Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mong muốn tình bạn

Lạc Nguyệt Ca bước vào trong cửa hàng. Tiếng chuông báo có khách vang lên.

- Xin chào quý khách.

Em cười với cô phục vụ xem như chào vì em chẳng hiểu cô ta nói gì. Cô ta cũng cười với em, sau đó chào em một lần nữa bằng tiếng Anh. Em đi tới gần, cân nhắc một chút và quyết định nói bằng tiếng Anh. Dù sao thì em cũng không biết tiếng Nhật và em không chắc ở đây có ai biết tiếng Trung.

- Tôi nghe nói ở đây có bán điều ước đúng không?

- Vâng.

Cô phục vụ duy trì nụ cười trên môi, nhưng khuôn mặt đã nhanh chóng đổi thành một vẻ hoàn toàn không muốn tiếp khách. Lạc Nguyệt Ca vẫn hồn nhiên không nhận ra điều đó. Em tỏ vẻ hứng thú.

- Vậy có thể bán cho tôi không?

- Không thể.

Cách đáp lại thẳng thừng mà không cần chút suy nghĩ của cô phục vụ làm cho Lạc Nguyệt Ca cảm thấy thất vọng. Em buồn rầu cúi đầu.

- Cho tôi một ly trà cam mật ong.

- Vâng. Quý khách vui lòng tới chỗ ngồi đợi.

Lạc Nguyệt Ca tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Em chống tay ngồi nhìn giá hoa. Một lát sau cô phục vụ mang trà cam mật ong của em tới. Em cảm ơn, cô ta mỉm cười rời đi.

Lạc Nguyệt Ca nhìn quanh cửa hàng. Khá đông khách, nhưng rất yên tĩnh. Em không để ý là tiếng nhạc đã mất từ lúc nào, chỉ nghe thấy bên tai tiếng gió dữ dội. Ngoài trời nắng ấm, trông không có gió.

- Con gái à?

Một cậu bé Nhật tầm tám tuổi, trong tay cầm một ly sữa tươi đi tới. Cậu bé mặc áo sơ mi trắng và quần ngắn ngang gối, cổ áo đeo cái nơ đỏ. Tóc ngắn khá gọn gàng, màu nâu, và mắt nâu. Trông khuôn mặt cậu như thể vừa mới ngủ dậy. Cậu ta nói tiếng Trung, nghe rất giống như là người Trung nói.

Ghế cũng không cao, cậu bé đem sữa để lên bàn rồi trèo lên ghế. Lạc Nguyệt Ca nhìn cậu bé. Cũng ngồi tự nhiên quá rồi đi.

- Lạc Nguyệt Ca?

Lạc Nguyệt Ca gật gật đầu.

- Hanaori Yuuki, chủ cửa hàng.

- Du Kỳ? - Nguyệt Ca tròn mắt.

- Yuuki. - Yuuki cau mày - Tiếng Nhật.

- À...

Lạc Nguyện Ca ngượng ngùng gãi đầu. Yuuki uống một ngụm sữa. Không khí căng thẳng kéo dài thật lâu, một lúc sau cô phục vụ mang thức uống của Nguyệt Ca lên thì sự căng thẳng này mới giảm bớt. Em nhìn cậu bé trước mặt. Tuy ngoại hình không có điểm nào đặc biệt, nhưng thái độ lại rất khác lạ. Trông không giống là một đứa bé.

- Điều ước là gì?

Lạc Nguyệt Ca hơi giật mình. Đúng như lời đồn, người tự giới thiệu bản thân với khách chính là chủ cửa hàng. Vì thế em không phật ý vì cách nói chuyện chẳng có chủ ngữ vị ngữ của Yuuki mà còn cảm thấy phấn khích. Em chấn chỉnh mình rồi lấy ly nước của mình, uống một ngụm. Em nghĩ về lý do em tới đây.

- Chị ấy tên là Hạc Thanh Tâm. Tôi rất quý chị ấy, nhưng chị ấy lại ghét tôi vì chuyện xảy ra giữa ba mẹ tôi và ba mẹ chị ấy... Chuyện đó đâu phải lỗi của tôi...

- Hiểu rồi. - Yuuki cầm lấy ly sữa. - Cái giá của điều ước là vị giác của cô, đồng ý hay không?

Tay Lạc Nguyệt Ca siết chặt ly nước. Em yên lặng cân nhắc.

- Đồng ý.

Yuuki uống hết ly sữa, sau đó rời khỏi ghế.

- Vậy thì tận hưởng thức ăn trước khi rời khỏi cửa hàng đi. Đây sẽ là lần cuối cô cảm nhận được vị đấy.

Lạc Nguyệt Ca nhìn theo Yuuki. Cậu bé đi về phía người phục vụ của cửa hàng. Hai bên nói gì đó, rồi cùng đi vào trong một góc khuất. Nguyệt Ca gọi thêm bánh ăn và lấy một ít quà lưu niệm sau đó rời khỏi cửa hàng.

Mặt trời vẫn còn treo trên trời, đã ngã về chiều. Cái bóng của Nguyệt Ca hắt lên trên con đường đơn độc. Em thở dài.

Có tiếng chuông điện thoại.

- Lạc Nguyệt Ca đây.

"Nguyệt Ca, bao giờ thì em về nước?"

Suýt chút thì Lạc Nguyệt Ca đã đánh rơi điện thoại. Em không thể nào không nhận ra giọng của Hạc Thanh Tâm được. Chuyện này làm em cảm thấy bối rối.

- Chị... Thanh Tâm?

"Sao thế? Sao không gọi là chị Tâm Tâm như mọi ngày? Em bảo qua Nhật tìm cửa hàng bán điều ước, đã tìm được chưa đấy?"

Nguyệt Ca lập tức nhớ đến Yuuki. Em quay đầu nhìn lại. Cửa hàng Ước Vọng đã biến mất, chỉ còn lại là một cái vườn hoa lớn.

- Em tìm thấy rồi. Em ước chúng ta thân nhau, rồi chị gọi cho em ngay. Thần kỳ quá!

"Em nói gì thế đồ ngốc này! Chúng ta trước giờ đều rất thân nhau mà. Được rồi, không tìm thấy thì thôi, về nước đi chị làm bánh cho ăn."

Cảm giác hạnh phúc tràn ngập làm Nguyệt Ca cứ như không thở được. Không suy nghĩ cái gì, em gật mạnh đầu.

- Em biết rồi. Tầm ngày mai là em với ba mẹ lên máy bay quay về rồi.

"Vậy gặp em ở sân bay. Tạm biệt."

- Tạm biệt.

Nguyệt Ca vui sướng đến muốn hét lên được. Em cầm điện thoại, nhảy cẫng lên. Về nước thì em sẽ được Hạc Thanh Tâm đón, còn được ăn bánh của chị ấy làm cho nữa. Người mà em vẫn luôn ngưỡng mộ giờ thật sự có thể thân thiết với em như chị em gái rồi. Chiếc bánh đầu tiên chị ấy làm cho em nhất định sẽ là cái bánh ngon nhất trên đời.

Lạc Nguyệt Ca đột ngột sững lại.

- Bánh...?

Vậy vị giác của cô thì phải tính sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com