng nào cũng đang rảnh mà.

Cậu ta cứ thế buông cái vali ra, vác trên vai cậu ta là một cái bao vợt cầu lông, cái loại to to của Yonex mà mấy tuyển thủ hay dùng ấy. Cậu ta đặt nhẹ nó xuống đất, theo cái kiểu mà nâng niu sợ một cái cước bị đứt hay sập khung gì đó. Cậu ta rút từ đó ra một cái vợt, đưa cái còn lại cho Zhuang. Zhuang cũng cầm lấy, đập đập mấy phát vào tay giống như đang thử sức căng.

[Zhuang]: Chất lượng tốt đấy, hẳn là hàng ngoại.

Sau đó thì hai tên này còn sổ một tràng về vợt nữa, chốt lại thì vẫn là ai dùng vợt người nấy. Khá tốn thời gian. Chắc thời gian còn lại trong ngày chỉ dành cho sắp xếp quần áo thôi, cậu bạn Mikhail kia có vẻ là một tên ưa sạch sẽ. Xong rồi thì ngủ sớm thôi, mai còn phải nhận lớp nữa.

[Lukas]: Quang đi luôn không?

[Quang]: Hả?

Hai cậu ấy đứng trước cửa, cả hai nhìn về phía tôi theo cái kiểu "nhanh lên, đợi mãi", tôi thì cứ ngồi đực mặt ra đấy. Cầu lông vốn không phải thế mạnh của tôi, đúng hơn là thể thao. Mấy tên này cứ tự tiện đạp sạch sẽ cái kế hoạch hoàn hảo của tôi.

[Quang]: Nhưng mà sẽ lẻ một người đấy.

[Lukas]: Đánh luân phiên là được mà, không thì. Cậu bạn người Nga đằng đó ơi.

Chẳng có tác dụng đâu, nhìn là rõ mà. Thôi kệ vậy, cứ đi chút cũng chẳng sao.

[Quang]: Này, đừng làm phiền người ta nhiều quá, đi thôi.

Tôi đi đến vỗ nhẹ vào vai Lukas. Tốt nhất là nên để Mikhail yên, phòng khi cậu ta nổi nóng hay sao đấy. Cũng nên đi thôi, dù sao cũng là một cách hay để kết thúc một ngày dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com