DÁNG VẺ ĐĂM CHIÊU
"Gặp cậu là điều may mắn nhất trên đời này của tớ"
- Pear gửi Avocado -
***
Địa điểm: Phan Thiết
Thời điểm: khoảng 20 giờ, khi bọn học sinh khối mười đã ăn tối xong.
Sau những tiết mục văn nghệ do các lớp tự chuẩn bị (ép buộc), là đến tiết mục của ban nhạc có tên rất lạ (với mọi người), và rất hay với tôi (sau này): NGÀY THỨ BẢY.
Chuyện là tôi đang thấy chán ngấy với mấy trò hát hò nãy giờ của các lớp trước thì đột nhiên khi tới tiết mục ấy, một cậu bạn mang áo lớp cầm mic xuất hiện, nụ cười tươi roi rói với ánh mắt sáng ngời ngợi khuấy động bầu không khí. Mọi người đều đang tập trung lắng nghe cậu ấy:
"Xin chào mọi người mình là Trương Đình Phong lớp 10C05, mình trong band NGÀY THỨ BẢY. Mình đã có đam mê làm nhạc từ năm lớp bảy và có một album gồm 21 bài hát do mình tự sáng tác và sẽ còn thêm trong tương lai. Khoảng một hai năm tới thì mình sẽ đi thu ở các hãng thu âm lớn của Việt Nam, band của mình sẽ lớn trong tương lai... Hôm nay mình và band mình xin biểu diễn một bài hát trong số những bài hát đó, tên của nó là BÉ ĐI CHƠI."
Đột nhiên một bạn nữ vỗ tay, cổ vũ và nói với bạn kế bên:
"hay lắm đó"
Tôi tò mò không hiểu sao bằng tuổi mình lại có một người tài năng thế này, vả lại nhìn cậu cũng lạ hoắc, tuy học cùng khối trên tầng một nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chưa từng thấy cậu, cũng chưa biết đến sự tồn tại của Phong bao giờ.
Trong khi cậu ấy đang tiếp tục phần giới thiệu của mình thì một chiếc điện thoại đầu tiên đưa lên quay.
Là điện thoại của Trà My lớp 10C09 này. Một cô bé bốn mắt với cặp kính đen tuyền hình tròn, nom gầy gò, ăn mặc kín đáo và có một chút... ngây thơ. Thứ duy nhất mà Phong chú ý chắc cũng chỉ là chiếc ốp lưng điện thoại màu xanh dương có hình con gấu.
Tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ nhìn vào cam của mình nên bị bất ngờ, tim đập mạnh rồi vụng về xoay ngang xoay dọc điện thoại để làm rõ hình ảnh nhất có thể. Phong nhanh chóng xoay đầu sang hướng khác, tôi thấy vậy thì ngượng ngùng miễn cưỡng quay tiếp cho đúng quy trình, nhưng vì dung lượng điện thoại ít ỏi nên chỉ quay được ba mấy giây là ngừng. Thật ra, sau tất cả thứ tôi nhận được đã là quá đủ rồi. Một ánh mắt của cậu, dù chỉ là trong một giây ngắn ngủi...
Mà chắc cũng không có cơ hội đâu nhỉ? Một người tuyệt vời như thế thì chắc là đã có người yêu rồi, hoặc nếu không thì Trà My này cũng nhát cấy không dám chủ động làm quen đâu.
Đó là một đêm gala tuyệt vời, khoảng 21 giờ thì mọi thứ kết thúc, lũ học trò đều ra về trong sự mãn nguyện, còn tôi thì láo liên tìm hình bóng của cậu bạn trong vạn hình bóng khác. Phương Anh thúc tôi đi nhanh vì nếu không sẽ lạc lớp mất. Thế là tôi đành thu hồi tầm mắt về cùng sự tiếc nuối và rảo bước theo mọi người.
(23 giờ, khi cả bọn đã về khách sạn...)
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi bận bộ đồ ngủ mang theo, nhảy tót lên giường và mở video quay Trương Đình Phong. Không biết đã coi bao nhiêu lần rồi, chỉ khi nghe nhỏ bạn phàn nàn:
"Mắc gì coi quài vậy mày?" – Phương Anh buồn ngủ lắm rồi, còn chung giường với tôi nữa nên không thể chịu nổi.
"oh, sorry sorry, để tao tắt đèn, rồi ngủ ngon nhé"
***
Tám giờ sáng...
Sau khi đã ăn sáng xong, tụi tôi dọn đồ rời khỏi khách sạn. Ngồi chờ Phương Anh trả chìa khóa phòng, tôi chơi game Cat & Soup trên điện thoại, vô tình ngước lên thì thấy Phong cùng lũ bạn cậu ấy đi ra từ một chiếc xe hơi. Tôi giật nảy mình, nhưng lại cúi đầu chơi điện thoại tiếp, cốt là để che giấu khuôn mặt đỏ lựng của mình, tim đập rất nhanh, rất mạnh, còn có thể nghe thấy tiếng. Như Nguyệt – bạn cùng phòng, nhìn tôi đầy khó hiểu.
Đúng là nghệ sĩ có khác, phong cách ăn mặc nhìn cũng Tây Tây, sao lại có người đúng gu thế này? Aish chít tịt, tôi nghĩ nhiều rồi. Hai người ở hai thế giới khác nhau thế kia mà.. cậu cao quá tôi với không tới, My tự ti đến đau lòng vậy đó.
***
Một ngày sau khi về nhà...
Tôi đang lướt phở bò thì thấy page học sinh trường mình, có một bạn tên Trương Đình Phong, đăng bài với nội dung:
"Anh em có quay video lại buổi diễn BÉ ĐI CHƠI của NGÀY THỨ BẢY không ib gửi tui vớiii".
Tôi nhột nhiều chút, thì ra là người quen, tuy có quay nhưng chỉ được chút xíu... vả lại cũng có người bình luận rồi nên chắc tôi cũng không cần bận tâm đâu. Điều đáng quan tâm là tôi đã tìm được phở bò của Phong rồi, vui ghê! Tôi kết bạn ngay lập tức và phải đợi mấy ngày sau thì cậu mới đồng ý (đúng là nghệ sĩ tương lai có khác, chắc deadline dí sấp mặt nên mới hiếm khi online thế này).
Nhưng tôi lại hoàn toàn thất vọng khi nhìn thấy danh sách bạn bè của cậu ấy hơn một nghìn người, có cảm giác ai kết bạn Phong cũng đồng ý hết. Và phở bò của cậu không hề lowkey như tôi tưởng, có vẻ cậu ấy là một người hướng ngoại thứ thiệt rồi, hèn chi có thể đứng trên sân khấu tự tin như thế trước đám đông. Tôi thì khỏi phải bàn rồi, nhút nhát đến cả việc thuyết trình trước lớp còn làm không được nữa mà. Quả nhiên hai người ở hai thế giới khác nhau thật, có vẻ tôi và Phong đã được định sẽ không bao giờ nên duyên với nhau được.
***
Những tháng ngày sau đó của năm lớp mười.
Rồi tôi cũng phải lòng một người khác và thích nhiều hơn nên dần quên đi Phong, chủ yếu là do sau đó tôi cũng không còn thấy cậu nữa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vào giờ ra về lại trông thấy cậu. Những lúc đó tôi chưa kịp vui mừng thì lại thấy Phong chẳng giống như người tôi thích ở Phan Thiết chút nào! Trông cậu ấy thật lạnh lùng, ánh mắt lúc nào cũng đăm chiêu, phát giác ra có người nhìn mình (cụ thể là tôi) thì cúi đầu làm gì vậy chứ?
Nhưng đó không phải là lí do khiến tôi thất vọng nhất, vì tôi sợ có khả năng khoảng thời gian đó cậu đã có "bạn" rồi nên mới phải làm vậy..
***
Tin của Phong đăng không hiểu vì lí do gì mà tôi suốt ngày vào tym, cái nào cũng tym, cái nào cũng thả cảm xúc cho bằng được, dù tụi tôi đều là người xa lạ. Để mà có ai hỏi thì tôi sẽ giải thích rằng: "biết đâu một ngày nào đó cậu ấy sẽ chú ý đến tôi thì sao? Chí ích thì ấn tượng với cái tên Trà My này thôi cũng được". Hoặc chỉ đơn giản là vì tôi thích Phong nên mới làm vậy, nhút nhát chỉ làm được đến thế thôi. Tôi cũng đã quá quen với việc đơn phương hay thích thầm một ai đó rồi.
Trương Đình Phong, tôi thấy tên cậu rất đẹp, nghe hay hay và nghĩ rằng sẽ chẳng có người thứ hai tên giống vậy đâu. Cái tên thậm chí có thể nói lên con người cậu, tôi stalk phở bò cậu những lúc rảnh thì thấy cậu ấy yêu âm nhạc, tự tin khoe cá tính, phong cách Phong cũng rất bá đạo, gia đình cậu cũng không thuộc dạng tầm thường. Cậu ấy có vẻ rất giỏi tiếng Anh, đến nỗi có thể nói chuyện lưu loát với người nước ngoài. Nên tôi càng cảm thấy giữa cậu và bản thân có một khoảng cách khổng lồ, vì tôi vốn trái ngược với tất cả những thứ được nêu trên. Nào là tự ti, sợ đám đông, dở tiếng Anh và chưa dám nói chuyện với giáo viên bản xứ lần nào, gia đình thì nghèo và có một người cha bảo thủ lạc hậu, tôi cũng rất hiếm khi được đi chơi trong khi Phong lại hay được đi đây đi đó, học hỏi được nhiều điều.
Những lần hiếm hoi tôi được lên quận một là để khám tâm lý ở bệnh viện nhi, tôi khám đến lần thứ tư thì dừng, nên sau đó cũng không còn dịp để đi nữa. Mà tôi dừng khám không phải vì hết bệnh mà là vì nhà nghèo quá, mà khám thì tốn tiền khám và tiền thuốc, thấy ba than vài lần nên thôi.
Những tưởng tôi sẽ chẳng có duyên gì với Phong, cứ âm thầm lặng lẽ stalk facebook và nhìn cậu từ xa vậy thôi. Cho đến một ngày...
***
[8/8/2024]
Hôm đó là ngày chào đón khối mười, sau kì nghỉ hè cả hai đều đã lên lớp 11.
Tôi bỗng lạc bạn, không biết làm gì nên leo lên hành lang tầng trệt ngồi, vừa nhóp nhép mấy cái bánh tráng lụi, vừa xem nhóm nhảy của trường random dance. Đang đảo mắt, đột nhiên thấy Phong từ xa, cũng như mọi lần thôi, vẫn dáng vẻ đăm chiêu đó. Nhưng sao lần này nhìn cậu ấy có vẻ buồn buồn..?
Tim tôi bỗng dâng trào một cảm xúc lạ kì, tự nhiên thấy cũng buồn buồn theo luôn, giống như có một sợi dây liên kết vậy, chẳng hiểu sao. (Phong hướng ngoại của tớ đâu rồi? Rốt cuộc cậu đã trải qua điều gì mà lại như thế?)
Hôm nay khác mọi ngày, cậu ấy đeo tai nghe trông oách lắm. Sau khi nhìn ai đó, Phong bắt đầu cúi mặt nghĩ ngợi. Bạn cậu đến nói gì đó, thì Phong lại bị che mất tiêu. Tôi tiếc nuối nhìn đi chỗ khác nhưng trong đầu toàn là cậu và nỗi buồn không tên của cậu ấy. Tâm trạng đang thư giãn bỗng bị Phong làm cho phân tâm mất rồi, trái tim tôi nặng trĩu, lạ lắm. Tại sao sau đó lại không có cách nào làm cho nó khá lên được? Sau đó, tôi cũng không buồn đi tìm bạn mình nữa.
***
Buổi tối cùng ngày.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy chia sẻ lên facebook kiểu vậy. Đại khái là người cậu ấy thích viện cớ không có thời gian trả lời tin nhắn cậu ấy, và cậu ấy nhạy cảm nên nhận ra rồi buồn bã vậy đó.
"Nói thật tớ cũng từng như cậu vậy, Phong à" – tôi thầm nghĩ, rồi nhắn một tràng dài để bày tỏ sự đồng cảm và an ủi cậu ấy, cầu chúc cho Phong sẽ sớm thoát khỏi người đó.
Sau khi lưỡng lự có nên gửi không (thật ra phần lớn là do tôi nhát gan), thì tôi cũng đã gửi. Đó là lần đầu tiên sau 15 năm cuộc đời, tôi chủ động bắt chuyện với crush khác lớp như thế. Thật ra, lúc đó Trà My này cũng không mong cậu sẽ trả lời tin nhắn đâu, chỉ là tôi muốn nói lên suy nghĩ của mình mà thôi.
Thế mà cỡ hai phút sau cậu xem và rep liền luôn. Tym tôi đập rộn, những ngày ở Phan Thiết ùa về như ong vỡ tổ. Kí ức về một cậu trai với đôi mắt và nụ cười thắp sáng cả bầu trời.
Vui lắm, tôi vui đến nỗi tất cả những gì xung quanh đều vô vị, trong mắt tôi chỉ có nick phở bò của Trương Đình Phong là sáng nhất, rõ nhất.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được nhắn với cậu như thế, chưa từng nghĩ, cũng chưa chuẩn bị tâm lý cậu sẽ trả lời. Giờ tôi chỉ nghe thấy trái tim mình, lại một lần nữa rung động, và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Rồi cậu nhắn một tràng dài về người cậu thích, tôi thì cố gắng lắng nghe, thấu hiểu. Tôi hiểu cảm giác của Phong chứ, cậu rất yêu người đó đúng không? Hóa ra dáng vẻ khi yêu thật lòng của con trai là như vậy nhỉ?
Dáng vẻ đăm chiêu, ánh mắt chỉ mãi hướng về 1 người ấy. Chả biết, liệu tôi có gặp được người như vậy trong đời không nữa...
Tôi để Phong nói thật thỏa thích, vì có vẻ cậu đã kiềm nén trong lòng cả ngày hôm nay rồi nhỉ. Tuy My chỉ là người lạ thôi nhưng thông qua dáng vẻ sáng nay, My đã biết cậu rất buồn. Và trong một lần tình cờ, khi tôi vô tình nói ra điều đó với Phong thì đột nhiên cậu ấy hỏi:
"Cậu biết tớ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com