NÊN ĐI HAY Ở LẠI?
Lớp trưởng đưa tôi một tờ giấy nhỏ đăng ký tham gia làm cộng tác viên thư viện. Tôi bất ngờ, không dè lại có ngày tôi được để ý thế này. À cũng phải thôi, năm lớp mười tôi thường xuyên đưa sách lên đọc trong giờ văn rồi bị cô chủ nhiệm tịch thu hết lần này đến lần khác. Rồi lúc đi tập múa khai giảng, tôi vẫn luôn mang theo một cuốn sách bên mình. Thật ra thì, kể từ khi có điện thoại, tôi đã thôi việc đọc sách từ lâu. Nhưng rồi Phong khen tôi mọt sách khi tôi vô tình kể về quá khứ của mình, thì tôi mới bắt đầu việc đọc sách trở lại.
Trong lớp chả có ai tham gia ngoài tôi cả, thấy phúc lợi cũng khá hợp ý nên tôi điền tên mình vào rồi nộp lại cho lớp trưởng ngay lúc đó. Tôi định không thông báo cho Phong biết, nhưng rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi vẫn bị phát hiện.
"Sao không nói bơ?"
Một vài ngày sau, Phong nói rằng đã tham gia cộng tác viên, lí do thì tôi đoán là vì cậu ấy mới vừa bị giành mất vị trí giao tiếp với giáo viên anh văn bản ngữ, và cũng không tham gia câu lạc bộ nào nên rảnh. Chiều, tôi được thêm vào group cộng tác viên thư viện trên zalo, mọi người và tôi bắt đầu điểm danh trên đó, nhưng kỳ lạ là tôi chẳng thấy Phong đâu, tôi đoán là vì cậu ấy đi cửa sau nên có người biết có người không. Khi tôi kể với Phong thì cậu ấy nhờ tôi thêm cậu ấy vào group. Tuy hơi phân vân lưỡng lự, nhưng cuối cùng tôi cũng thêm mà không báo trước gì với ai cả. Kết quả là tôi bị tôi quản lý thư viện trường ghim. Vì vậy tôi phải out từ đầu, nếu không sau này sẽ phiền phức và rắc rối lắm.
Phong, cậu luôn là biến số của tôi.
***
Ngày hôm sau vào giờ giải lao, tôi rủ Thắm đi xuống phòng thư viện. Nhưng chưa kịp đi, tôi đã bị Khả Hân cản lại.
"My ơi, lại đây nói chuyện với tui một xíu nha"
"ờ...ờm"
Cô bạn nhỏ kéo tôi ra hành lang nhanh chóng.
"Bà vẫn còn quen" – cậu ta hất đầu về phía lớp B9 – "cái thằng bên B9, Phong gì đó hả?"
"Ừm, đúng rồi. Sao vậy bà?" – tôi tái mặt, hình như sẽ có chuyện chẳng lành.
"Bà với Phong set hẹn hò từ khi nào?"
"Ừm... hôm 17.8 á" – vì đây là thông tin mật, tôi chưa từng nói với ai nên cũng khá phân vân không biết có nên tiết lộ cho Hân không.
"Cái thằng đó từng nhắn tin với bạn bên lớp B7, B8 gì đó, như mập mờ với bạn của bạn tui gần một năm trời. Ổng có nói với bà chưa?"
"chưa" – tôi toát mồ hôi lạnh, không ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Tôi chỉ biết cậu ấy từng lụy Minh Thy bên B3 thôi.
Cả hai đang nói chuyện thì bạn của Ánh Ngọc trờ tới. Sau đó bạn đó cũng lặp lại những gì Ngọc nói, nhưng lần này có nhân chứng như để thêm phần đáng tin hơn, vì đó là bạn của mập mờ cũ, của Phong! Tôi thật sự chỉ muốn chuồn đi thôi, vì không muốn nghe thêm cái gì nữa hết. Trong đầu tôi lúc đó cứ nghĩ: bơ phải giải thích việc này rõ ràng cho lê!
"Có gì về hỏi Phong xem sao nha!" – Ánh Ngọc như đọc được ý nghĩ của tôi vậy, đó là câu cuối cùng để kết thúc buổi trò truyện hôm đó.
Phải nói thôi, vì dù sao tôi cũng đã hứa với cậu ấy là sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì rồi mà. Nếu không, tôi sẽ overthinking rồi lại nghi ngờ lãng xẹt mất. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi kể ra cho Thắm nghe (vì cô bạn hỏi) thì nhỏ lại bảo:
"Chuyện này, tao cấm tuyệt đối mày hó hé gì cho Phong nghe chưa My, mày mà nói ra thì coi như là đang phản bội tụi tao á"
Kim Ngân cũng hùa theo, có lẽ là vì họ vốn là bạn thân của nhau:
"ừa, để con Thắm điều tra xem coi nó là người như thế nào đi đã"
***
Ở nhà, tôi nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của hai đứa, nghiêm túc nghĩ về người con trai tôi thương và tin tưởng nhất trên đời. Nhưng nó đến quá nhanh và đi cũng rất nhanh, niềm tin của tôi dành cho cậu ấy. Thắm từng nói với tôi thế này:
"Mày phải đề phòng một chút đi, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì chỉ có mày thiệt thôi"
Tôi nhìn những quả bơ do Trương Đình Phong tặng lúc nào cũng chễm chệ trên bàn học một cách kiêu hãnh, tôi tin cậu ấy thật lòng yêu tôi. Nhưng có điều gì đó đang âm ỉ trong tôi, điều gì đó khó nói thành lời đang làm lòng tin của tôi dành cho Phong vơi đi từng ngày. Khi nhận ra điều đó tôi đều cố gắng trấn an bản thân rằng cậu ấy luôn thương mình, chỉ là giờ đây cậu ấy bận bịu một chút thôi. Nhưng còn gì nữa, còn có gì làm cho tôi bất an quá vậy?
Dạo gần đây, tôi không thoải mái lắm khi biết cậu ấy quen biết nhiều người khác giới, đặc biệt tôi chú ý đến một chị bạn thân khác giới từng đi chơi quận 1 với cậu ấy. Một hôm nọ, Phong rủ tôi đi trung tâm thương mại nhưng bất thành. Tuy muốn đi lắm nhưng ba không cho nên đành chịu vậy. Tôi giờ đây cũng phần nào hiểu được nỗi lo lắng của người làm cha làm mẹ, nên cũng chẳng dám trách gì ai, chỉ buồn thôi.
Thấy cậu ấy không rep gì nữa, tôi lại càng nghĩ hơn. Thế rồi không biết làm gì cho khuây, tôi qua nick mess Trương Đình Phong thì mới biết cậu ấy đã có kế hoạch đi từ trước. Bao gồm một cặp đôi, cậu ấy và chị bạn thân. Trong tâm trạng bàng hoàng, tôi thấy tất cả những gì đáng yêu mà chúng tôi cố gắng gầy dựng từ đó đến giờ như tan biến đi đâu. Giờ đây với tôi mà nói, cậu ấy trông thật gần nhưng cũng thật xa.
(Sao cũng được, cứ đi chơi đi, nhưng đừng quên My, làm ơn đấy!)
Rồi cậu ấy chia sẻ về chuyến đi như mọi lần, tôi giả vờ vui vẻ đón nhận chúng. Chắc là Phong không biết tôi đang cảm thấy không vui và bất an như nào đâu. Nhưng bơ à, điều này thật khó nói, liệu khi tôi thổ lộ ra thì cậu có chịu sửa không? Hay vì yêu Trương Đình Phong nên tôi buộc phải chấp nhận chuyện này, đây là điều bình thường với cậu ấy sao? Chắc là bơ cũng không biết luôn chuyện, tôi đã từ chối giao tiếp với tất cả những người khác giới, mỗi lần phải nói chuyện với họ đầu tiên liền nghĩ đến là Phong, cậu ấy khiến tôi tự biết giữ khoảng cách với những người đó dù không được yêu cầu.
***
Lần này, tôi đã khóc rất nhiều. Phong xóa tất cả tin nhắn với chị ấy sau khi nhắn tin xong, có lẽ là không muốn tôi thấy. Vì sao vậy? Tối nào cậu ấy cũng trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi và rồi ngủ trước tôi. (Tôi mặc dù tủi thân lắm, nhưng vẫn không dám hó hé một lời, tôi chỉ giả vờ sẽ ngủ sớm hoặc là thức để ôn bài nhưng thật ra, tôi thức để khóc. Bơ có tin không?)
Cậu ấy hẹn sáng hôm sau vào giờ ra chơi sẽ sang lớp tôi để đưa đồ cậu ấy mua.
"Bơ thấy này đẹp vãi, thích lắm nhưng cho lê đó"
"sao đẹp bơ không giữ đi, bơ thích là được mà"
"nhưng bơ thích cho lê hơnn"
Tôi muốn tránh cậu ấy một chút, nhưng chẳng hiểu sao một nhân cách khác của tôi lại nhớ Phong da diết và muốn thổ lộ tất cả. Vì vậy nên tôi miễn cưỡng chấp nhận, biết đâu thấy cậu tôi lại hết buồn thì sao?
Thế nhưng, mọi thứ lại đi ngược với kế hoạch của tôi. Chuyện là sáng hôm ấy, tôi không nhịn được mà than với Thắm:
"Mày ơi tao muốn chia tayyy" - vì đã kiềm nén quá lâu nên tôi lỡ miệng thốt ra câu nói oái ăm này.
"Giề" – Thắm nhỏm dậy trờ tới, nghiêm túc hỏi – "có chuyện gì hả? nói ra để biết mà khuyên nè"
Chắc tôi chưa kể các bạn nhỏ đã từng trải qua năm mối tình. Rồi không thể kiềm được nữa, tôi kể về việc Đình Phong vẫn còn để ý ánh nhìn của mập mờ cũ khi chúng tôi cặp kè với nhau vào giờ ra chơi hay bất cứ đâu. Rồi việc cậu ấy nhắn tin với bạn thân khác giới mặc dù đã chúc nhau ngủ ngon rồi, sáng hôm sau lại thấy cậu xóa toàn bộ,...
Thắm im lặng từ đầu đến cuối, ánh mắt nghĩ ngợi trầm ngâm nhưng cũng ánh lên vẻ nghiêm khắc khó hiểu. Trong khi đó Phong đã tới và đứng ở hành lang, tôi quay lại thì phát hiện, báo cho Thắm biết. Nhưng chưa kịp đi, tôi bất ngờ bị nhỏ cản lại. Càng hốt hoảng hơn nữa khi, nhỏ đứng phắc dậy, Kim Ngân cũng thuận thế đi theo sau. Minh Anh ngồi kế không cho tôi ra khiến tôi như bị kẹt lại trong lớp. Trước khi ra khỏi lớp, nhỏ buông thõng một câu khiến tôi rợn cả người:
"Để tao nói cho, mày cứ ngồi yên đó"
Tôi hối hận rồi, biết vậy im bặt luôn để bình an ra nhận quà cho xong. Chẳng biết sao, tôi quay lại nhìn thì thấy Phong khó hiểu khi Thắm đi ra mà không phải tôi, cậu ấy đưa mắt nhìn vào lớp thì chạm mắt tôi. Tôi giật mình quay phắt sang chỗ khác như đã ghét Phong từ lâu, chứ thật ra là do tôi ngại quá không biết phải đối diện với cậu ra sao. Vài phút sau, Kim Ngân đi vào lớp trước, Minh Anh ngồi kế hỏi:
"Sao rồi mày?"
Trước ánh mắt mòn mỏi nhưng cũng đầy hoảng loạn của tôi, Kim Ngân lắc lắc tay:
"Tao cũng chả biết nữa, nhưng Thắm nói để nó giải quyết cho rồi kêu tao đi vô lớp trước"
Kì thực trong suốt quá trình bọn họ nói chuyện, tôi không dám quay đầu lại để nhìn, biết đâu lại bị bắt gặp như hồi nãy nữa thì sao. Tôi quay sang than với Ngọc Nhi và Phương Anh thì họ đều nói chung chung:
"Chuyện của mày mà sao mày sao lại để người khác giải quyết?" – Phương Anh nghiêm túc khuyên nhủ tôi.
"Minh Anh không cho tao ra.."
"Thì mày leo bàn mày ra đi=))" – Ngọc Nhi cười cười, nửa đùa nửa thật
Nói trắng ra nếu tôi biết cách để xoay chuyển tình hình khi đó thì chắc tôi cũng làm từ lâu rồi. Nhưng ra mà chộn thộn không biết giải quyết, giải thích với Phong kiểu gì thì tôi cũng chịu thôi chứ biết sao. Gần reng chuông vô học, Thắm đi vào lớp với bộ mặt tỉnh táo đáo để như mọi khi, hoan hỉ khoe với cả bọn:
"Thành công rồi"
"Sao? Thằng đó có nói gì không?" – Kim Ngân như muốn hỏi hộ nỗi lòng của tôi vậy.
Thắm nhìn tôi rồi đưa quà của Phong.
"Nè. Bây biết gì không, lúc đầu tao ra mà mặt tao buồn ngủ lắm chả biết phải bắt đầu từ đâu luôn ấy, kiểu nói ra hùng hổ vậy thôi chứ tự nhiên thấy mặt nó tao bí ý ngang. Thì á, mới vô tao hỏi nó là: "mày quen con Tôi thì mày có còn nhớ người cũ nữa không", Phong kiểu "không" mà dứt khoát lắm kìa"
"Ừ thì ai biết được lỡ đâu nó nói dối thì sao?" – Kim Ngân đáp ngang phè nhưng Thắm vẫn không lúng túng, người nhột là tôi.
"Ừ thì đó, tao cũng đâu tin lắm" – Thắm vuốt nhẹ mái tóc bay phấp phới trước mặt rồi nói tiếp – "Sau đấy tao mới bảo là: "nếu mày và My đứng ở hành lang nói chuyện thế này mà mập mờ cũ, người yêu cũ của mày đi ngang qua, thì mày có để ý không??" cái Phong kiểu ủa nhỏ này đang hỏi cái gì vậy, nó kiểu lúng túng nhưng vẫn bảo: "không". Thì chung quy lại thì sau buổi trò chuyện hôm nay tao có cảm nhận là thằng Phong nó cũng quan tâm đến mày đấy My ạ. Nên có gì mình cho nó một cơ hội đi, coi nó là người thế nào đã rồi tính tiếp"
Tôi cũng không bất ngờ lắm khi nghe vậy, nhưng còn Phong thì sao? Tôi quay lại thì thấy cậu ấy tựa vào hành lang nhìn ra đâu đó nghĩ ngợi xa xăm, trông có vẻ vừa cô đơn vừa chân thành. Tôi thấy tội cho Phong, mặc dù chính bản thân tôi cũng đã đớn đau rất nhiều.
"Nó chưa về lớp nữa hả, kệ đi chắc nó đang suy" – Thắm cười cười nói với cả bọn nhưng thật ra là đang nhắm đến tôi – "My ơi tao có ý này, hay là mày đừng nhắn với nó hết ngày hôm nay đi, coi nó có tìm mày không. Tại tao lỡ nói với nó là: "My nó đang không muốn gặp mày". "
***
Thực hiện theo lời Thắm (thật ra tôi cũng muốn được cậu ấy dỗ đôi chút, như bao cặp đôi khác ấy, chứ tôi tủi thân đủ lâu rồi), trưa hôm đó tôi về nhà mà không rep tin nhắn Phong như mọi lần nữa. Tôi tắt wifi, đến chiều đi học về cũng không có dịp về cùng Phong như mọi hôm, may mà tối qua có nhắn trước là sẽ không đợi nhau nên tôi cũng có cớ để tránh mặt cậu ấy.
Tắm rửa xong xuôi, tôi hoang mang cầm điện thoại lên, đăng nhập vào tài khoản chính, tôi lướt tin nhắn của các group trong lớp trước rồi mới vào xem tin nhắn của Phong. Rồi là 1 đống tin nhắn thoại của cậu ấy. Note: "đã bảo là đừng nghe người ta nói rồi!!". Để ý thấy thái độ của Phong ban trưa khá bình ổn, tôi nghĩ cậu cố kiềm chế hoặc là nghĩ tôi sẽ rep nên đại khái là hỏi tôi đang không ổn đúng không rồi nhẹ nhàng an ủi tôi. Nhưng đến chiều Phong hốt hoảng khi thấy tôi vẫn chưa trả lời nên đã voice với giọng nghe như mới khóc một trận xong. Tôi thảng thốt nghe từng cái một mà không nghĩ cậu ấy sẽ thay đổi tâm trạng nhanh đến vậy. Đại khái là nói tôi đừng có tin những lời họ nói, nếu có gì phải nói cậu ấy biết. "Bơ sợ.." – giọng Phong khàn khàn làm tôi cũng muốn khóc theo. Đang nghe từng cái một, phía dưới bỗng xuất hiện tin nhắn do nick tôi nhắn, là Phong qua tài khoản tôi.
"Lê có gì muốn nói với bơ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com