Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận lớp, cũng là ngày chính thức đánh dấu tôi trở thành học sinh cấp ba.

Từ sáng sớm, cả nhà đã rộn ràng hẳn lên. Ba tôi – người đàn ông luôn bận rộn với công việc – hôm nay cũng tạm gác lại mọi thứ để đưa tôi và Đông Hưng đến trường. Có vẻ như ông hận không thể có thêm vài giờ trong một ngày để chuẩn bị cho tôi chu đáo hơn.

Nhắc đến Đông Hưng, anh hơn tôi một tuổi và tất nhiên, chúng tôi học cùng trường.

Anh học trên tôi một lớp.

Dù tôi đã nói không cần ai đưa đi, cũng không cần phải làm quá lên như vậy, nhưng câu trả lời nhận được lại là: "Con vừa trở về đây, có nhiều thứ không còn như trước nữa. Để ba đưa con đi cho an tâm!"

Vậy là tôi không thể làm gì khác ngoài im lặng, ngồi lên xe cùng ba và Đông Hưng.

Suốt quãng đường, ba không ngừng dặn dò tôi về trường lớp, về cách đi đứng, thậm chí còn nhắc nhở Đông Hưng phải quan tâm đến tôi, có chuyện gì thì lập tức báo ngay cho ông.

Nghe những dặn dò đầy vẻ quan tâm ấy, tôi không khỏi cười nhạt trong lòng.

Nếu ông thật sự quan tâm đến tôi, thì năm xưa đã không thẳng tay gửi tôi đến nhà ông bà nội ở thành phố B.

Mười năm qua, số lần tôi gặp người đàn ông gọi là ba này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính xác hơn, trong suốt mười năm, tôi chỉ gặp ông ba lần.

Lần thứ nhất: Ngày ba và mẹ ly hôn khi tôi mới năm tuổi.

Lần thứ hai: Khi tôi học lớp sáu, không may bị tai nạn gãy chân, phải nhập viện nửa tháng. Lần đó, ông trở về ngay trong đêm, nhưng rồi lại cãi vã với bác cả, nên chỉ kịp vào thăm tôi một chút rồi vội rời đi.

Lần thứ ba: Khi ông đón tôi trở về nhà.

Nếu không tính lần đầu tiên ở tòa án thì mười năm qua, tôi chỉ gặp ba hai lần.

Trung bình cứ mỗi năm năm, hai cha con mới nhìn thấy nhau một lần.

Buồn cười thật.

"Hoài An, đến trường rồi. Có gì thì con cứ..."

Chiếc xe dừng ngay trước cổng trường, thu hút không ít ánh mắt tò mò. Tôi không quan tâm. Điều tôi muốn duy nhất lúc này là thoát khỏi không gian ngột ngạt này càng nhanh càng tốt. Những ký ức cũ cứ thế ùa về, khiến tôi khó kiểm soát cảm xúc của chính mình.

Tôi vội vàng cầm túi tote, không bận tâm đến sắc mặt của hai người phía trước: "Ba khỏi cần đón con. Chiều nay con muốn đi nhà sách với bạn."

Tôi mở cửa xe, bước xuống, không ngoảnh lại, cũng chẳng để ý xem họ phản ứng thế nào.

Tôi bước nhanh qua cổng trường. Tôi không muốn chứng kiến thêm cảnh cha con tình thâm giữa ba và Đông Hưng nữa.

So với tôi, Đông Hưng gần gũi với ba hơn.

Cũng đúng thôi.

Khi tôi bị gửi về quê, anh đã có mười năm được ở bên ba. Mười năm ấy là khoảng trống giữa tôi và ông, nhưng lại là khoảng thời gian trọn vẹn của anh.

Tôi lắc đầu, xua đi những suy nghĩ tiêu cực.

Bây giờ quan trọng nhất là tìm lớp học.

Nhìn bốn dãy nhà cao tầng trước mặt, đầu tôi bắt đầu ong lên.

Trường gì mà rộng thế này?

Tôi đã đi mười lăm phút, vậy mà vẫn chưa tìm được lớp. Tôi rối rắm nhìn tấm sơ đồ trường trên bảng thông báo, phân vân không biết có nên hỏi ai đó không...

Thì đột nhiên—

[RẦM!]

Tôi bị đẩy mạnh từ phía sau, cả người loạng choạng, lưng va vào tường đau điếng.

Cái gì vừa xảy ra vậy?!

Xung quanh bắt đầu xôn xao. Nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí để quan tâm họ đang nói gì, chỉ muốn biết ai là thủ phạm của cú va chạm trời giáng này.

Ngay lúc đó, một bàn tay vươn ra trước mặt tôi, kèm theo một giọng nói trầm ấm: "Cậu có sao không? Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá!"

Tôi ngẩng lên.

Và ngay giây phút đó, tôi không thể tin vào mắt mình.

"Là cậu!?"

Trong đầu tôi ngay lập tức tua lại cảnh hôm qua.

Quyển Conan 78 mới xuất bản.

Mái tóc đỏ nổi bật.

Cái dáng vẻ thản nhiên thanh toán quyển truyện trước ánh mắt tức tối của tôi.

Vâng. Chính là hắn ta.

Tên con trai trước mặt tôi không ai khác chính là kẻ đã "cướp" Conan của tôi trong nhà sách hôm qua!

Oan gia ngõ hẹp thật sự!

Tôi không còn tâm trạng để cảm nhận sự lịch thiệp của hắn.

Tôi tự đứng dậy, gạt bàn tay đang đưa ra.

"Cậu có sao không?" Hắn lặp lại.

Có vẻ như hắn hoàn toàn quên mất chuyện hôm qua rồi!

Tôi khua tay, giọng lạnh tanh: "Không sao."

Những người đi cùng hắn dường như ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. Nhưng tôi vốn không phải kiểu con gái nhẹ nhàng, dễ chịu, nếu họ nhìn tôi, tôi cũng sẵn sàng nhìn lại.

Ngay lúc đó, một cậu con trai khác - mặc sơ mi đen, có vẻ hiền hơn - bước tới, đỡ lấy cánh tay tôi: "Cậu học lớp nào? Đang tìm lớp sao?"

So với tên Tóc Đỏ, cậu này có vẻ dễ gần hơn nhiều.

Tôi gật đầu, đáp ngắn gọn: "10C4."

Hai cậu con trai trước mặt tôi đều thoáng bất ngờ.

"Vậy... cậu có cần bọn tôi đưa về lớp không?" Sơ mi đen hỏi, ánh mắt lướt qua cánh tay tôi.

Tôi nhìn xuống - một vết trầy xước khá sâu, máu vẫn còn rỉ ra.

Chẳng hiểu sao tôi hoàn toàn không cảm thấy đau, chỉ hơi rát nhẹ.

Tôi gật đầu. Dù sao cũng không muốn lang thang trong cái trường rộng lớn này thêm nữa.

Cuối cùng, tôi được hai người bọn họ dẫn đến lớp.

Và một sự thật cay đắng được tiết lộ ngay sau đó: Lớp tôi nằm ngay dưới tòa nhà tôi vừa lòng vòng suốt nửa tiếng.

Tôi muốn bật khóc vì tốn công vô ích.

Vừa vào lớp, tôi định cảm ơn thì Sơ Mi Đen đột nhiên bật cười: "Chào bạn cùng lớp, tôi là Trần Khánh Anh."

Ủa gì?!

Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta.

Chưa kịp tiêu hóa thông tin, Tóc Đỏ bên cạnh đã lên tiếng, giọng thản nhiên: "Bọn này cũng học 10C4."

Tôi cứng đờ.

TÓC ĐỎ HỌC CÙNG LỚP TÔI?!

TÊN CƯỚP QUYỂN CONAN 78 Ở NHÀ SÁCH HỌC CÙNG LỚP TÔI?!

Cái số tôi nó ngang trái đến mức nào vậy trời?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com