Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THƯ TÌNH

Sau ngày hôm đó, Phong bắt đầu cởi mở với tôi dần, lí do là vì cậu hướng ngoại nên muốn làm quen với nhiều người. Khi không tự nhiên lại voice, và voice rất nhiều (giọng nói đúng như tôi nghĩ luôn, chất giọng không khác gì ở Phan Thiết). Lúc thấy cậu lụy tình, trông Phong có vẻ thật khó gần nên tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ chịu mở lòng với ai được nữa chứ.

Tối ngày hôm đó, tôi nằm trên giường mà cười không ngớt vì quá thích cậu ấy đi, thích mọi thứ do cậu chia sẻ, mặc dù hơi... vô tri nhưng vậy mới đúng là Phong chứ.

Có một điều làm tôi tiếc hùi hụi đó là chiếc video quay Phong ở Phan Thiết, tôi vốn đã xóa nó đi từ lâu rồi. Khi xóa tôi nghĩ rằng, aish sao mà có thể dám làm quen với cậu ấy được, càng nghĩ càng thấy nó thật dư thừa trong điện thoại ít dung lượng này nên cứ thế tôi dứt khoát xóa nó đi - điều đẹp đẽ nhất tôi từng mơ mộng được chạm đến, rằng ánh mắt ấy sẽ dành cho Trà My, chứ không phải chỉ là vô tình lướt qua như thế. Nếu biết có ngày hôm nay thì tôi cũng đã giữ lại và khoe với Phong rồi.

***

Trương Đình Phong post hẳn một tảng băng trôi của riêng cậu lên trang cá nhân, trong đó có nhiều keyword về những bí mật của cậu, tùy theo mức độ thân thiết cậu sẽ bật mí những bí mật sâu dưới đáy tảng băng (tôi đoán vậy). Toàn mấy từ gì nghe thật ghê rợn, đa số đều không hiểu nên tôi đoán già đoán non, có một điều mà khiến tôi chú ý nhất: 6 nyc. Khoan đã, đừng nói là cậu ấy đã...

Không, chắc không phải đâu. Nhìn Phong ngây thơ thế kia cơ mà... Làm ơn không phải đi, nếu là thật thì người đến sau (như tôi) sao có thể được cậu coi trọng đây?

***

Lớp tôi có hai tiết học mos / tuần suốt kì nghỉ hè, vậy là sáng hôm sau tôi phải dậy sớm để lết cái thân này lên trường. Trong lúc học tôi chỉ nghĩ về cậu ấy, bạn bè có tám chuyện tôi cũng chẳng mảy may để ý gì mà chỉ mong về nhà thật nhanh để xem Phong có trả lời tin nhắn hôm qua tôi mới gửi không.

Thế là đến giờ ra chơi, tôi mò mẫm tìm cách vào facebook của mình trên chrome, sau khi thành công, tôi liền vào mess để trả lời tin nhắn cậu ấy. Rồi khi thấy Phong đăng tin gì đó, tôi cũng háo hức tò mò bấm vào xem, và thế là một trang chữ toàn tiếng anh đập vào mắt tôi. Hoàn toàn không hiểu nghĩa, tôi sao chép chúng và nhờ chị google dịch giùm. Sau đây là nội dung của bức thư ấy:

"Và rồi nó đã xảy ra...
Tớ không quan tâm việc cậu đang ở bên người khác, tớ sẽ cho cậu thời gian và không gian để cậu hạnh phúc. Và miễn là cậu vui vẻ, tớ cũng sẽ vui theo. Thật sai lầm khi ép cậu phải quan tâm đến tớ...
Khi tớ đã đạt được ước mơ của mình, nổi tiếng, giàu có thì tớ vẫn sẽ quan tâm đến cậu.
Cậu xinh đẹp không thể chối cãi, đẹp từ trong ra ngoài<3
Và mặc dù cậu sẽ không đọc hết bức thư này của tớ, nhưng khi cậu xem xét từng chi tiết nhỏ trong đó, cậu sẽ bất ngờ nhận ra tình yêu của tớ dành cho cậu nhiều như thế nào"

Có vẻ là gửi cho "bạn" đó rồi, tôi hoàn toàn gục ngã, tâm trạng rơi xuống vực thẳm nhanh chóng, trái tim đau như bị ai bóp. Tôi bây giờ chỉ muốn khóc mà thôi, nhưng tiếc vẫn còn ở trên trường, không phải là lúc để tôi có thể tùy tiện khóc. Hóa ra tất cả những gì cậu ấy đối với tôi cũng chỉ dừng ở mức bạn bè mà thôi, hoàn toàn không có sự ưu tiên nào ở đây cả. Tôi thật khờ dại quá đi mất...

"Cả Phong cũng vậy, nếu thích ai thì phải nói cho người đó biết chứ, đồ ngốc này!" - tôi đau đớn nghĩ thầm, nếu nói ra thì biết đâu cả hai sẽ thành đôi, còn tôi sẽ là kì đà cản mũi, đến cuối vẫn chẳng giúp ích gì được cho cậu ấy. Sau một hồi rầu rĩ, tôi đã quyết định giả vờ vui vẻ để ráng nhắn cho Phong một tin:

"Chúc cậu đạt được ước mơ và gặt nhiều thành công trên con đường sự nghiệp cũng như tình yêu nhé!"

Cậu ấy cũng nhanh chóng rep cảm ơn. Thật ra lúc đó tôi nhắn không dấu là do không biết cách chỉnh kiểu gõ, sợ cậu ấy để ý nên phải nhắn thêm là vì đang dùng máy tính của trường nên tôi không thể gõ dấu được. Bỗng Phong phản hồi liền và còn cười nữa, tôi cũng bối rối không hiểu cậu ấy cười vì điều gì, chẳng lẽ thấy tôi thật ngốc khi không rành về máy tính ư?

Sau khi buổi học kết thúc, tôi trở về nhà với trạng thái buồn ngủ. Nhưng khi vừa bỏ cặp xuống sàn, tôi vẫn lục tìm điện thoại đầu tiên để xem Phong có trả lời tin nhắn của mình không.
Cậu ấy nói cảm ơn tôi, cảm ơn vì đã quan tâm đến cậu nhiều như thế.

***

Buổi khuya hôm ấy, tôi ngồi nghe nhạc một mình. Tôi rất buồn khi biết Phong vẫn còn nhớ bạn kia, và còn nói như đinh là sẽ cưới người ta khi thành công nữa. Chỉ còn nhạc làm bạn với tôi mà thôi, và cũng chỉ có nó là hiểu tôi. Nghe đi nghe lại một đoạn bài "ĐÃ BAO LẦN" (thật ra sau này tôi mới biết tên bài hát) mà vẫn không thấy chán vì quá hay, quá đúng với tâm trạng hiện giờ, trong một video đầy hoa trên tiktok với caption: "Thôi bỏ đi cho nhẹ lòng". Mặt tôi tái đi khi đọc dòng chữ ấy, đang cố gắng không buồn vậy mà....

Nhưng rồi tôi cũng khóc như mưa khi đọc đến comment: "nhẹ lòng nhưng nặng tình"

Câu nói đó thật đúng với tôi bây giờ, cảm thấy đau lòng mỗi khi nghĩ về Phong, cậu ấy khiến tôi nhớ về những ngày ở Phan Thiết. Và về một người con trai đã làm tôi rung động, bởi một ánh mắt, một nụ cười, hay khi cậu ấy cầm mic tự hào giới thiệu về band và bản thân. Tôi rất thích Phong, thích từ lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội nhắn tin. Nhưng có lẽ, giờ đây cậu đã có một mặt trời cho riêng mình rồi, nên chắc tôi cũng phải từ bỏ thôi, dù có chút không nỡ...

Đột nhiên, tôi nhớ ra có một người từng làm tôi thích lên thích xuống nhưng đó cũng chỉ là tình cảm từ một phía, tên của hắn là Hoàng Nguyễn Nhật Minh. Thời điểm tôi thích hắn là khi cả hai đang học lớp mười nhưng vì khác trường nên chỉ có thể nhắn tin. Sau đó hắn có bồ rồi thì ghost tôi, bắt tôi lụy cả tháng trời, và chỉ có Phương Anh biết chuyện này.

Tôi đang có một suy nghĩ táo bạo rằng có nên nhắn tin lại cho hắn không, vì cũng đã mấy tháng rồi không nhắn mà. Mục đích là để dò hỏi xem cảm nhận của tụi con trai khi thất tình mà có người lạ vào an ủi thì sẽ như thế nào.

"ê mà. Theo mày, hỏi"

5 phút sau*

"sao?" - tôi khá bất ngờ vì lần này cậu ta rep nhanh, có vẻ là đang rảnh. Trong ký ức mơ hồ, khi tôi nhắn thì phải mấy ngày sau mới được Nhật Minh rep.

Cậu ta cũng từng là nỗi đau lớn nhất của tôi, là người khiến tôi cảm thấy đồng cảm với Phong, và vô tình điều đó đã giúp tôi có dũng khí nói lên suy nghĩ của mình cho cậu ấy biết. Vì vậy cũng phải cảm ơn hắn rồi. Bỗng nhiên, tôi thấy nỗi mất mát khi hắn đã có chủ tan biến đâu mất tiêu. Vì giờ đây trong tim tôi đã là một người khác.

"Nếu mày đang thất tình, mà có một con nhỏ lạ hoắc lạ huơ vào rep story rồi an ủi mày các thứ thì mày thấy sao?"

"hừmm, chắc là tao sẽ cảm động rồi cảm ơn họ thôi"

"thế mày có thích họ được không?"

"không"

Rầm, Trái Đất dường như sụp đổ ngay trước mắt, thật ra khi hỏi tôi cũng nghi ngờ kết quả sẽ như thế rồi, một chữ "không" ngắn gọn từ Nhật Minh làm tôi thất vọng kinh khủng. Tuy nhiên, tôi vẫn cố vớt vát một tia hi vọng cuối cùng cho mình:

"thế mày có ấn tượng gì về họ không?"

"không"

Và thế là tôi không dám hi vọng nữa, một chút cũng không, mọi thứ vậy là đã rõ rồi. Nguyễn Lê Trà My này nhất định phải uncrush được Trương Đình Phong!
Dù là vậy đi chăng nữa, thì từ trong sâu thẳm, tôi vẫn luôn muốn được làm bạn với Phong. Chỉ cần được làm bạn thôi là tôi cũng đã vui lắm rồi, thật sự không dám đòi hỏi gì thêm. Bên cạnh người mình thương với tư cách một người bạn cũng không quá tệ, còn hơn là người lạ của nhau.

Thật sự chưa bao giờ tôi nghĩ đến một ngày mình sẽ có cơ hội được trò chuyện với cậu ấy một cách thoải mái và vui vẻ như bây giờ. Tôi chưa từng chủ động làm quen với ai, đây là lần đầu tiên nhưng không ngờ nó sẽ trải đầy hoa như thế này. Những tin nhắn của cậu gửi cho tôi, nó quý giá từng dòng một. Tôi thật sự trân trọng chúng rất nhiều.

Vậy cho nên Phong à, cậu thích ai cũng được tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, với tư cách một người bạn.

Tối đi ngủ, tôi lại khóc đến ướt đẫm cả gối, dù gì thì cũng đã nói với lòng rằng sẽ khóc đến khi nào chán thì thôi. Nhưng vì ngủ chung với gia đình nên tôi cố gắng không phát ra tiếng. Đêm hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi không thở được và phải ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

***

Sáng hôm sau, lần đầu tiên Phong chủ động nhắn tin cho tôi. Không ai hỏi, tự nhiên cậu lại chia sẻ một vài từ tiếng anh hay ho cho tôi biết, và những từ đó vô tình lại có trong bức thư mà cậu ấy viết cho bạn kia. Bữa trước tôi nói rằng Phong rất giỏi tiếng Anh nhỉ, còn tôi thì dốt đặc cán mai ấy nên tôi nói với cậu ấy rằng tôi không hiểu được nội dung của bức thư (giả vờ cả đấy, không hiểu là tôi đem đi dịch liền).

Sáng sớm ngủ dậy mà nhận được tin nhắn của crush, lòng tôi vui như trẩy hội vậy. Nỗi buồn vì cái bức thư quái quỷ kia bỗng tan biến đi đâu mất tiêu. Tôi nói với Phong rằng hôm nay sẽ đi tập múa trên trường và hỏi cậu có tiết vào ngày hôm nay không.

"sao vậy, muốn bơ lên xem My tập múa hả?"

Dĩ nhiên là không rồi!! Cậu mà lên thì sao tôi tập trung múa được chớ, mục đích tôi hỏi vậy là để yên tâm tập trung múa thôi.

Hôm nay lần đầu Phong share lịch trình của mình cho tôi biết, dày đặc và rất hay ho. Cậu ấy học thêm toán lý hóa, đi thư viện mua sách C1, C2 của ielts, đánh cầu lông với dì và em họ để tiễn ẻm đi du học,...

Hôm đó là bữa tập đầu tiên của lớp tôi, đang múa mà đầu óc mà tôi cứ như ở trên mây, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ về Phong. Khi được nghỉ giải lao, việc tôi làm đầu tiên là xem danh sách chia lớp học buổi hai của trường coi cậu học lớp nào. Và trái tim tôi đập rộn khi thấy tên Trương Đình Phong, mắt cũng cười không ngớt, vì cái tên này giờ đây đã thật đặc biệt trong lòng.

Về nhà, tôi nhắn cho cậu ấy và được rep lại nhanh chóng. Phong mua sách xong liền chụp cho tôi xem.

"Trình độ tiếng Anh của My tới đâu vậy?:> xin lỗi bơ hỏi hơi nhiều ha" - câu hỏi như trúng vào tim đen tôi vậy, nên tôi lúm túm vô cùng.

"hơ, tớ..ở dưới đáy cậu ạ:>"

"ở dưới đáy? Vậy là giỏi lắm luôn á"

Tôi đỏ mặt, không phải mà.. ý tôi là ở dưới đáy xã hội cơ!

"Phong đã gửi 1 ảnh*
đáy nè" (c1,c2 của ietls)

Sao cứ có cảm giác cậu đang vờ như không hiểu nhỉ? Tôi cũng hơi xấu hổ rồi, cậu ấy giỏi tiếng Anh như vậy mà. Nếu biết tôi dở tiếng Anh thì phải làm sao đây?

"hoi bơ hỏi nhiều quá chứ gì"

"Trời ơi cứ hỏi đi tớ thích bơ hỏi lắm" - sợ cậu khó xử nên tôi nói thật lòng mình.

"My có bồ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com