Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Màu Nắng Vương Hương Trà

♡ Thưởng thức nhạc khi đọc nhée
                                  〚~〛
❛ Gần đến cuối tuần rồi, ráng lết đi học hai ba hôm nữa đi Khiết Nhi ơi.. ❜ - Cô thầm nghĩ, đầu thì nhức ong ong như búa bổ. Hôm nay đã là ngày thứ năm trong tuần rồi, hậu quả từ chiều dầm mưa hôm qua vẫn còn đọng lại, khiến cô chỉ nằm vật vờ trên giường. Đang thẫn thờ giữa dòng suy nghĩ, ánh mắt vô tình dừng lại nơi chiếc đồng hồ treo tường.
❛ CÁI GÌ CƠ? Đã gần 8 giờ rồi á?! ❜
Không kịp nghĩ ngợi, cô bật dậy như cơn gió lốc, vừa thay đồ vừa nhét miếng bánh mì vào miệng, tay thì chộp lấy cặp. À khoan, còn cái điện thoại nữa.
"Thưa mẹ con đi học!" - Cô hét vội rồi lao ra khỏi nhà. Trên đường, lòng cô cứ cồn cào, lo ngay ngáy. ❛ Lạy Phật, xin đừng để con đến trễ... ❜ May sao, cô vẫn đến sớm hơn một phút. Thở phào nhẹ nhõm, vậy là kiếp nạn đã trôi qua, tiếng chuông cũng vừa vang lên. Thế nhưng, hôm nay lại có một chút khác. Lớp của cô sẽ học chung với lớp bên cạnh do giáo viên bên họ đã xin nghỉ phép. Khiết Nhi cũng chẳng bận tâm, vốn ngồi ở bàn cuối, cô lại như mọi khi, úp mặt lên cánh tay và đeo tai nghe như thể cả thế giới này chẳng liên quan đến mình. Và rồi, buổi xếp chỗ học nhóm bắt đầu. Cô chỉ lơ đãng nghe tên các bạn được phân chia nhóm, cho đến khi cái tên ấy vang lên.
"Bạn Hồ Khiết Nhi nhóm với... Võ Ngọc Băng Nhi."
Khiết Nhi ngẩng đầu.
Băng Nhi?
Cái tên ấy không thể lẫn vào đâu được. Là cô gái với cuốn sketchbook ấy. Là người đã ngồi cạnh cô những buổi chiều êm đềm ở công viên. Là người có ánh mắt lặng như nước, và đôi tai chỉ đeo một bên tai nghe. Một thoáng sau, cánh cửa lớp mở ra. Băng Nhi bước vào với nụ cười nhẹ, mái tóc buộc hờ sau gáy. Cô đảo mắt quanh phòng rồi dừng lại khi thấy Khiết Nhi. "À... là bạn..." Khiết Nhi không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ khẽ gật đầu. Một chút ngại ngùng, một chút bất ngờ xuất hiện trong lòng cả hai người.
"Mình không ngờ bạn học cùng trường á, còn cùng khối luôn." Băng Nhi nói nhỏ khi cả hai ngồi cùng bàn, sắp xếp bài nhóm.
"Ừm... Mình cũng không để ý... Tại ở trường mình không hay nhìn người khác."
"Thế còn ở công viên thì lại nhìn ha?" Băng Nhi mỉm cười, trêu nhẹ.
Khiết Nhi đỏ mặt, lúng túng quay đi, khẽ lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Băng Nhi chỉ nhẹ nhàng chống cằm, nhìn người bạn mới với ánh mắt đầy thích thú. Cô không nghĩ rằng người bạn có vẻ lạnh lùng hôm trước lại dễ ngại đến vậy. Không khí giữa họ dường như đang tan ra, dần trở nên dễ thở hơn.
Tan học, Băng Nhi chủ động đi song song cùng Khiết Nhi ra cổng. "Chiều nay bạn có đến công viên nữa không?"
Khiết Nhi im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
"Chắc là có... Nếu bạn cũng đến."
Cả hai nhìn nhau, nụ cười hé nở nhẹ như cánh hoa vừa chạm gió. Và lần đầu tiên, giữa những con đường quen thuộc của trường học, có một điều gì đó đang bắt đầu nở rộ...
Chiều hôm ấy, tiếng bước chân hai người dừng lại ở chiếc ghế đá thứ ba. Khiết Nhi đeo tai nghe, Băng Nhi thì lại mở chiếc sketchbook ra, say mê tô vẽ. Ánh nắng dịu nhẹ như những sợi chỉ vàng, thêu lên đôi má ai đó sắc hồng hây hây. Lúc ngẩng lên, Khiết Nhi thấy Băng Nhi đang tô màu trên trang giấy. Lần này không phải cảnh vật hay người, mà là những mảng màu trừu tượng, đỏ, xanh, vàng, tím... đan vào nhau. Cô hơi tò mò, rướn người lại gần:
"Bạn thường hay vẽ kiểu này à?"
Băng Nhi khẽ mỉm cười, mắt không rời khỏi nét cọ:
"Ừm.. Tùy hôm thôi, nhưng hôm nay... mình thấy nhiều màu quá." Khiết Nhi ngồi bên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng màu sắc đang dần hiện ra trên giấy. Cô tự hỏi, liệu trong bức tranh nhiều tầng cảm xúc ấy, bản thân mình sẽ là gam màu nào trong mắt người kia. Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ thế nối tiếp, không còn ngập ngừng, không còn là những câu gượng gạo "vô tình" nữa. Họ bắt đầu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, như thể sự quen biết vốn đã có từ rất lâu.
Đến lúc mặt trời ngả bóng, Băng Nhi bất ngờ quay sang hỏi:
"Cậu nghĩ hôm nay mình là màu gì?"
Khiết Nhi hơi khựng lại, rồi khẽ đáp, mắt vẫn hướng về bức tranh:
"Có lẽ là... màu nắng, nhưng là thứ nắng nhẹ thôi."
Băng Nhi nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt thoáng ngạc nhiên rồi nở nụ cười thật tươi:
"Khiết Nhi, mình thích cách mà cậu nhìn mọi thứ đó."
                                 -----
                          End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com