Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tháng Chín về, bầu trời trong xanh, sân trường lại rộn ràng đón chào thế hệ học sinh mới. Hàng phượng già lặng lẽ nép mình nơi góc sân, ghế đá cũ vẫn nằm đó, trầm mặc chờ đợi những câu chuyện thanh xuân. Tất cả dường như chưa từng đổi thay, vẫn dịu dàng dang rộng vòng tay chào đón những con người từng thuộc về nơi này trở về. Chỉ có chúng tôi - những cô gái, chàng trai mười bảy năm nào - giờ đã khoác lên mình chiếc áo mang tên "trưởng thành".

Rời xa mái trường hơn mười năm, công thức Toán - Lý - Hóa ngày ấy đã dần phai nhạt. Những gương mặt bạn bè, những giọng nói thân quen, những trò nghịch ngợm của một thời vô tư giờ chỉ còn là những mảnh ký ức mờ nhòe trong dòng chảy của thời gian.

Từ ngày nhận lại hồ sơ sau kỳ thi THPTQG để chuẩn bị vào đại học, đây là lần đầu tiên tôi quay về trường. Cuộc sống cuốn tôi đi với những hoạt động Đoàn, những dự án câu lạc bộ, những công việc làm thêm chẳng phút nào cho tôi kịp nhìn lại thanh xuân của mình. Tôi cứ tất bật, lao vào guồng quay của nhịp sống "bán mình cho tư bản" mà chẳng hề ngoảnh lại. Nếu không phải vì nhiệm vụ phỏng vấn cô bé vừa đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi Vật Lý cấp thành phố, có lẽ tôi cũng chẳng biết đến bao giờ mới có dịp đặt chân trở lại nơi đã cất giữ ba năm thanh xuân của mình.

"Hoài An, có phải Hoài An không?" Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau.

Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ tóc hoa tiêu trước mặt, khẽ mỉm cười:

"Con chào cô ạ!"

Là cô Trang - giáo viên chủ nhiệm ba năm cấp ba của tôi.

Cô bước vội về phía tôi, nét mặt rạng rỡ: "Con về thăm trường à?"

"Dạ, con về phỏng vấn Kỳ Lam ạ! Chẳng phải em ấy vừa đạt giải Nhất kỳ thi HSG sao?"

Cô gật gù, kéo tay tôi về phía văn phòng, vừa đi vừa kể tôi nghe những đổi thay của ngôi trường suốt những năm qua.

"Mấy năm nay con sống tốt không? Chồng con gì chưa? Mười năm rồi."

Tôi bật cười, đón lấy ly trà từ cô: "Hiện tại con đang làm biên tập viên cho công ty truyền thông X. Còn chuyện chồng con... con vẫn chưa nghĩ đến ạ, mà con cũng còn trẻ mà..."

Cô nheo mắt, lắc đầu: "Trẻ? Gần ba mươi rồi còn trẻ gì nữa? Học trò cô đứa nào cũng nói câu này!"

Tôi cười xòa: "Con còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp mà cô."

Nghe thế, cô lại thở dài, rồi đột nhiên hỏi: "À, con còn nhớ Đăng Minh không?"

Đăng Minh.

Mười năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi nghe lại cái tên này.

"Dạ nhớ chứ, năm đó bạn ấy là bí thư lớp mình mà cô."

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Kể cả khi đã hai mươi bảy tuổi, chỉ cần nghe đến cái tên ấy, tôi vẫn chẳng thể ngăn tim mình đập rộn ràng như thuở nào.

"Ừ, giờ nó là giáo viên Vật Lý của trường, cũng là giáo viên chủ nhiệm của Kỳ Lam đấy. Có khi lát nữa con sẽ gặp nó thôi."

Gặp lại mối tình thầm lặng thời cấp ba trong một buổi phỏng vấn?

Tôi thoáng bật cười. Nếu tôi viết bài về chuyện này, có khi KPI tháng tới chẳng còn gì đáng lo nữa rồi.

Cô Trang tiếp lời, giọng nhẹ nhàng: "À, trước đây khi mới quay lại trường, Đăng Minh có hỏi cô thông tin liên lạc của con. Nhưng lúc đó con đang ở Hàn đúng không?"

Tôi sững người. Đăng Minh từng tìm tôi?

Cô nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa một điều gì đó sâu xa hơn: "Ngày trước hai đứa chơi thân lắm mà, sao lại mất liên lạc vậy?"

Tôi chưa kịp trả lời thì tiếng đồng nghiệp vang lên ngoài sân: "Hoài An, đến giờ rồi em!"

Tôi mỉm cười nhìn cô: "Dạ, con làm việc trước ạ! Lát xong con qua tìm cô nhé?"

Sau cuộc phỏng vấn với Kỳ Lam, tôi đứng lặng giữa sân trường, nhìn ánh hoàng hôn buông xuống.

Tôi đang chờ đợi điều gì vậy?

Từ lúc nghe nhắc đến Đăng Minh, cảm xúc trong tôi cứ rối bời. Mười năm qua, tôi từng vẽ ra vô số viễn cảnh gặp lại anh. Có thể là khi anh đã yên bề gia thất, còn tôi cũng sánh bước bên ai đó. Hoặc có lẽ chỉ cần một lần thoáng thấy bóng dáng anh trên con phố quen thuộc là đủ.

Nhưng thực tế lại khác. Chúng tôi sống cùng một thành phố, vậy mà suốt mười năm vẫn chưa từng gặp lại nhau, cứ như duyên phận giữa chúng tôi là một con số âm vậy.

Điện thoại rung lên.

[Thu Hà: Cuối tuần sau họp lớp, mày đi không?]

[Nguyễn Châu Hoài An: Chưa biết nữa, tao bận quay.]

[Thu Hà: Đó giờ có lần nào mày đi đâu, lần này là kỷ niệm mười năm tốt nghiệp rồi, không đi là tao qua đốt nhà mày!]

Tôi bật cười, chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác hiện lên.

[Thu Hà: Hay mày vẫn còn nhớ Đăng Minh? Mày sợ gặp lại nó à?]

Tôi thoáng khựng lại. Chưa đầy một ngày, tôi đã nghe cái tên ấy xuất hiện đến ba lần.

[Thu Hà: Mười năm rồi, Hoài An. Mày còn nhớ nó, nhưng chắc gì nó còn nhớ mày?]

[Thu Hà: Ai cũng bước về phía trước, tại sao mày cứ mãi đứng yên một chỗ?]

Tôi thở dài.

Phải rồi, tại sao tôi cứ mãi chờ đợi một điều vô vọng?

Năm đó, sau khi tôi ra thủ đô học, Thu Hà đến thành phố C học đại học, cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu rằng sẽ không ai nhắc đến Đăng Minh nữa. Bạn bè chung cũng chẳng ai nói về anh. Facebook cá nhân của tôi và anh đã unfriend từ lâu. Cứ thế, anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Nhưng hôm nay, sau mười năm, cái tên ấy lại trở về, len lỏi trong từng suy nghĩ của tôi như thể chưa từng rời đi.

Tôi khẽ cười chua xót.

Mười sáu tuổi, tôi gặp Hoàng Nhật Đăng Minh.

Và mười năm sau, tôi vẫn chưa thể quên được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com