Chương 4: Mưa Rơi Thầm Thì
♡ Thưởng thức nhạc khi đọc nhée
〚~〛
Bầu trời cuối giờ chiều chẳng báo trước điều gì ngoài một cơn gió lạ se lạnh. Những đám mây nặng trĩu kéo nhau lững thững, như thể cũng đang buồn vì một điều gì đó. Cô ngước nhìn lên, một giọt mưa rơi chạm nhẹ lên má. Cảm giác buốt lạnh ấy khiến cô khựng lại, rồi vội rảo bước thật nhanh về phía dãy hành lang cũ, nơi duy nhất có mái che gần nhất lúc này.
"Chết thật, mình không có mang ô..." - Cô thở nhẹ, sự mệt mỏi từ sáng đến giờ lại tràn về.
Chợt, giọng ai đó vang lên từ phía mái hiên.
"Trời sắp đổ mưa to đó, đứng lại đây trú một chút đi."
Là Băng Nhi.
Cô đứng đó, ăn mặc đơn giản với áo sơ mi đồng phục được khoác hờ thêm chiếc cardigan mỏng, tóc buộc lơi, ánh mắt bình tĩnh đến lạ. Mái tóc cô lay động nhẹ trong gió, như hòa cùng hơi thở của một chiều sắp mưa. Dưới ánh sáng nhàn nhạt ấy, Băng Nhi dường như không thuộc về nơi ồn ào này, như một nhân vật bước ra từ trong tranh.
Khiết Nhi bước tới, cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Mái hiên khá hẹp, nên hai người chỉ đứng cách nhau một gang tay. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, từng giọt rơi tí tách lên mái tôn tạo thành một bản nhạc đều đều, dịu êm.
"Cậu thường đi một mình lắm hả?" - Băng Nhi mở lời, giọng không quá tò mò.
"Ừm, tại tớ quen rồi." - Khiết Nhi đáp khẽ, mắt vẫn dõi theo dòng nước đang rơi trước mặt.
Băng Nhi không hỏi thêm, chỉ cúi đầu nghịch vạt áo, như thể cũng đang chờ đợi một điều gì đó.
"Cậu.. Có lẽ không giống vẻ ngoài lắm.. Mình cứ tưởng cậu lạnh lùng cơ." - Cô chợt nói tiếp.
"Nhưng thật ra, cậu ấm áp hơn mình tưởng nhiều đó. Ha ha ha."
Khiết Nhi thoáng giật mình, quay sang nhìn cô đầy ngỡ ngàng. Đôi mắt cô gái bên cạnh thì như chẳng giấu giếm gì, trong veo và thành thật như mưa. Khiết Nhi quay đi, giấu nụ cười nhẹ đang trốn trên môi.
"Còn cậu thì... hay nhìn người khác hơn tớ tưởng."
Băng Nhi bật cười khúc khích, lấy tay vuốt nhẹ vài giọt mưa vừa tạt vào má mình.
"Cậu để ý mình từ lúc nào thế?" - Khiết Nhi hỏi.
"Thật ra... mình để ý cậu từ hôm đầu tiên ngồi cạnh rồi. Cậu lúc nào cũng đeo tai nghe, nhưng tai kia thì vẫn hở..."
Khiết Nhi quay sang nhìn cô.
"... như thể chừa lại một khoảng để nghe thế giới. Mình nghĩ cậu không muốn bị bỏ lại đâu ha, chỉ là chưa đủ sẵn sàng thôi."
Lần đầu tiên, Khiết Nhi cảm thấy như ai đó vừa chạm đúng vào điều mình chưa từng nói ra. Sự bình yên trong giọng nói của Băng Nhi khiến những lớp phòng vệ dày cộm trong lòng cô dịu xuống.
Cô không biết nên nói gì, chỉ khẽ hỏi:
"Ừmm.. Cậu vẽ gì mỗi khi mưa thế?"
Băng Nhi không trả lời ngay. Cô lặng lẽ cúi xuống mở balo, lấy ra một cuốn sketchbook đã sờn góc cùng hộp bút màu nước loại nhỏ. Khiết Nhi nhìn cô ngạc nhiên. Dưới tiếng mưa rì rào, Băng Nhi ngồi xổm xuống, đặt cuốn vở lên đầu gối và bắt đầu vẽ.
Những đường nét đầu tiên mảnh và nhẹ, nhưng dần dần, chúng đan vào nhau tạo thành những hình khối mềm mại. Cô không vẽ người, cũng chẳng vẽ cây hay mây. Cô chỉ vẽ những khoảng trống, chỗ giao nhau giữa những giọt mưa rơi, bóng cây in xuống mặt sàn, hay khoảng sáng lặng thinh giữa hai mái hiên.
"Cậu vẽ gì vậy.. Mưa à?" - Khiết Nhi hỏi, mắt thì không rời khỏi bàn tay thoăn thoắt của Băng Nhi.
"Không. Mình đang vẽ những gì người ta thường không hay để ý ấy." - Băng Nhi đáp.
Khiết Nhi hơi nghiêng đầu, tò mò.
"Như là?"
"Như... tiếng mưa chạm xuống chỗ gạch bị lõm. Như ánh sáng phản chiếu trên cửa kính ẩm. Như đôi giày ướt của một người đang vội."
Cô dừng bút, chỉ vào trang giấy.
"Cậu thấy vệt loang này hong? Nó là phần mình đang tưởng tượng..."
Khiết Nhi im lặng. Không phải vì không hiểu, mà là vì cô đang cảm nhận những thứ xuất hiện trên nền giấy loang ẩm đó.
"Mình vẽ để giữ lại những thứ vụn vặt thôi." - Băng Nhi nói tiếp. "Vì mình tin... không có gì là hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ là người ta không dừng lại đủ lâu để nhìn nó."
Khiết Nhi quay sang nhìn Băng Nhi, đôi mắt có chút gì đó lay động. Băng Nhi cất bút, ngẩng đầu lên thì bắt gặp trúng ánh mắt của người con gái cạnh bên mình. Cô chớp chớp mắt, rồi mỉm cười.
"Mình nghĩ... cậu sẽ là kiểu người hiểu điều đó, đúng không?"
Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng dường như không còn ai bận tâm nữa.
Khiết Nhi không biết vì sao, nhưng lần đầu tiên, cô thấy mưa không còn buồn. Bầu trời cũng không cần nắng để ấm. Chỉ cần có một người lặng lẽ ngồi bên cạnh, và hiểu nhau qua những điều nhỏ nhặt nhất.
Khi chuông điện thoại báo đã gần tối, cả hai mới cùng đứng dậy. Họ sánh bước về phía cổng trường, dưới một khoảng trời vẫn mưa nhẹ như một bản tình ca đang viết dở. Và rồi, Khiết Nhi chợt nghĩ, có lẽ từ giờ, mỗi buổi chiều mưa, cô sẽ không còn đơn độc nữa.
-----
End Chap 4
P/s: Bạn yêu nào đọc rồi và thấy hay, thì cho mình xin 1 lượt bình chọn ạa. Với nếu được thì mọi người chia sẻ với bạn bè, người thân để truyện được nhiều người biết đến hơn giúp mình nhé ❤️🩹 Mình cảm ơn mọi người gấc nhìuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com