Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END OF BEGINNING

"Ờm.. lê"

"Sao trưa giờ không trả lời tin nhắn bơ?"

"Lê qua nick phụ để tập trung học á" – Chỉ có tụi con nít mới tin lời tôi thôi.

"Bộ không rep bơ là tập trung học, rồi học giỏi hơn hả? Lê à đừng đòi hỏi tình yêu quá mức nữa, bơ thấy câu ai yêu nhiều hơn người đó thua là đúng á"

Cậu ấy nói vậy là sao, giả sử nếu Phong yêu tôi nhiều hơn thì chính bản thân cậu ấy cũng thấy thiệt thòi ư? Nhưng tôi thì không, tôi không đi hơn thua so đo tình cảm với người mình yêu được. Tôi biết chuyện này con tim giỏi hơn lí trí nên tôi để nó mặc sức tung hoành, điều khiển não bộ của tôi, làm theo ý nó.

Sau khi giằng co một hồi, tôi biết mình có nói gì cũng không qua mặt được Phong và cũng thấy có lỗi vì đã bỏ mặc cậu ấy nửa ngày trời, nên tôi quyết định đánh trống lảng sang chuyện khác để sớm đi ăn tối vì bị ba thúc. Tôi không muốn lúc tôi off cậu ấy lại overthinking một mình nên tìm cách làm cậu ấy vui. Tôi gửi hình con gà bằng bông có thể quay khớp chân cho Phong xem, trên cổ nó còn có băng rôn ghi "KFC". Đó là quà cậu ấy tặng tôi, và tôi chụp nó trên lớp.

"Thương lắm đó" – đột nhiên Phong nói vậy, làm tôi tò mò không biết cậu ấy thấy con gà dễ thương hay tôi chụp dễ thương nữa.

***

Ra về sáng hôm ấy, mặc dù đã cố tình soạn cặp muộn nhưng ra vẫn chưa thấy Phong đâu, tôi lại nhanh nhẹn chạy qua lớp cậu để tìm. Để ý thấy bảng trực nhật lớp B9 có tên Đình Phong, tôi hụt hẫng nhìn cậu ấy mặt nhăn nhó cầm chổi quét lớp. Áo khoác mặc sẵn, túi đeo chéo cũng vậy. Tôi chỉ định đưa móc khóa đôi rồi đi về, để không phải làm phiền cậu ấy trực nhật, chắc Phong cũng đã mệt mỏi rồi. Tôi nhanh chóng chào tạm biệt rồi dùng đôi chân nhỏ chạy vèo ra khỏi lớp.

Chiều cũng vậy, nhưng khác cái là cậu ấy bảo tôi chờ. Ừ thì tôi cũng ngoan ngoãn chờ thôi, móc truyện tranh ra đọc cho đỡ chán. Nhưng có hai bạn nữ bên B8 làm tôi để ý, có lẽ là đang chỉ chỏ Phong làm cậu ấy khó chịu. Phong trực nhật xong phát giác ra bạn mái ngố thì hoảng loạn chạy trốn xuống cầu thang làm tôi vừa bất ngờ vừa bàng hoàng. Hình như sợi dây liên kết trong chúng tôi đã đứt rồi, tôi cảm nhận được rõ rệt. Phong ngước lên nhìn tôi đang ngơ ngác hoảng loạn trong từng suy nghĩ về cậu. Tôi cố tình chậm rãi đi xuống rồi hỏi cho có chuyện:

"Người yêu cũ bơ hả"

"Ừ"

Xuống sân, người đó vẫn tiếp tục nhìn chúng tôi làm cậu ấy rất mất tự nhiên, rồi đột nhiên đi nhanh hơn nữa làm tôi đành bất lực chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Dây giày tôi tuột nên phải đứng lại buộc, ngước lên thấy Phong vẫn đi, nhưng chốc có dừng lại xem xét tình hình. Tôi uể oải bò dậy, không biết mình đang làm gì nãy giờ nữa, quê chết đi được. Nếu có ai thấy thì tôi thà chôn mình sâu dưới đất còn hơn là ra về cùng cậu ấy. Lúc đến gần Phong hơn, tôi nghe cậu ấy cảm thán:

"Chia tay rồi mà còn nhìn người ta nữa kì ghê" 

Tôi đi bên cạnh, im lặng không đáp. Thấy vậy, Phong cúi đầu ra chiều nhòm tôi.

"Sao lê không nói gì hết vậy? Buồn hả?"

"Đâu có, lê bình thường"

"Nãy bơ tưởng lê về luôn chứ ai dè lê đứng chờ bơ thiệt luôn, bơ vui lắm"

Không hiểu sao, tôi lại chẳng thấy vui gì khi nghe cậu ấy thổ lộ. Đó là vì cậu là bạn trai tôi, đơn giản vậy cũng vui nữa. Phong bị ngốc sao? 

Cuối cùng, đọng lại trong tôi ngày hôm đó là cô bạn mái ngố và một Trương Đình Phong chỉ biết trốn tránh người cũ, còn người mới thì cũng bỏ mặc ở đó. Hiện tại cậu chưa từng thay đổi, và có lẽ sau này cũng vậy. Tôi dần hết hi vọng vì đã kiệt quệ quá rồi, không thể đợi thêm được nữa!

***

(Tối ngày 31/9/2024)

Kết thúc buổi trò truyện nhưng vì cậu ấy bắt tôi đợi tin nhắn rồi biến mất, tôi giận dỗi xưng My - hong thay vì bơ - lê như mọi khi. Sau đó cũng không thèm đọc lại tin nhắn cũ nữa. Mặc dù cậu ấy đã nói nếu giận gì thì phải nói nha. Không, từ đầu tôi đã không dám giận cậu rồi, sau này cũng vậy, bơ à. Có nói ra cậu cũng không hiểu đâu.

Đủ thất vọng rồi, rời đi thôi.

***

Sáng hôm sau, ngày 1.10.2024. Tôi nghỉ ở nhà, với lí do bệnh.

"Hôm nay là ngày 1/10, là ngày của các cặp đôi á, sáng nay bơ qua gặp lê được không?"

"Ưmm, sáng nay lê nghỉ rồi bơ"

"ủa vậy hả, sợ lê giận gì bơ" – nói đúng quá, tim tôi giật thót khi nghe điều đó.

"đâu có, chiều lê đi học á"

"rồi rồi, vậy chiều gặp nha. Nhớ có giận chuyện gì phải nói."

"dạ.." – tôi lấp lửng trả lời, vì là nói dối mà.

Nếu không đoán ra được, vậy thì bơ à, lê xin nhường cái vinh dự "nói" này cho người khác đấy. Tôi nhìn quanh phòng ngủ, chẳng mấy chốc nước mắt đã rơi lã chã, cuộc tình tụi tôi được tua lại như một cuốn phim. Tuy không kéo dài lâu, tuy với Phong nó chẳng là gì so với các cuộc tình cũ, nhưng với tôi nó là tất cả, là một phần của cuộc sống và không thể tách rời. Tôi khóc rấm rứt ướt cả ga nệm. Tiếng khóc thỏ thẻ vì sợ hàng xóm nghe nên nước mắt nước mũi càng chảy tợn.

(Bơ ơi lê làm gì thì mới phải đây? Hay lê dừng lại nhé, lê cũng nghĩ đến điều này nhiều rồi. Có mấy lúc cứ tưởng sẽ kết thúc thật rồi, nhưng vì còn yêu bơ quá nhiều nên lê không nỡ. Nhưng giờ bơ làm tổn thương lê vậy, sao lê có thể cố gắng được nữa đây? Lê hết hi vọng, động lực thật rồi, tất cả những lời hứa trước đây như tan biến đi đâu, như vô nghĩa hết thảy.)

Đầu óc vô định, bị lạc hướng, chơi vơi. Tay cầm điện thoại lên tự lúc nào, tôi đọc lại tin nhắn cũ hôm qua. Nó như tiếp thêm động lực cho tôi gõ ra hai chữ "dừng lại". Với lí do xàm nhất tôi từng nghe ở nhiều cặp đôi, mà tôi không ngờ bây giờ mình sẽ dùng: chúng ta không hợp nhau.

Buổi trưa Phong về nhà, liền seen tin nhắn tôi. Còn tôi thì từ lúc nhắn đến giờ, không biết có nên gỡ đi hết không. Phân vân mãi quyết định giữ lại chúng để thử lòng Phong một phen. Ai dè, trường hợp xấu nhất đã xảy ra: cậu ấy seen không rep. Thế là tôi hốt hoảng nhắn thêm:

"Lê sẽ trả bơ cuốn "cây cam ngọt của tôi". "

Phong tiếp tục seen, không rep!

Trưa đi học, tôi ngồi im thinh thít không dám kể gì cho chúng bạn. Đến giờ ra chơi, tôi đột nhiên nhớ đến lời hứa với cậu ấy "giờ ra chơi chiều gặp". Lớp tôi xuống sân xem lớp tôi kéo, thua 2-0, lớp xã hội ít nam nên tôi cũng không bất ngờ lắm, nhưng từ đầu đến cuối tôi chỉ lo ngóng trông lớp Phong. Đến giờ ra chơi vào, tôi bị lớp trưởng Như Ý réo tên và đưa cho bịch đồ, trong đó có đựng sách tôi cho cậu ấy mượn cùng mấy cái móc khóa. Tôi tái mặt chết lặng nhận ra chúng ngay. Suốt hai tiết còn lại của buổi chiều, tôi chỉ biết khóc và khóc, hoàn toàn không để ý gì đến bài học.

Về nhà, tôi tiếp tục khóc, trùng hợp hôm ấy trời cũng mưa rất to nên nó đã ác đi tiếng khóc đầy đau đớn của tôi. Vì tin nhắn cuối cùng của cậu ấy là từ phía nick tôi:

"20:04 17/8,2024 – 16:47 1/10,2024
My đã thất bại trong việc giữ lời hứa với nhau, vào ngày 1/10 là ngày của tình yêu nhưng cũng là ngày mà My đã xác nhận không cùng Phong nữa.
Đây sẽ là lần cuối Phong nói với My.
P đã mua rất nhiều để chuẩn bị cho ngày sinh nhật của M nào là vòng tay Ý, sao gấp, những bài hát, gấu bông hình quả biểu tượng của P, mà M nghĩ bây giờ sẽ vứt đi hết. P không buồn vì P không bất ngờ khi 1 người có nhiều rắc rối trong việc giữ lời hứa như M lại không giữ được, P chỉ hơi bất ngờ là M buông nhanh như vậy.
"Vợ vợ, chồng chồng" gì cơ chứ.
P không mong hay chúc gì M cả.
Tất cả đã là sự lựa chọn của M.
P sẽ thoát tài khoản này và sẽ không vào một lần nào nữa, yêu cầu M đổi mật khẩu.
Chào vĩnh biệt"

Tôi đọc hết dòng tin nhắn, bàng hoàng lắm nên chỉ gõ vỏn vẹn 3 từ:

"My hiểu rồi"

Sau đó, tôi thấy cậu ấy seen rồi block ngay lập tức. Vì thế nên tôi mới sốc và khóc nhiều như bây giờ. Tối nào tôi cũng khóc, ngủ cũng khóc, ăn cũng khóc, khóc hết nước mắt thì khát nước, rồi uống xong tôi lại khóc nữa. Lần đầu tiên tôi chẳng đụng gì đến bài vở cả. Tôi thấy tội Phong, và rồi nhắn với Đức (bạn của cậu ấy):

"Ở bên cạnh an ủi bơ nha Đức, tụi tui chia tay rồi. Tui là người bắt đầu và kết thúc tất cả.."

Tôi đau khổ nhìn những quả bơ vô tri, chỉ muốn ném chúng đi thật xa.

***

Sau đó là khoảng thời gian đầy khó khăn của tôi, ước gì đây chỉ là giấc mơ, ước gì tôi có thể quay lại lúc đó để rút lại lời nói. Tỏ tình cũng trên tin nhắn, mà chia tay cũng vậy. Tôi nhớ cậu ấy lắm.

***

Ra nhà sách, tôi mua một hộp quà màu xanh, nơ có chữ "I love you". Tôi dùng nó để chứa đựng tất cả những gì liên quan đến Trương Đình Phong. Đến cả những trang nhật ký viết cho cậu, tôi cũng xé đi toàn bộ chúng ra khỏi sổ và bỏ vào trong đó. Sau cùng, tôi lấy ra một tờ giấy chiếc, ghi lại tin nhắn cuối cùng của Phong rồi cẩn thận dán lên nắp quà. Tôi ôm hộp quà vào lòng, đem chúng lên phòng phơi đồ rồi nhẹ nhàng để vào một góc.

Sau này, tôi vẫn đụng mặt nó khi phơi đồ, lấy đồ. Nhưng rồi khi tháng ngày xóa nhòa đi tất cả, tôi mới có can đảm để ngồi đây và kể lại mọi thứ. Sự thật là có một vật mà tôi vẫn dùng đến bây giờ: chính là chiếc vòng tay màu đỏ đô tôi xin cậu ấy vào một lần trò truyện ở hành lang. Lí do là vì nó có mùi của cậu ấy, mùi của người tôi yêu (và giờ là từng yêu). Thỉnh thoảng, tôi vẫn đánh bạo mang nó lên trường, thấy không có ai phát hiện nên tôi cứ đeo vì thấy ngầu. Sau này, mùi của Phong cũng phai dần, giờ được thay bằng mùi của tôi.

Trong khoảng thời gian chưa move on hẳn, tôi đã viết cho Phong rất nhiều bức thư nhưng đáng buồn thay lại không dám gửi đi bức nào. Tôi vẫn luôn khóc khi nhớ về cậu ấy và trách cứ tại sao ngày hôm đó Phong lại không níu tôi như vậy? 

Chẳng biết bây giờ cậu ấy thế nào, nhưng thỉnh thoảng trong trường học, tôi vẫn vô tình trông thấy Trương Đình Phong. Những lúc đó, tôi có cảm giác như được trở về năm lớp mười, trở về năm cậu ấy còn chưa biết đến tên tôi. Giờ đây Phong đã trở về với con người cũ, người mang bộ mặt lạnh lùng với cả thế giới. Tôi nhìn gương mặt đó mà bồi hồi nhớ lại, hình như đâu đó trong tiềm thức, vẫn luôn tồn tại một cậu trai với biệt danh bơ, nhảy cẫng lên vui sướng khi hai ngày chưa gặp được tôi.

"Bơ" giờ đây đã chết, chỉ còn một cái xác không hồn. Ánh mắt nay có thể đã hướng về một kẻ khác, ừ vì chỉ cần còn trái tim thì chẳng việc gì phải ngừng rung động cả. Kể cả tôi đây, giờ cũng đang ấp ủ về một tình yêu mới rồi sẽ đến vào một ngày nào đó không xa.

Nếu còn điều gì để nhắn nhủ đến cậu ấy, thì tôi chỉ muốn nói rằng:

"My thương Phong lắm, nên chỉ mong cậu được hạnh phúc thôi. Từ tận đáy lòng, cảm ơn Phong vì đã đến, cảm ơn cậu rất nhiều!!"

[15/3/2025, 1:01]

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com