Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cánh Hoa Đầu Tiên

♡ Thưởng thức nhạc khi đọc nhée
Helu heluu. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nên là có sai sót gì hay mọi người muốn góp ý thêm thì cứ việc bình luận nhe, mình sẽ sửa sai và khắc phục nè. Một chương mình viết khá ngắn (~ 500-800 chữ) nên mọi người thông cảm nhé. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ ạa.
LƯU Ý: Truyện chứa nội dung LGBT, cân nhắc trước khi đọc.

Thông tin nhân vật:
• Hồ Khiết Nhi ‹ knhi ›
- Cô gái hướng nội, không thích những nơi ồn ào hay đông người, đặc biệt cá tính.

• Võ Ngọc Băng Nhi ‹ bnhi ›
- 5050, nội ngoại lum la, thích nghe nhạc, đam mê âm nhạc và nghệ thuật, hay vẽ, tốt bụng.

                               〚 ~ 〛
Chiều thứ sáu, nắng không gắt, trời không mưa. Gió cũng nhẹ, như cố ý để lại một khoảng trống dịu dàng giữa buổi xế. Công viên vào lúc ấy như tách khỏi dòng người vội vã ngoài kia, dành cho những ai muốn bỏ trốn khỏi thế giới đầy xô bồ này. Những tia nắng ấm vàng ươm xuyên qua tán lá rọi xuống dần lộ ra hình bóng của một cô gái trẻ. Cô ngồi ở chiếc ghế đá thứ ba từ cổng vào, nơi ít người qua lại nhất công viên. Đồng phục trường vẫn còn chưa phẳng, tai nghe màu trắng vắt hờ nơi cổ. Nhạc chưa bật, nhưng cô vẫn đeo như lớp màn ngăn cách với tiếng người xung quanh.
Hồ Khiết Nhi là tên cô. Cô quen ngồi đây, quen cả sự cô đơn không làm phiền ai, và cũng không để ai được chạm vào mình. Trước mặt là hàng cây bằng lăng vừa mới chớm nở, vài cánh hoa tím nhạt buông xuống, rơi lên vai áo cô. Khiết Nhi không để ý. Cô vốn không để ý đến những điều nhỏ bé xung quanh mình, cũng như lâu rồi cô chẳng còn cảm thấy mình cần ai. Cho đến khi một bước chân khẽ dừng lại bên chiếc ghế, một cô gái khác bỗng ngồi xuống bên cạnh. Tóc khá dài, mái vén qua tai, cô ấy chỉ ngồi đó, mở sổ ra và bắt đầu vẽ. Khiết Nhi không định chú ý, nhưng ánh nhìn vẫn cứ chệch qua vài lần. Bàn tay kia lướt nhẹ trên giấy, ánh mắt bình thản cứ nhìn nơi xa xăm. Cô ấy chỉ đeo tai nghe bên trái, còn bên phải thì không. Khiết Nhi khẽ nhếch môi ❛ Hình như cô ấy cũng đang nghe nhạc.. hoặc không, cũng giống mình! ❜ - Cô thầm nghĩ, xen lẫn một chút buồn cười. Họ không nói gì, cũng chẳng nhìn nhau. Chỉ đơn giản là cùng ngồi đó, trong một khoảng lặng rất riêng, như hai nhánh cây khẽ chạm vào nhau giữa mùa gió.
Thời gian trôi nhẹ như mưa bụi. Mười lăm phút, rồi ba mươi. Cô gái kia đứng dậy. Đóng sổ vẽ, khẽ cúi người chào, rồi đi mất. Khiết Nhi ngồi yên, mắt dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất sau hàng cây. Trên hàng ghế đá, một cánh hoa rơi đúng ngay chỗ cô gái ấy từng ngồi.
Ngày hôm sau, trời cũng trong. Khiết Nhi đến sớm hơn mười phút, không vì lý do gì rõ ràng. Cô dặn với lòng là chỉ tiện đường thôi. Nhưng có lẽ, trái tim cô lại nghĩ khác..
Người đó lại đến, vẫn không nói gì, lại mở sổ, lại vẽ. Một cơn gió nhẹ lướt qua, tóc cô bị thổi nghiêng, lướt ngang qua mặt Khiết Nhi. Mùi bạc hà thoảng qua, dịu nhẹ như một bài hát cũ. Lần này, cô không nhìn, nhưng bàn tay lại siết chặt góc áo. Trong lòng, bỗng có thứ gì đó chộn rộn.. Hôm ấy cũng trôi đi trong yên lặng, nhưng một sự kết nối mong manh nào đó đã bắt đầu nảy mầm.
Đến chiều Chủ Nhật, trời lất phất mưa. Khiết Nhi đến muộn. Cô chạy vội vào công viên, tim đập nhanh không rõ vì lo hay mong. Chiếc ghế đá vẫn còn đó, nhưng người thì không còn. Trên mặt ghế, thay vào đó là chiếc sketchbook đã bị ướt mép bìa. Khiết Nhi khựng lại, tay run nhẹ khi cầm lên. Trang đầu tiên, nét chì mềm vẽ lại hàng bằng lăng hôm ấy. Trang thứ hai, chiếc ghế đá trống không, một cánh hoa rơi bên cạnh. Trang thứ ba, một cô gái đeo tai nghe trắng, ngồi nghiêng đầu nhìn hoa rơi.
Và ở cuối cuốn sổ, một dòng chữ viết tay nhỏ xíu "Lúc bạn ngồi đó, cả thế giới bên mình cũng lặng theo." Khiết Nhi đóng cuốn sổ lại, ôm nhẹ vào lòng. Cô không hiểu tại sao lòng mình lại mềm đến thế. Chỉ biết, sau nhiều ngày tháng dài chẳng ai thật sự nhìn thấy mình, giờ đây... đã có một ánh mắt chạm đến.
Và một cánh hoa đã rơi đúng lúc.
------
• End chap 1

P/s: Mình đăng chap hong được đều nên mọi người thông cảm ạ, nhưng mình sẽ cố gắng nè hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com