Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Bảo bối

[Hai anh chị đã xác định tình cảm nên từ chương này mình sẽ để chị Sơ xưng em – anh nhé!]

—–

Áo khoác của hai người đều để trên ghế trong phòng bao, Lục Gia Hành bế cô đứng ở cửa một lúc, cho đến khi Trình Dật và Lâm Ngữ Kinh đi tới.

Trình Dật vẻ mặt vô cùng tự nhiên mà tò mò: "Lão đại, anh đang làm gì vậy?"

Có người đi qua, Sơ Chi cảm thấy hơi xấu hổ, duỗi chân nhỏ đung đưa trên không trung, muốn nhảy xuống tự đi.

Lần này, Lục Gia Hành thuận thế buông cô xuống. Lục Gia Hành cao một mét chín, nháy mắt Sơ Chi lại thấp hơn anh 30cm, cô lại phải ngửa đầu lên nhìn anh.

Lục Gia Hành hạ mắt xuống, giơ tay xoa đầu cô: "Ăn no chưa?"

Ban đầu Sơ Chi cảm thấy chưa no lắm nhưng bị lăn lộn một trận như vậy cũng cảm thấy no rồi, cô liền gật đầu.

Anh cúi người xuống, nói: "Vậy em ở chỗ này chờ anh một lát, không cần đi vào, anh sẽ ra ngay."

Sơ Chi có chút chần chừ.

Cô nghiêng đầu, thấy cô gái đi phía sau Trình Dật, nhìn qua trông vô cùng chật vật, mặt đã được rửa qua, nhưng vì không rửa sạch nên lớp trang điểm lem nhem khắp mặt, nước rửa tay dính hết trên quần áo.

Bộ dáng hơi đáng thương.

Lúc nãy Sơ Chi thực sự cảm thấy vô cùng tức giận, cô lớn như vậy chưa từng gặp người nào quá đáng đến thế, không nghĩ đến một cô gái xinh đẹp thế này lại có thể nói ra những lời ác độc đến vậy.

Nhưng bây giờ cô lại vừa kinh vừa sợ, son môi cô gái kia được rửa sạch, lộ đôi môi thâm đen, bị Lục Gia Hành liếc mắt một cái liền sợ tới mức mất hồn mất vía, lúc này cô lại có chút mềm lòng.

Sơ Chi lặng lẽ duỗi tay lên, kéo kéo tay áo len của Lục Gia Hành.

Lục Gia Hành đang muốn đi vào, cảm thấy cổ tay bị kéo xuống, nghiêng người, hạ mắt xuống, hỏi: "Làm sao vậy?"

Sơ Chi nhíu nhíu mày, nghiêm trang nói: "Em và cô ấy đánh cũng đã đánh rồi, là em thắng, đàn ông các anh không cần nhúng tay."

"......"

Lục Gia Hành cười nhẹ một tiếng: "Được, anh sẽ không nhúng tay, anh đi lấy áo khoác."

Bên trong là một đám người Sơ Chi không quen biết, hơn nữa trong lòng mỗi người bọn họ chắc hẳn đều đã sinh ra một bóng ma tâm lý, cô cũng không muốn đi vào, gật đầu, buông tay áo anh ra: "Vậy anh đi đi."

Vì thế, Lục thiếu gia tung ta tung tăng đi vào lấy áo khoác.

Trình Dật đi theo phía sau, Sơ Chi nhìn thấy, không hiểu tại sao lại cảm thấy hơi giống cảnh áp giải phạm nhân lên pháp trường trong phim truyền hình.

Lâm Ngữ Kinh không đi vào cùng họ, dựa người vào bức tường đối diện, hứng thú nhìn Sơ Chi, đôi mắt hạ xuống, không biết đang nghĩ gì.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng bao đóng lại, thanh âm nhàn nhạt của Lục Gia Hành khẽ vang lên: "Là ai mang cô ta đến."

Sơ Chi: "......"

Phịch một tiếng, cánh cửa đóng lại, chặn một trận mưa đẫm máu bên trong.

Lâm Ngữ Kinh không ngạc nhiên gì, cười một tiếng.

Sơ Chi quay đầu lại, nhìn cô gái lười biếng dựa vào bức tường bên cạnh. Sơ Chi hơi nghiêng đầu, trông như có chuyện muốn nói.

Bộ dáng cà lơ phất phơ của Lâm Ngữ Kinh có vài phần tượng tự với Lục Gia Hành.

Sơ Chi không hỏi vì sao trước đó cô lại trốn đi, hai người không ai nói chuyện, yên tĩnh một lúc liền cảm thấy hơi xấu hổ. Sơ Chi nghĩ nghĩ, nín thở nói ra một câu: "Chuyện vừa nãy cảm ơn cô."

Lâm Ngữ Kinh có chút kinh ngạc, thầm nghĩ sao Sơ Chi lại biết cô là người gọi Lục Gia Hành tới?

Đôi mắt cô kỳ lạ nhìn Sơ Chi: "Cảm ơn tôi làm gì?"

Sơ Chi chân thành nói cảm ơn: "Cảm ơn cô đã giúp tôi sửa lại vòi nước, tôi đã thử nửa ngày mà không được."

Lâm Ngữ Kinh: "......"

Lâm Ngữ Kinh cảm thấy năng lực nhìn người vô cùng chuẩn xác của mình, hôm nay giống như đã mất đi hiệu lực.

Cô nhìn Sơ Chi một cách kỳ dị: "Cô với Lục Gia Hành ở bên nhau?"

Sơ Chi không nói gì nhưng mặt lại đỏ.

Lâm Ngữ Kinh khẽ nâng cằm, ngước mắt lên, trông giống một thẩm phán tới đập tan mộng tưởng: "Cô cảm thấy cậu ta thích cô sao?" Ngữ khí cô không nhanh không chậm: "Tôi nói thật với cô, khi tôi nhìn thấy cô lần đầu đã cảm thấy hai người thật sự không phù hợp, Lục Gia Hành không phù hợp với cô, hai người căn bản không phải người trong cùng một thế giới."

Sơ Chi sững sờ.

Cô cảm thấy vị thanh mai trúc mã của Lục Gia Hành này thay đổi trong nháy mắt. Mới vừa nãy, cô cảm thấy cô ấy đối với cô không có địch ý gì, nhưng lời nói bây giờ xem cô giống tình địch.

Sơ Chi buồn khổ mà thở dài, thực sự rất muốn đánh Lục Gia Hành một cái, cái người này cũng quá đào hoa rồi.

Cô có chút tức giận, phồng má: "Anh ta không thích tôi, chẳng lẽ thích cô à?"

Lâm Ngữ Kinh cũng sửng sốt một chút, sau đó nhìn cô bắt đầu cười.

Cô cười vô cùng vui vẻ, cười đến không ngừng được, cười khiến Sơ Chi cảm thấy không thể hiểu nổi.

"Thật xin lỗi, tôi nói giỡn thôi, chúc cô và Lục Gia Hành bách niên hảo hợp(*), về sau có thể đem đầu cậu ta ấn xuống đất là tốt nhất." Lâm Ngữ Kinh cười đủ rồi, mắt cong cong nhìn cô: "Tôi vốn cảm thấy cô giống loại người dễ lay động đó. Ai ngờ, xem ra tôi đã suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, khi nào tôi gặp được người tôi thích, tôi chắc chắn sẽ xông lên làm anh ta chứ không nhường cho người khác đâu!"

(*) Bách niên hảo hợp: Trăm năm hạnh phúc, hòa hợp

Sơ Chi: "......"

Miệng Sơ Chi há hốc, còn chưa kịp nói chuyện, Lục Gia Hành đã ra tới.

Trong tay anh cầm áo khoác, thấy hai cô đang nói chuyện, nheo mắt lại, nhìn Lâm Ngữ Kinh: "Cô nói cái gì với cô ấy?"

Lâm Ngữ Kinh cười tủm tỉm nói: "Tôi nói, khi còn nhỏ tôi đã đem đầu cậu ấn xuống đất."

Lục Gia Hành cười một tiếng, ánh mắt khinh bỉ, trông giống anh hoàn toàn mặc kệ cô, tay cầm áo khoác với khăn quàng cổ của Sơ Chi, đi tới: "Chờ lâu không?"

Sơ Chi lắc đầu: "Không có."

Thái Tử gia rốt cuộc cũng có lý do quang minh chính đại, không chờ nổi muốn hầu hạ Thái Tử Phi của mình, anh giũ chiếc áo khoác trong tay ra, giơ ra: "Duỗi tay."

Sơ Chi có chút lúng túng, cảm thấy anh giống như đang chăm sóc một đứa trẻ. Nhưng vẫn quay người lại, ngoan ngoãn duỗi cánh tay ra, xỏ tay vào tay áo khoác, tự mình mặc nốt.

Vừa quay đầu lại, tay anh đã cầm khăn quàng cổ, thuận thế quàng nó lên cổ cô.

Sơ Chi không kịp phản ứng, anh đã lôi chiếc khăn lại gần mình, khiến khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn. Lục Gia Hành cúi người xuống, tay nắm lấy chiếc khăn quàng cổ, một vòng lại một vòng quấn lên cổ cô.

Sơ Chi ngước mắt lên nhìn trộm anh.

Anh khom lưng, rũ mắt giúp cô chỉnh khăn quàng cổ, lông mi hạ xuống.

Biểu tình ôn nhu lại vô cùng chuyên chú, đẹp đến mức có thể khiến mọi cô gái động tâm.

Tim Sơ Chi đập thình thịch, lỗ tai đỏ lên, vội vàng hạ mắt xuống.

Lục Gia Hành kéo mép khăn quàng cổ lên, buông tay, đứng thẳng dậy: "Đi thôi."

Cô lắc lắc đầu, để lộ cằm sau mép khăn quàng cổ, đưa tay về phía anh.

Năm ngón tay cô dang ra, lòng bàn tay hướng về phía anh, chớp mắt, ngửa đầu nhìn anh.

Lục Gia Hành ngẩn ra, không ngờ tới cô lại chủ động như vậy, đáy lòng là một mảng mềm mại.

Anh giơ tay lên, vừa định cầm lấy tay cô, lại nghe thấy Sơ Chi nói: "Đưa quả táo cho em."

Lục Gia Hành: "......"

Lâm Ngữ Kinh: "Haha haha hahaha hahahaha."

Lục Gia Hành không nói hai lời trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ đang ngửa lên trước mặt mình, kéo đi ra ngoài: "Có lạnh không."

Tay cô được lòng bàn tay nóng như cái bếp lò nhỏ của anh nắm lấy, Sơ Chi thấy không hiểu được vì sao anh hỏi vấn đề này: "Không lạnh."

Ngón tay của Lục Gia Hành khẽ nhúc nhích, dễ như trở bàn tay đem toàn bộ bàn tay cô nắm trong lòng bàn tay mình, tay cô nhỏ nhắn, mềm như bông, giống như không xương, anh nhẹ nhàng bóp bóp, nhịn không được câu môi: "Tay bảo bối của tôi nhỏ quá."

Sơ Chi mặt đỏ lên, nhẹ nhàng rút tay ra bên ngoài, một cái tay khác nâng lên, xoa xoa lỗ tai: "Ai là bảo bối của anh......"

Lục Gia Hành cười khẽ ra tiếng, bắt lấy tay cô không bỏ.

Bây giờ đã là 10 giờ tối, trở lại trường học cũng mất gần một giờ, kí túc xá đã sớm khóa cửa. Ba Sơ với mẹ Sơ ở Hải Nam tránh rét còn chưa trở về, Sơ Chi vội vàng ra cửa, không mang theo chìa khóa.

Lục Gia Hành lái xe đến, hai người lên xe, Sơ Chi bắt đầu tự hỏi bây giờ nên đi nơi nào.

Trong tay cô còn cầm quả táo nhỏ, chưa được rửa, cô cũng không thể ăn được, cô liền ôm nó vào trong ngực, như đang ôm em bé.

Trong xe bật máy sưởi, một lát sau liền nóng lên, Sơ Chi đặt quả táo ở trên đùi, chậm rì rì cởi chiếc khăn quàng cổ ra. Vẫn còn nóng, cô lại cởi áo khoác ra.

Sơ Chi gấp khăn quàng cổ và áo khoác thật gọn gàng, rồi đặt chúng trên đùi. Lục Gia Hành nghiêng đầu nhìn cô một cái, giơ tay cầm lấy áo khoác với khăn quàng cổ của cô, đặt chúng ra ghế sau.

Cô cũng không phản ứng gì, tùy ý anh.

Sơ Chi còn tự hỏi nên quay về kí túc xá hay không, cô muốn gọi điện thoại cho Lâm Đồng, bảo cô lẻn xuống dưới cổng giúp cô mở cửa, nhưng Lục Gia Hành đã bắt đầu cho xe chạy.

Sơ Chi quay đầu lại nhìn anh: "Chúng ta sẽ quay về trường học chứ?"

Tay Lục Gia Hành đặt trên vô lăng, cho dù đang lái xe, nhìn anh trông vẫn tuấn mỹ như cũ. Tầm mắt nhìn phía trước, đường nét trên sườn mặt rõ ràng, lười biếng nói: "Về nhà."

Sơ Chi vừa muốn nói, cô không mang theo chìa khóa.

Giây tiếp theo, cô đột nhiên phản ứng lại.

Nhà anh ở trên nhà cô một tầng.

Anh nói về nhà......

Đôi mắt của Sơ Chi mở to một chút.

Không phải là cô chưa bao giờ đến nhà của Lục Gia Hành, nhưng cô lại chưa bao giờ qua đêm ở đó.

Chính xác mà nói, trước khi học đại học, Sơ Chi ngoại trừ đi du lịch cùng cả gia đình, cô đều chưa bao giờ qua đêm ở bên ngoài.

Thời điểm học cao trung, lúc ấy cô đến nhà bạn tốt chơi. Lúc về đã khuya, người nhà người bạn tốt đó đều khuyên cô nên ở lại, qua một đêm thì về. Nhưng Ba Sơ lại không đồng ý, lái xe cả một tiếng để đến đón cô về nhà.

Bạn cô có thể đến nhà cô chơi đến đêm rồi ngủ lại, nhưng cô lại không thể đến nhà người khác mà không về. Ban đầu, Sơ Chi còn không hiểu sao lại vậy, nhưng thời gian dài liền dưỡng thành thói quen.

Huống chi, Lục Gia Hành bây giờ đã là bạn trai cô.

Tuy rằng lần trước anh bị bệnh cũng qua đêm ở nhà cô, nhưng hai việc này là hai việc hoàn toàn không giống nhau.

Ngày đầu tiên hẹn hò, liền đến nhà bạn trai ngủ qua đêm, áp lực tâm lý của Sơ Chi đột nhiên tăng vọt.

Cô gãi đầu ngón tay, nhìn anh, dời tầm mắt đi chỗ khác rồi lại nhìn anh lần nữa, có chút do dự: "Chúng ta không quay lại trường sao?"

Lục Gia Hành quay vô lăng: "Bảo vệ cuối kỳ quản rất nghiêm, sẽ ghi em vào sổ." Anh dừng một chút, không nhanh không chậm bổ sung, nói: "Hơn nữa, lúc này dì quản lý kí túc xá hẳn chưa đi ngủ, bạn cùng phòng của em cũng không có cách nào giúp em mở cửa."

Biện pháp duy nhất đã bị ngăn chặn, Sơ Chi cau mày, vẻ mặt có chút uể oải: "Còn cách khác không."

"Có."

Mắt Sơ Chi sáng lên.

Lục Gia Hành nghiêng đầu nhìn cô, liếm liếm môi, biểu tình có chút ý vị sâu xa: "Đi khách sạn thuê phòng."

Sơ Chi: "......"

Lục Gia Hành quay đầu lại, không chút để ý hỏi: "Không muốn cùng anh về nhà à?"

Không phải đến nhà anh, mà là cùng anh về nhà.

Anh nói cái này nghe sao có điểm kỳ quái, Sơ Chi mặt đỏ ửng, dời tầm mắt, giọng nói rất nhỏ: "Không có, không nghĩ......"

Lục Gia Hành "Ohh" một tiếng, mỉm cười nhẹ: "Đó chỉ là nghĩ?"

"......"

Người này là đang trêu chọc cô.

Sơ Chi xấu hổ ngước mắt lên: "Lục Gia Hành, sao anh lại như vậy!"

Anh cười thật lâu, một tay cầm vô lăng, một tay duỗi ra xoa đầu cô: "Bảo bối nhà tôi sao lại dễ thương như vậy? "

Sơ Chi phồng má lên, đẩy tay anh ra: "Ai là bảo bối nhà anh!"

Cô nóng nảy nhưng biểu tình cũng thật đáng yêu, một chút lực uy hiếp đều không có, đôi mắt đen nhánh, to tròn trừng lên nhìn anh, đôi tai nhỏ màu hồng cùng đôi má đỏ ửng hơi phồng lên, giống một con chuột hamster nhỏ tức giận.

Lục Gia Hành giơ tay lên, nhéo đôi má phình lên của cô, thanh âm ôn nhu, dỗ dàng: "Em chọn? Hử? Đến nhà anh hay đến khách sạn?"

Sơ Chi: "......"

Sao nghe lại không thấy thích hợp?

Người này giống như nói bất kì điều gì đều có thể khiến người khác đỏ mặt tim đập, dường như đang muốn ám chỉ điều gì đó.

Nhưng trên người anh lại có bộ dáng bình thản, giống như cô vốn là người như vậy.

Sơ Chi nửa ngày không lên tiếng.

Hơn nửa ngày, miệng cô buông lỏng, hai má phồng lên lại bẹp xuống, một hơi nói hết, biểu tình trên mặt như muốn chết: "Nhà anh."

Buổi tối đêm Giáng Sinh rất náo nhiệt, đường phố sáng như ban ngày, mỗi cửa hàng bên đường đều có một cây thông noel để trước cửa. Đồ trang trí lễ Giáng sinh cùng đèn led màu sắc rực rỡ được treo khắp nơi, những giai điệu vui tươi của các bài hát Giáng Sinh từ bên ngoài lọt vào trong xe.

Sơ Chi ngồi trên ghế lái phụ, nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài.

Đi được nửa đường, cô hơi buồn ngủ, ngáp một cái, giống một đứa trẻ dùng tay dụi dụi mắt, lại nhanh chóng lắc đầu để tỉnh táo.

Xe quẹo vào tiểu khu, dừng ở cửa cầu thang, tắt máy, Lục Gia Hành rút chìa khóa xe, quay đầu lại nhìn chằm chằm sườn mặt cô một lúc.

Tròng mắt Sơ Chi chuyển sang chỗ khác nhanh như chớp, làm bộ không chú ý tới, không nhìn anh.

Toàn bộ hành trình bộ dáng cô đều cực kỳ an tĩnh, không nói một lời, lông mày hơi nhíu lại, tóc vén ra sau tai, đôi tai lộ ra sắc hồng bất thường.

Ánh mắt Lục Gia Hành tối sầm lại, cúi người xuống.

Sơ Chi quay đầu lại, trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Lục Gia Hành, gần trong gang tấc, gần đến mức đôi mắt Sơ Chi không nhìn rõ được.

Cô nhanh chóng ngửa đầu ra sau, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài xuyên vào cửa sổ xe, đôi mắt cô sáng lấp lánh nhìn anh.

"Sơ Sơ."

Anh thấp giọng nói.

"Làm gì nha......" Sơ Chi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói.

Lục Gia Hành không nói chuyện.

Đầu lưỡi anh chầm chậm liếm quanh đôi môi khô khốc của mình, đôi mắt đen ảm đạm, nặng nề nhìn chằm chằm cô.

Sau một lúc lâu, anh đột nhiên cúi người về phía trước.

Đôi môi mềm được in trên vầng trán mịn màng của cô.

Lông mi của Sơ Chi run rẩy, đôi mắt mở to, giơ tay chống lên ngực anh, theo bản năng muốn đẩy anh ra.

Không đợi cô có thêm động tác khác, Lục Gia Hành đã giơ tay, nhanh như chớp bắt được cổ tay cô.

"Đừng nhúc nhích."

Thanh âm anh khàn khàn, đôi môi khẽ di chuyển, cọ cọ trên trán cô: "Anh phải hôn một chút, mới hết nóng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com