Chương 3
Nguyên Vô Hoạch xoa mái tóc y,nhẫn tâm nói ra sự thật : " Đúng là như vậy,Lệ Kiếp từ lâu đã đem lòng yêu thích Long Thần,chẳng qua là vì hắn không dám trèo cao,cho nên mới không dám bày tỏ lòng mình,cho đến khi Long Thần mang ngươi về thị lân tông,mà ngươi thì lại mang gương mặt giống y như người trong lòng hắn,thế là từ đó về sau,hắn luôn hết lòng chăm sóc bảo bộc cho ngươi,bởi vì mỗi khi ngươi đối diện với hắn,ngươi đùa giỡn với hắn,ngươi cười với hắn...hắn sẽ cảm thấy giống như là Long Thần đang ở bên hắn vậy.
Lệ Kiếp chính là như vậy đó,hắn dùng ngươi để lấp đầy chỗ trống trong trái tim chắp vá của mình,nhưng đến khi ngươi thật lòng thích hắn,hắn lại không thể chấp nhận được,vì hắn cảm thấy hổ thẹn với ngươi,và hơn hết...hắn không hề yêu ngươi,cũng không thể buông bỏ được Long Thần. "
Nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt non nớt của Ký Linh,đây là lần đầu tiên trong đời,tiểu hồ ly cảm thấy đau lòng đến thế.
" Thì ra là vậy...thì ra mỗi khi huynh ấy nhìn chăm chú ta,không phải là do huynh ấy thích ta,mà chỉ đơn giản là huynh ấy nhìn ngắm gương mặt này của ta mà thôi.
Thời gian qua,ta đã luôn nghĩ là...vì huynh ấy thích ta,cho nên mới đối xử tốt với ta như vậy,nhưng bây giờ ta mới biết,thì ra tất cả cũng chỉ là ảo tưởng của ta.
Huynh ấy chỉ thích Long Thần đại nhân...không trách được,Long Thần đại nhân tốt đẹp như vậy,ai mà không thích được chứ,lần đầu tiên gặp ngài ấy,ta cũng ngưỡng mộ dung mạo và phong thái của ngài ấy không ngừng,cũng vì vậy mà khi hóa hình,ta mới mạn phép để gương mặt của mình giống với ngài ấy,sớm biết như vậy...lúc đó ta thà biến thành tên đầu heo ngu ngốc còn hơn.
Nguyên Vô Hoạch bật cười haha : " Tội nghiệp ngươi chưa kìa,nhưng ngươi cũng đừng trách Lệ Kiếp,Long Thần đại nhân nhà ngươi...băng thanh ngọc khiết,cao quý hơn người,ai mà không thích được chứ.
Ngươi biết không,ta yêu chết cái dáng vẻ đó của y,yêu đến mức chỉ muốn mang y về làm của riêng cho mình,nhưng tiếc là pháp lực của y quá cường đại,ta đánh không lại.
Chưa kể,trong lòng y đã có người khác,việc ép y khuất phục trước ta,là việc không thể nào.
Ký Linh mở to mắt nhìn hắn : " Vậy là ngươi...cũng thích ngài ấy sao ?
" Thích ! Thích chứ,nhưng y không thích ta,ngươi có biết người y thật sự thích là ai không ?
" Là ai ?
Nguyên Vô Hoạch nhìn sâu vào mắt y,thản nhiên trả lời : " Lệ Kiếp !
Giọng y run lẩy bẩy,nói từng chữ đứt quãng : " Là...là huynh ấy ?
" Phải ! Giờ thì ngươi biết vì sao ta lại biến gương mặt mình thành gương mặt của Lệ Kiếp chưa ?
" Ngươi muốn dùng gương mặt của Lệ Kiếp để lấy trái tim của ngài ấy sao ?
" Đúng vậy,nhưng cho dù có mang gương mặt của Lệ Kiếp,y vẫn chưa từng một nhìn về phía ta...giống như ngươi nói,ở Lệ Kiếp có một thứ khí chất mà không phải ai cũng có được,tuy ta giống hắn,nhưng lại không phải là hắn,cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một trò hề trong mắt của Long Thần,khiến y càng ngày càng khinh ghét ta hơn.
Ký Linh rơi nước mắt,cười thê lương : " Ngươi thật ngốc,họ yêu con người của nhau,chứ đâu phải là yêu dáng vẻ bên ngoài,cho dù ta và ngươi có mang gương mặt của người họ yêu đi chăng nữa,cũng không thể khiến họ yêu mình.
Nhưng ngươi vẫn thông minh hơn ta,vẫn biết người kia không yêu mình,còn ta...ta thật ngu ngốc,ta ảo tưởng bản thân mình được Lệ Kiếp yêu thích,cuối cùng ta chỉ là một sự thay thế trong thứ tình yêu thầm lặng của huynh ấy mà thôi.
" Đừng khóc,Lệ Kiếp không trân trọng ngươi,không thèm để ý đến ngươi,vậy thì về bên ta đi." Nguyên Vô Hoạch mơn trớn gò má mịn màng của y,nhẹ giọng nói.
Ký Linh nghi hoặc nhìn đối phương,sau đó mạnh mẽ gạt tay hắn ra khỏi mặt mình : " Ngươi cũng muốn dùng ta để làm thế thân cho Long Thần chứ gì ? Ngươi đừng hòng !
Nói xong,y dứt khoát đứng lên muốn đi,nào ngờ vòng eo lại bị Nguyên Vô Hoạch ôm lại từ phía sau,cơ thể của y ngay lập tức đập vào lòng ngực của hắn,y cố gắng thoát ra nhưng sức lực có hạn,liền tức giận mắng : " Buông ta ra !
Nguyên Vô Hoạch cuối người,đặt cầm lên vai của y,còn cố tình kề sát vào tai y,nhỏ giọng thì thầm : " Tiểu hồ ly,Lệ Kiếp bỏ rơi ngươi rồi,vậy thì thuộc về ta đi.
Hơi thở ấm nóng của đối phương khiến Ký Linh run lên,nhưng so với sợ,y càng cảm thấy phẫn nộ hơn : " Ta nói cho ngươi biết,ta sẽ không trở thành thế thân cho bất kỳ ai,ngươi thích Long Thần,thì đi tìm ngài ấy đi !
Nguyên Vô Hoạch bật cười : " Một con rồng cao quý ta không thể thuần phục,nhưng một tiểu hồ ly nhỏ bé như ngươi,một khi ta đã muốn thì ngươi đừng hòng trốn thoát.
" Ngươi yêu người này lại muốn có người kia,ngươi thật khốn nạn.
" Bởi vì Long Thần không thuộc về ta,mà ta cũng không có cách để khiến y thuộc về mình,trùng hợp thay,trên đời này vẫn còn có người thứ hai sở hữu gương mặt này,cho nên ta liền nghĩ,nếu như đã không có được y,vậy thì dùng ngươi cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com