CẬU ẤY CHO TÔI HI VỌNG
Hôm sau, tôi qua nhà cô để ăn cỗ vì gia đình cổ vừa mới từ quê lên nên đem được nhiều đồ ăn lắm. Ở bển, tôi khoe với chị Linh về bơ, chị nghe vậy không những mừng mà còn chọc chọc tôi nữa là. Có một lần đang chăm chú nhắn cho Phong thì được chị chụp lại và nói rằng:
"Gửi tấm này cho người yêu lê đi"
Đó là một tấm hình ghi lại khoảnh khắc tôi chụp quả bóng bay hình thù như trái bơ để gửi cho Phong. Tôi gửi tấm đó thì được cậu ấy khen dễ thương.
Từ đầu mùa đến cuối mùa, tôi đều chực chờ điện thoại để rep tin nhắn Phong. Không chỉ tôi mà Phong cũng đi chơi và bận ráo riết. Nhưng ở trong thế giới của bọn tôi vẫn luôn có nhau, vẫn luôn nghĩ về nhau mọi lúc mọi nơi. Khi mới ngủ trưa dậy, tôi thấy buồn buồn vì Phong vẫn chưa rep tin nhắn cũ của tôi. Nhưng cậu ấy cũng không để tôi buồn quá lâu, vì ngay sau đó là dòng tin nhắn:
"Xin lỗi lê, nãy giờ bơ lo dẫn mấy đứa cháu đi ăn nè, đã gửi một ảnh*"
"Vậy ư, lê thì mới ngủ trưa dậy." – tôi giả bộ rằng mình không quan tâm đến việc cậu ấy rep lâu lắm, mặc dù sự thật thì ngược lại.
"Bơ nhớ lê, nhớ lắm ạ"
"Lê cũng nhớ bơ nữa, hic" - nhưng tôi không giấu được nổi cái này.
"Bơ đang ăn ở nhà hàng nè, call không lê"
"Hớ??"
Rồi thì tôi cũng chấp thuận. Đập vào mắt tôi là Phong dễ thương đang cười rất tươi, kế bên là mẹ cậu ấy. Nhưng tôi lại giật thót khi thấy Phong quay điện thoại về phía tôi.
"Người yêu con nè mẹ"
Cô nhìn tôi, tôi thì ngại quá chừng không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Đành vuốt mũi ngại ngùng gật gật:
"dạ con chào cô"
Cô nhìn tôi rồi liếc Trương Đình Phong:
"Mày mà cũng có người yêu á?"
Cậu ấy cười hí hí, còn tôi thì ngại ngùng không biết mẹ cậu ấy thấy như thế nào về tôi.
***
"lê ơi, nay mẹ bơ kẹp kẹp tóc của lê nè, đã gửi một ảnh*"
Mẹ của Phong cột tóc rồi kẹp thêm chiếc kẹp nhỏ của tôi nữa.
"hả, tại saoooo??"
"bơ cũng không biết nữa"
"nhưng cô có biết đó là kẹp tóc của ai hong dậy"
"biết chứ, nhưng vẫn kẹp. Mẹ bơ thích mấy thứ đáng iu giống bơ vậy á"
***
Lúc đó, chúng tôi đi về cùng nhau như mọi khi. Trên hành lang vắng lặng, Phong đột nhiên thông báo với tôi:
"Bạn bơ đòi gặp lê"
"hả, sao..." – tim tôi giật thót khi biết tin này, nhanh thật đấy tôi còn chưa chuẩn bị gì nữa, đang còn tự ti thế này cơ mà.
"tụi nó kìa, ê!" – Phong vươn tay vẫy vẫy đám con trai bên kia dãy hành lang, tôi lấm lét nhìn lén tụi nó, tim không ngừng đập mạnh.
"Bạn gái tao á" – Khi đã tới gần hơn, cậu ấy tự hào chỉ vào tôi và giới thiệu với mọi người, vốn là một đứa nhát cấy, tôi bị áp lực ngang.
Bọn con trai, gồm hai anh em sinh đôi và một bạn nam gầy. Họ là những thành viên then chốt của band NGÀY THỨ BẢY.
"Your wife?" – một trong hai người sinh đôi lên tiếng.
Tôi nghe vậy thì thấy vui lắm, còn Phong thì cười cười. Song, khi họ ra về, tôi và Phong cũng chậm rãi xuống cầu thang.
"Sao tự nhiên lại muốn gặp lê vậy?"
"Không biết nữa, chắc tụi nó tò mò lê thôi, tại bơ kể về lê cũng nhiều"
Lãng mạn thật, đây đúng là kiểu tình yêu tôi mong muốn. Về nhà, tôi chia sẻ cảm xúc tích cực của mình với Phong, nói thật chứ ở bên cậu tôi không nghĩ gì được nhiều. Chỉ ngắm và lắng nghe cậu là chủ yếu.
"Hôm nay được bạn bơ hỏi "vợ mày hả?" lê vui lắm hihi"
"lê hiểu hả"
***
Tôi đem theo áo khoác màu hạt dẻ có họa tiết cute lên lớp vì dạo này trời khá lạnh, xui thay vị trí ngồi của tôi lại ngay dưới chiếc quạt trần, cơ thể tôi vốn dễ lạnh hơn người bình hường và hay bị ốm vặt. Tôi còn cận nữa nên ngồi đó là hợp lý nhất rồi, cũng không có ý định chuyển đi đâu khác nên đành chịu vậy.
Về, tôi trùm áo kín mít, chạy ra sớm nhất để đi tìm Phong. Cậu ấy đã đến lớp tôi tự bao giờ, trông thấy tôi mắt sáng rỡ lon ton chạy đến liền bật cười và quay mặt sang hướng khác. Tôi ngây ngô nhìn cậu ấy nhe răng cười cười, cảm thấy rất đẹp trai, cũng không thắc mắc vì sao lại thế, tay chìa hộp bánh quy mình đã báo sẽ tặng trước cho cậu ấy cùng với ví tiền tôi mua ở nhà sách. Phong ngắm nghía một chút rồi đột nhiên nhìn tôi và hỏi:
"Không sợ tốn tiền hả?"
Tôi đang ngại ngùng vì sợ cậu ấy sẽ chê ví tiền tôi tặng nhỏ, nên không ngờ Phong sẽ hỏi vậy nên ban đầu trán tôi nhăn nhăn vì khó hiểu và nghĩ ngợi, sao có thể tốn tiền được nhỉ vì là mua cho Phong mà? Sau đó câu nói như vọt khỏi miệng tôi như muốn phản bác lại:
"Tốn tiền gì đâuu"
Phong không nói gì, chỉ vui vẻ nhìn chăm chú tôi rồi chúng tôi cùng nhau ra về như mọi khi. Khoảng sân trường có ánh xế chiều rọi xuống từng kẽ lá, từng ô gạch, khí trời trông thật quang đãng và mát mẻ. Năm lớp mười mọi thứ thật bình thường, nhưng bây giờ có Phong ở bên tất cả đều đẹp và yên bình đến lạ kì, cuộc đời tôi đã lâu chưa được hạnh phúc thế này. Qủa nhiên cậu ấy là món quà thượng đế ban tặng cho tôi, xoa dịu đi những tổn thương mà ở quá khứ tôi đã chịu. Tuy giờ tôi vẫn gặp những khó khăn trong cuộc sống, nhưng cứ hễ nghĩ đến Phong là tâm trạng sẽ khá trở lại.
***
Kiểm tra xong, tôi bay ngay xuống sân và ráo riết đi tìm cậu ấy nhưng lại không thấy. Thế là như lần trước tôi đành lủi thủi ra về một mình. Nhưng khi ra cổng thì thấy có ba người chờ tôi mòn mỏi: ba tôi, em trai tôi và Phong. Ánh mắt họ thật giống nhau vào lúc đó, đúng là chờ đợi cùng một người là tôi thì mới vậy. Cậu ấy đứng cách chỗ ba tôi không xa, chừng mấy bước nhưng vì dòng người nườm nượp qua lại nên họ không thể nhìn thấy nhau được. Ánh mắt Phong ngóng trông, vừa thấy tôi thì nhẹ nhõm hẳn, ánh mắt nhìn tôi ra ý chào rồi mới yên tâm ra về.
Thật ra đây không phải lần đầu ba tôi gần Trương Đình Phong đến vậy. Có lần tôi và cậu ấy ngồi với nhau ở sảnh, thì khi ba tới tôi báo, và cậu ấy cũng đứng ra chỗ khác, điệu bộ trông vừa lạ vừa tức cười. Ra tới nơi ba tôi hỏi:
"cái bạn tóc dựng đứng đó có phải là bơ không con?"
"Bạn nào ba, bơ đâu có tóc dựng đứng đâu?"
Nhưng sau này tôi mới biết đó quả thật là Phong. Vì về nhà, tôi hỏi cậu ấy.
"à, nãy bơ có thấy ba lê á"
Tôi cứ tưởng, mọi thứ sẽ suôn sẻ như vậy đến hết đời. Vì vậy tôi luôn chắc chắn về người mình yêu, cậu ấy thương tôi, thật lòng muốn cưới tôi, đẹp trai, gia đình dễ, còn tài năng như vậy thì sao mà tôi bỏ cậu ấy được. Nhưng sau ngày 6/9, đã có một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra với chúng tôi.
Hôm đó, Phong thông báo với tôi rằng sẽ lên quận nhất để đu idol. Cậu ấy đi cùng một nhóm, nam có nữ có, cặp đôi có. Đây cũng không phải lần đầu tiên Phong đi với con gái, nên tôi cũng không bất ngờ lắm. Nhưng khi đi, cậu ấy quá ham chơi, như lần đi với bạn đến eon. Tôi ở nhà thờ ơ với mọi thứ xung quanh, chỉ ngồi lướt facebook để chờ tin nhắn từ Phong.
"Lê mở tivi lên coi đi, Ishowspeed đang livestream á"
Tôi nghe thế thì từ từ bò dậy, nhờ em trai mở hộ.
"lê thấy rồi, đang xem nè"
"thấy bơ không lê?"
"hông, nhiều người chen chúc quá đi"
Phong seen và không rep gì nữa, chắc đang hòa cùng đám đông đây mà. Tôi tiếp tục coi tivi mà lòng trống trãi, cảm giác cô đơn gì đang len lỏi trong tôi đây? Tôi ước gì cậu ấy có thể quan tâm tôi một chút như trước đây. Nhưng khi em trai tôi đã thấy chán và muốn xem video khác trên youtube, tôi liền quát nó và đưa điện thoại cho nó cầm để không bị quấy nữa.
Tôi nấu cơm, xong rồi thì ăn cơm. Đang ăn tôi vẫn len lén đi lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn nhưng lại thất vọng đi ra vì chẳng thấy gì cả. Không bỏ cuộc, tôi kiểm tra như vậy đến lần thứ ba thì bị em trai mách lại với ba. Tôi lững thững đi về chỗ ngồi, vừa ăn vừa nghĩ ngợi đâu đâu. Ăn xong, tôi cứ nghĩ thể nào cậu ấy cũng nhắn thôi nên rửa chén lẹ lẹ để rep. Ai dè cũng chưa thấy tăm hơi đâu, tôi cũng hơi buồn rồi. Tôi nhớ Phong quá, chỉ muốn ôm cậu ấy vào lòng thôi. Nhưng vì sĩ nên tôi cũng không chủ động nhắn gì thêm, dù gì tin nhắn cuối cùng cũng đâu được trả lời. Bình thường cậu ấy hiếm khi để tôi nhắn đầu tiên và nhắn cuối cùng lắm. Chắc là rút kinh nghiệm từ các cuộc tình trước đây mà. Nghe mọi người bảo con gái thường hỏi về người yêu cũ của con trai, nhưng tôi không muốn làm thế chút nào. Ngay từ lúc mập mờ, tôi đã phát ghen lên khi nghe Phong nhắc lại, dù cậu ấy chỉ nói đến có một tí về việc mình từng nắm tay với người cũ. Tôi không quan tâm quá khứ cậu ấy tồi hay tốt như thế nào với họ, tôi chỉ quan tâm Phong của hiện tại.
Rảnh quá không biết làm gì cho khuây, tôi liền viết truyện ngắn về cuộc tình tôi tự tưởng tượng ra. Trong đó, khúc đầu sẽ khá thơ mộng, nhưng cái kết sẽ không thể sống với nhau đến cuối đời. Cái kết đẹp nhưng vẫn có một nỗi buồn nhẹ nhàng nào đó len lỏi trong suy nghĩ của nhân vật. Như người ta vẫn thường nói: "dùng hành động để che đi cảm xúc thật của bản thân mình". Tôi nghĩ họ cũng sẽ buồn nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài, mà chỉ im lặng rồi cố an ủi bản thân thôi.
Hồi trước khi quen Phong, tôi cũng viết nhiều truyện ngôn tình lắm. Tôi crush thật lòng họ, nhưng chỉ là đơn phương, thích thầm. Tôi tự ti, nhát cấy không dám bắt chuyện làm quen nên bức bối lắm, nhiều khi vui hay buồn chỉ bản thân biết, còn người ấy thì vẫn luôn tỏa sáng lấp lánh. Họ không bao giờ thuộc về tôi, khái niệm "crush" trong tôi là một người mình sẽ chẳng bao giờ với tới được. Nhưng rồi Phong xuất hiện, cậu ấy thật đặc biệt so với mọi người. Cậu ấy dễ gần, thân thiện và dễ rung động. Tôi thật may mắn khi gặp được Phong.
Trước khi quen cậu ấy, tôi cứ nghĩ mình sẽ tiếp diễn việc đơn phương như vậy đến hết đời, nghĩa là không lấy chồng sinh con vì gia đình tôi tan vỡ từ lâu, tôi cũng bị mất niềm tin vào cuộc sống nhiều. Riêng tình yêu thì tôi tin là nó có thật, chỉ là sẽ không bao giờ đến với tôi mà thôi. Nhưng như thế cũng chẳng sao, tôi chỉ muốn được bình yên thôi.
Nhưng rồi cậu ấy đến, đem cho tôi hi vọng về một tương lai có một mái ấm hạnh phúc. Hồi đó, tôi sợ phải lấy một người giống ba tôi, may thay Phong rất khác. Muốn tôi độc tập về tài chính, nương tựa lẫn nhau mà sống. Có thể có con, những đứa trẻ kháu khỉnh được chính tay cậu ấy nuôi dạy. "Phiên bản mini" của tôi và Phong, mới nghĩ tới thôi đã thấy hạnh phúc rồi, bản thân chăm chỉ học hơn cũng là vì cậu ấy. Tôi yêu Phong lắm, yêu vô bờ bến, chỉ sợ cậu ấy chán rồi bỏ tôi thôi chứ sao có chuyện tôi buông tay được chứ?
Viết truyện xong, tôi học bài của ngày mai. Đang học được mấy dòng thì nghe tiếng điện thoại rung lên từng hồi, báo hiệu có tin nhắn mới. Trong đầu tôi cứ đinh ninh là của Phong, còn nghĩ "chậc, sao giờ mới nhắn". Nhưng tôi lại thất vọng, vì đó là báo bài của lớp chứ chả có gì hơn. Tôi sắp giận cậu ấy đến nơi rồi nè. May thay, khoảng vài phút sau lại có tin nhắn tới thật. Phong vui vẻ gửi cho tôi mấy bức chụp ảnh xe hơi, khung cảnh quận nhất và một cậu bé đẹp trai tên Trương Đình Phong. Nhắn được có tí cậu ấy lại biến mất tiếp, rồi đăng tin về mấy bức ảnh và video đã gửi cho tôi xem.
Sau cùng, động lại trong tôi là những cảm xúc không hề tích cực và không hề đẹp đẽ như những ngày trước nữa.
Có một hôm, tôi dành dụm được một bịch kẹo dẻo, định bụng rằng sẽ cho Phong vì cậu ấy từng nói là rất thích được cho bánh kẹo. Trưa hôm đó, tôi báo trước với cậu ấy về điều này:
"Chiều gặp lê đưa bịch kẹo cho"
"Thiệt hả"
"Mà... giờ ra chơi gặp nhau rồi đưa được hem?"
"Ừm, được chứ"
Tôi thấy khá ái ngại, vì Phong từng nói sợ mấy đứa con gái từng thích cậu ấy để ý. Nhưng tôi vẫn tự tin rằng: Phong đã có tôi rồi thì để ý họ làm gì chứ? Thế nhưng, thái độ khi gặp của cậu ấy vào giờ ra chơi lại làm tôi quá đỗi thất vọng. Cậu ấy nhận bịch kẹo rồi đi thẳng về lớp, bỏ lại tôi đứng trơ trọi một mình và tự hỏi tại sao không thể đứng lại nói chuyện như lúc đầu được nữa? Xung quanh đây có ai làm cậu ấy khó chịu ư?
Tôi cũng tò mò sau đấy Phong sẽ làm gì. Vì thế về nhà mới dám hỏi, thì Phong nói là xuống dưới rồi ăn hết bịch kẹo xong đi lên. Tôi nghĩ thầm: "sao không rủ lê đi ăn chung như những cặp đôi khác?" Tôi thấy ghen tị với cặp đôi đối diện lớp, giờ ra chơi, đầu giờ nào người con trai cũng chủ động qua tìm cô gái rồi nói chuyện hết. Tôi nhìn lại mình, toàn phải chủ động đi tìm Phong thôi, càng ngày càng cảm thấy chơi vơi rồi. Có khi còn bị cậu bơ, như hôm nay. Nhìn dáng dấp vội vã của cậu ấy, tôi nghĩ đến lại thấy mờ ám, và rồi nghi ngờ những thứ đâu đâu.
Rồi một lần kia, tôi qua lớp tìm Phong thì phải chạy theo cho kịp bước chân của cậu ấy. Cuối cùng, cậu ấy lấy cớ làm gì đó cho lớp, chưa kịp chào tạm biệt đã phi thẳng vào phòng, bỏ lại tôi lủi thủi đi về. Trong lòng nhiều cảm xúc rối bời vô cùng, nào là buồn, hờn, tủi, quê. Trách cũng không dám, vì cậu ấy là mối tình đầu của tôi mà, tôi thích cậu ấy trước nữa, nên sợ chỉ cần phản ứng một xíu Phong sẽ chán tôi mất, nên tôi cứ cố chịu đựng và không nói gì. Dạo này cậu ấy cũng bận nhiều hơn rồi, có lần còn bảo vì nghĩ tôi sẽ không hiểu nên không kể nữa. Phải, thật xui xẻo khi vợ tương lai của cậu lại là một cô bé ngốc nghếch như này. Vì thế nên tôi cố gắng hiểu chuyện thêm một chút nữa cũng chẳng sao đâu, không vấn đề gì cả.
***
"Lê vô xem tin nổi bật của bơ đi, cái healing from MT á"
Video đầu tiên, cậu ấy đánh đàn nghe rất hay, nhưng khi max volume lên và đeo tai nghe, tôi lại sốc khi thấy có tiếng của Phong. Cậu ấy vừa khóc rấm rứt nghe rất đau lòng vừa nói:
"Đừng có đi mà, huhu"
Tôi thấy buồn lắm, thương cậu nhưng cũng thấy ghen tị, nhưng buồn vẫn nhiều hơn rất nhiều. Và thế là tôi khóc theo luôn.
"Lê xem rồi. thương quá à, không ngờ bơ từng lụy dữ vậy"
"vậy cho nên là lê cũng thấy bơ là người tốt trong tình yêu rồi đúng không?"
"lê biết bơ tốt mà" – (đâu cần phải cho lê xem thứ này? Cậu ấy nghĩ cái quái gì vậy không sợ bạn gái mình tổn thương sao?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com