Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cùng lúc này thì cô Trang bước vào lớp, dáng vẻ dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm nghị. Cô mặc một chiếc áo dài tím, trên tay ôm theo một túi đầy bánh kẹo.

"Chào cả lớp, cô là Thùy Trang. Nếu không có gì thay đổi, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong ba năm tới!" Cô nhẹ giọng giới thiệu.

Cả lớp nhìn thấy cô ai cũng vui vẻ, ngay sau khi giới thiệu là một màn vỗ tay vui vẻ.

Ba năm tới sẽ thế nào đây?

Tôi thở dài, nhìn nụ cười hiền hậu của cô mà lòng đầy suy nghĩ.

Và nếu tôi biết trước rằng chưa đầy một tuần sau, cả lớp tôi sẽ bị kéo lên văn phòng vì gây chuyện, thì có lẽ ngày hôm nay tôi đã không gật đầu đồng ý với lời dặn dò của cô như thế này...

Ngày hôm sau, 2 tháng 9, đáng lẽ là một ngày nghỉ lễ nhưng với chúng tôi, đó cũng là khoảng thời gian để chuẩn bị cho buổi tuyển thành viên các CLB vào ngày 3 tháng 9.

Dù là ngày nghỉ, tôi vẫn ra khỏi nhà từ sớm. Ở nhà chỉ khiến tôi, má và Đông Hưng càng thêm bối rối.

Tháng Chín không còn cái nắng gay gắt của mùa hè, nhưng sự oi ả của nó thì vẫn khiến người ta phát bực. Nhất là vào giữa trưa, khi từng làn hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường, khiến tôi chỉ muốn tan ra như kem dưới cái nóng này.

Buổi sáng, sau khi rời khỏi nhà, tôi bắt xe đến trung tâm giải trí, chơi đủ thứ trò. Mãi đến khi chiếc dạ dày thân yêu biểu tình, tôi mới miễn cưỡng rời đi. Trong đầu tôi đã vẽ ra một khung cảnh thơ mộng:

Ngồi trong Jollibee, nhấm nháp miếng gà giòn rụm, rồi thưởng thức một cốc Coca mát lạnh.

Nhưng hiện thực thì... tôi lại đang lê bước dưới cái nắng hơn 30 độ, đầy bất mãn.

"Cẩn thận!"

Một tiếng hét vang lên.

[RẦM!]

Không cần đoán cũng biết - tôi vừa bị một quả bóng rổ đập thẳng vào người giữa cái nắng chang chang này.

"Này, cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi..." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cùng với một bàn tay vội vã đỡ lấy tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn lên.

Và rồi... tôi muốn khóc thét.

"Là cậu?!"

"Lại là cậu?!"

Cả tôi và người đối diện đồng thanh thốt lên.

Nói tôi nghe đi, có phải kiếp trước tôi từng là yêu ma chuyên đi phá hoại nhân gian không?

Ba ngày liên tiếp, tôi đều đụng mặt Tóc Đỏ.

Mà lần nào gặp cũng chẳng vui vẻ gì.

Lần đầu tiên, cậu ta cướp mất quyển Conan phiên bản đặc biệt của tôi.

Lần thứ hai, tôi đụng vào cậu ta trên hành lang, kết quả là tay chân đầy vết thương.

Lần thứ ba, giữa cái nóng như thiêu đốt của thành phố A, người nào đó lại hào phóng "tặng" tôi cả quả bóng rổ vào người.

Đây là duyên phận hay là nghiệp chướng vậy trời?

Đăng Minh không nói gì, lặng lẽ đỡ tôi vào một gốc cây gần sân bóng.

"Cậu có sao không?"

Tôi hừ lạnh: "Thấy đấy, vẫn chưa chết."

Cậu ấy nhíu mày: "Tôi xin lỗi... Hay để tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?"

Tôi khoát tay: "Không cần. Tôi không sao."

Tôi đâu phải thủy tinh mong manh dễ vỡ, chỉ là ngã một cái thôi mà.

"Vậy để tôi đưa cậu về?"

Ánh mắt Đăng Minh vẫn đầy lo lắng. Chúng tôi quen nhau chưa đến ba ngày, nhưng lần nào gặp cũng mang đến cho tôi những cảm giác khác nhau.

Tôi lắc đầu: "Không cần, nhà tôi ngay gần đây."

Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi, sau đó lại cúi xuống nhìn vết thương trên cánh tay tôi.

Hôm qua, Khánh Anh đã giúp tôi sát trùng và dán băng cá nhân. Thế mà chỉ với một cú va chạm, vết thương lại rách ra.

Bất chợt, Đăng Minh đứng bật dậy.

"Cậu ngồi đây chờ tôi một chút."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã phóng đi cùng chiếc xe đạp.

Trước khi đi, cậu ấy còn nói gì đó với đám bạn trên sân bóng. Ngay sau đó, hai trong số họ tiến lại gần tôi.

"Cậu còn nhớ bọn này không?" Cậu ấy dò hỏi.

Tôi gật đầu.

Nhớ chứ. Hôm qua chúng tôi vừa gặp nhau trên hành lang, não tôi đâu phải cá vàng mà quên nhanh thế.

"Cậu cũng học A4 à?" Một người khác hỏi.

Tôi lại gật đầu.

"Đăng Minh bảo cậu ngồi đây đợi nó, lát nó quay lại sẽ đưa cậu về."

Tôi cũng muốn về ngay, nhưng có vẻ cú ngã khi nãy đã khiến chân tôi bị bong gân.

Hai cậu bạn của Đăng Minh rất vui vẻ, cứ thế trò chuyện cùng tôi mãi đến khi cậu ta quay lại. Trước khi rời đi, họ còn nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi khẽ cau mày. Nhìn cái gì mà nhìn?

Đăng Minh mang theo một túi bóng đầy cồn, băng cá nhân và vài thứ linh tinh khác. Tôi nhìn túi đồ, chợt hiểu ra - cậu ta vừa đi mua đồ sát trùng cho tôi.

Không biết từ lúc nào, không khí giữa chúng tôi trở nên im lặng lạ thường.

Đăng Minh kéo tay tôi, cẩn thận lau vết thương, khử khuẩn rất tỉ mỉ dán lại băng cá nhân.

Suốt quá trình ấy, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào.

Khi tôi nhận ra, mặt trời đã ngả về Tây. Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm vàng cả bầu trời. Tôi lặng nhìn bóng dáng cậu bạn bên cạnh, tỉ mỉ dọn dẹp mớ hỗn độn trên băng ghế, rồi lại nhìn ánh mặt trời phía sau lưng cậu.

Bỗng nhiên, tôi ngẩn người.

Hóa ra, hoàng hôn có thể đẹp đến vậy sao?

Nhiều năm sau, khi đã đi qua bao vùng trời, ngắm vô số hoàng hôn, tôi mới hiểu - ngày hôm đó, không phải vì hoàng hôn đẹp, mà là vì khi hoàng hôn buông xuống, bên cạnh tôi có chàng trai ấy.

Sau này, dù hoàng hôn có rực rỡ đến đâu, cũng chẳng thể so sánh với hoàng hôn của ngày hôm ấy.

Cuối cùng, Đăng Minh đèo tôi về nhà.

Nhờ vậy, tôi mới biết một điều - nhà tôi và nhà cậu ấy chỉ cách nhau đúng một con đường.

Chúng tôi... có lẽ cũng xem như có chút duyên phận nhỉ?

Nhưng nếu tôi biết rằng, sau này dù sống chung trên một con đường, cả mười năm cũng không vô tình gặp lại, thì có lẽ, ngày hôm ấy tôi đã không thốt ra hai chữ "duyên phận" một cách nhẹ nhàng như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com