Chương 34
Edit: loobabee + 蓝天
Đoàn phim xảy ra chuyện, người đại diện của Quan Nham vội vàng tìm kiếm nhân viên y tế, nào ngờ vừa quay lại, phim trường đã rối tung cả lên.
Điện thoại trong túi người đại diên kêu reng reng liên tục.
Anh ta nhanh chóng bắt máy, sợ bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng.
"... Bảo Quan Nham... quay về... rơi rồi, có người rơi từ trên lầu xuống rồi."
Cái gì rơi xuống?
Người đại diện không nghe rõ, cuộc gọi bị gián đoạn vì tín hiệu không tốt, anh ta cúi đầu nhìn điện thoại, chỉ biết là gọi từ nhà của Quan Nham tới.
"Quan Nham..." Người đại diện vội chạy qua, "Nhà anh hình như có chuyện!"
Nhưng gió thổi quá mạnh, thổi mạnh vào mặt khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo. Ai không biết còn tưởng bão sắp tới nữa.
Anh ta bực mình nhìn về hướng của Quan Nham.
Tại sao gã vẫn ngồi trước mặt thiếu niên, không có ý định cử động?
Nhưng ngay sau đó, người đại diện nhìn thấy khí thế sắc bén của Bạch Ngộ Hoài, anh giữ chặt gáy của Quan Nham, ấn mạnh gã xuống như thể miếng thịt đặt trên thớt gỗ, chực chờ bị cắt khúc.
Cơ thể của Quan Nham như đang co giật.
Thiếu niên ngồi phía đối diện thì hệt như bị phỏng, cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi ngay lập tức.
"Chạy mau!" Đạo diễn Hướng hét lên ở đằng xa.
Bạch Ngộ Hoài đưa mắt nhìn thoáng qua, sau đó đột nhiên buông Quan Nham ra, rồi ôm Kinh Tửu Tửu vào trong lòng, nhanh chóng lùi về phía sau.
Gác xây phía trên khu nghỉ ngơi "ầm" một tiếng, đập mạnh xuống ngay người Quan Nham.
Người đại diện gào lên một tiếng đầy đau khổ: "Quan —— Nham ——"
Lúc này Kinh Tửu Tửu đã bình tĩnh hơn, cậu vô thức nắm lấy tay áo sơ mi của Bạch Ngộ Hoài, ngoài cái đầu đang đau ong ong thì cổ tay cậu cũng đau đớn vô cùng.
"... Anh ta bắt đầu gặp xui xẻo rồi." Kinh Tửu Tửu thì thào.
Bạch Ngộ Hoài: "..."
Chẳng ai ngờ tới, tà thần từ lâu đài cổ nhập vào vừa đi thì lại tới lượt tà thần thỉnh từ nước ngoài về ra tay. Một khi Quan nham đã xui xẻo, sự xui xẻo đó sẽ không ngừng lại, thậm chí là vạ lây luôn những người xung quanh.
"Tà thần kia còn ở đó không?" Kinh Tửu Tửu nhẹ giọng hỏi.
"Hẳn là đi rồi." Bạch Ngộ Hoài cắn môi dưới. Hôm nay anh đã chuẩn bị thần để liều chết mà đấu một phen rồi.
Kinh Tửu Tửu thở phào nhẹ nhõm. Cậu vẫn nắm chặt áo của Bạch Ngộ Hoài, sau đó nói nhỏ: "Thật ra thì gặp rồi cũng không thấy sợ lắm."
Bạch Ngộ Hoài gật đầu đáp lại, đưa tay nắm lấy cổ tay Kinh Tửu Tửu.
Thiếu niên không né tránh, tùy cho anh nắm.
Khuôn mặt vốn dĩ đã trắng như tuyết, bây giờ nhìn qua lại trông có vẻ tái nhợt, làn da cũng giống như trở nên trong suốt hơn một chút.
Bạch Ngộ Hoài vội xắn tay áo xác nhận.
Vẫn đang đeo vòng tay.
Vậy là tốt rồi, sẽ không dễ dàng biến trở về trạng thái quỷ hồn.
Gió dần dần ngừng lại.
Lúc này nhìn xung quanh bốn phía, đoàn phim không sao cả, chỉ có cây cỏ xung quanh, tất cả đều khô héo trong nháy mắt.
Tất cả mọi người đều thấy da đầu mình tê rần: "... Mẹ nó. Hôm nay gặp quỷ à?"
Kinh Tửu Tửu có chút chột dạ, vội nhỏ giọng hỏi: "Là tôi làm hả?"
Bạch Ngộ Hoài: "Ừ". Anh dừng lại, nói: "Vô cùng lợi hại."
Kinh Tửu Tửu nghe được nửa câu sau thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác chột dạ trong lòng cũng giảm đi một chút. Lợi hại là tốt rồi, nếu lợi hại hơn như vậy, cậu có thể hoàn toàn không cần sợ tà thần kia nữa rồi.
Bên kia, người đại diện của Quan Nham và các nhân viên công tác, người thì báo cảnh sát, người thì gọi xe cứu thương, người thì xông lên cứu Quan Nham.
Bởi vì sợ gây thêm thương tích, bọn họ chỉ dám nhấc những thứ đang đè len nhau.
Cuối cùng vẫn là nhân viên cấp cứu đưa người ra ngoài.
Cả người Quan Nham chẳng hề chảy máu, chỉ có trên mặt là bị trầy xước nhẹ.
Gã nhắm chặt hai mắt, lộ ra gương mặt tái nhợt đến đáng sợ, càng nhìn càng giống bị ngạt thở.
Bạch Ngộ Hoài đứng cách đó không xa, vẫn luôn nắm chặt cổ tay Kinh Tửu Tửu, không có ý định tiến lên thăm hỏi, nhẹ giọng nói: "Ba ngọn lửa trên người Quan Nham, đã tắt mất hai ngọn rồi."
Kinh Tửu Tửu hơi kinh ngạc: "Nghiêm trọng vậy sao?"
"Đầu tiên là nuôi quỷ nhỏ, lửa trên vai đã trở nên yếu dần. Sau đó là đưa tượng thần từ nước ngoài về, bị tượng thần trả thù, thế là một ngọn lửa đã tắt. Hôm nay lại bị tà thần nhập, lại tắt thêm một ngọn nữa." Bạch Ngộ Hoài hơi cau mày, nhưng cái cau mày đó là cái cau mày do khó xử chứ không phải ghét bỏ. Anh nói: "Sở dĩ tiếng xấu của tà thần bay xa là do một khi nó đã nhìn trúng ai thì kết cục của người đó rất thảm."
Nói tới đây, Bạch Ngộ Hoài đột ngột dừng lại.
Lời này không phải là đâm một nhát dao nhỏ vào lòng Kinh Tửu Tửu sao?
Thật ra Kinh Tửu Tửu cũng không thèm để ý, cậu chỉ yếu ớt lên tiếng: "Tôi cảm thấy hơi mệt." Rất giống trạng thái của cậu sau khi phát điện ở lâu đài cổ.
Bạch Ngộ Hoài khẽ nhíu mày.
Điều này chứng minh Kinh Tửu Tửu đã căng thẳng đến mức nào khi tà thần đến.
Đại khái thì thứ kia đã dùng giọng điệu dụ dỗ khi nói chuyện với Kinh Tửu Tửu. Nhưng cuối cùng lại bị cậu chặn lại theo bản năng.
Cho nên cậu mới thoát được.
"Quay về khách sạn." Bạch Ngộ Hoài trầm giọng nói.
"Ừm."
Bạch Ngộ Hoài đỡ cậu lên xe, những người khác cứ tưởng cậu bị sợ hãi quá độ nên đành ân cần an ủi cậu đôi ba câu, sau đó thì nhìn theo chiếc xe lăn bánh rời đi.
Xe đi được nửa đường thì lại có tiếng Lâm Chi đập cửa xe.
Lâm Chi vội vàng chen vào: "Tửu Tửu! Tửu Tửu! Vừa rồi cậu có ngửi thấy khí tức cực kỳ đáng sợ không?"
"Có." Kinh Tửu Tửu dựa vào ở Bạch Ngộ Hoài.
"Đó là cái gì vậy?" Lâm Chi sợ hãi hỏi.
"Tà thần."
Dĩ nhiên là Lâm Chi không có chút khái niệm nào đối với thứ, chỉ cảm thấy với khí tức vừa rồi hẳn là rất đáng sợ.
Lâm Chi hỏi: "Vậy hai người vừa mới đụng phải nó hả?"
Kinh Tửu Tửu: "Ừ, ngồi đối diện tôi."
Lâm Chi: "Vãi!"
Lâm Chi: "Tửu Tửu, cậu không sợ sao? Cậu lợi hại quá, cậu bảo vệ tôi với." Nói xong, gã định chui tọt vào lòng Kinh Tửu Tửu
Lúc này Bạch Ngộ Hoài mất hết kiên nhẫn, ném cho Lâm Chi một ánh nhìn: "Anh là hỗn độn, sợ cái gì?"
Lâm Chi: "Ồ, hóa ra tôi có thể không cần sợ nó à?"
Lâm Chi hét toáng lên: "Tôi đây đã hiểu, để tôi đi đối mặt với nó."
Kinh Tửu Tửu: ???
Kinh Tửu Tửu vội vàng túm cây đao bên hông gã: "Thật ra cũng không cần phải vội như thế. Lỡ nó nuốt luôn anh thì sao?"
Lâm Chi đành phải lại ngồi trở về.
Hôm nay tâm trạng của Bạch Ngộ Hoài không quá tốt, anh lạnh lùng mỉa mai: "Tôi chưa bao giờ gặp qua hỗn độn nào ngốc như anh."
Lâm Chi há to mồm, không thể nào cãi lại.
Gã làm người không được, mà làm hỗn độn cũng không xong.
Bạch Ngộ Hoài đưa tay xoa nhẹ thái dương, nói một cách lạnh lùng: "Hỗn độn đến từ trong đất trời, đất trời vũ trụ là cha mẹ của anh. Không khí của đất trời là cho anh sử dụng. Sao anh phải sợ nó?"
Lúc trước Lâm Chi học theo một con quỷ gà mà, học được toàn mấy thứ vô dụng, bây giờ nghe Bạch Ngộ Hoài nghiêm túc giảng dạy, gã có hơi không tiêu hóa nổi, chỉ biết ngây ngốc hỏi: "Vậy, vậy sử dụng như thế nào?"
Lúc này xe đã dừng trước cửa khách sạn.
Bạch Ngộ Hoài đỡ Kinh Tửu Tửu xuống xe.
Lâm Chi vội đuổi theo đi: "Rốt cuộc là sử dụng như thế nào?"
Bạch Ngộ Hoài lười chỉ dạy cho gã: "Tự mình đọc sách đi."
Bạch Ngộ Hoài đỡ Kinh Tửu Tửu vào thang máy.
Kinh Tửu Tửu còn nhịn không được chậc lưỡi: "Nếu bây giờ ở trạng thái quỷ hồn là có thể trực tiếp bay lên cho đỡ phiền rồi."
Bạch Ngộ Hoài "ừm" đáp lại, có vẻ không tập trung cho lắm
Chờ vào phòng, Bạch Ngộ Hoài lập tức mở đèn, sau đó vén tay áo của Kinh Tửu Tửu lên. Trên cổ tay, cánh tay trắng muốt của Kinh Tửu Tửu có vài vết màu vàng.
Dấu vết này sâu, cứ như là khắc sâu vào trong da thịt, linh hồn cậu.
Kinh Tửu Tửu: "Bảo sao tôi lại cảm thấy đau. Mà thành quỷ rồi sao thần kinh cảm giác đau lại còn được nhỉ?" Cậu chân thành đặt ra một câu hỏi ngàn năm không có lời giải.
Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài cũng đột nhiên trầm xuống, vội buông tay cậu, sau đó đứng dậy vào nhà vệ sinh. Lúc anh nhảy xuống từ giàn giáo, dây xích siết tay anh quá chặt, vết thương trên tay anh thật sự rất sâu, đến bây giờ máu vẫn chưa ngừng chảy.
Bạch Ngộ Hoài vặn vòi nước nóng rồi đưa tay vào, anh nhìn theo dòng nước đang cọ rửa miệng vết thương của mình, dòng nước cuốn trôi phần lớn bám trên miệng vết thương.
Lúc Bạch Ngộ Hoài đi ra, trên tay anh được quấn vài vòng thật dày bằng cà vạt.
Kinh Tửu Tửu: "Anh bị thương à?"
Bạch Ngộ Hoài trả lời qua loa: "Ừ."
Anh ngồi xuống đối diện Kinh Tửu Tửu, vốn muốn bảo thiếu niên cởi quần áo, để anh nhìn kỹ xem, lúc anh chạy đến ghì chặt Quan Nham, máu trên tay anh có văng trúng rồi để lại dấu vết trên người cậu không.
Nhưng nhớ lại cách ngày hôm qua cậu cời đồ... Bạch Ngộ Hoài lại đành phải kiềm lại mong muốn đó.
Lúc này Kinh Tửu mới hỏi: "Trên tay tôi là gì vậy? Là cái gì có thể làm quỷ bị thương?"
Bạch Ngộ Hoài: "Máu của tôi."
Kinh Tửu Tửu kinh ngạc đến mức nhảy dựng, nhưng lại nhanh chóng ngồi lại đàng hoàng, cậu dùng cách mà hôm nay Bạch Ngộ Hoài khen cậu để khen ngược lại: "Máu của anh... cũng lợi hại ghê."
Bạch Ngộ Hoài: "..."
Bạch Ngộ Hoài: "Cậu nói đúng."
Kinh Tửu Tửu thầm nghĩ, cũng may mình không phải ác quỷ hút máu người. Chứ không thì hút vài phát là anh chết tươi.
Một bên khác.
Một chiếc bánh mì xe phóng nhanh đến phim trường.
Mấy lão hòa thượng, tiểu hòa thượng bước xuống, ở giữa là Ấn Mặc đang mặc tây trang giày da, vô cùng chói mắt.
Đoàn phim đang loạn bỗng nhiên im lặng trong chớp mắt, sau đó có người nhận ra Ấn Mặc.
"Ấn tổng!"
"Sao Ấn tổng lại đến đây?"
Các nhân viên công tác lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vì gác đổ đè người, cây cỏ xung quanh khô héo, tương lai nơi này cũng chẳng thể làm phim trường cho các bộ phim khác, lúc đi rồi chẳng biết sẽ phải đền bao nhiêu tiền, bây giờ không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
Lão hòa thượng nhìn một lượt xung quanh: "... Đây là do lệ quỷ làm rồi, chỉ cần nó thở thôi là toàn bộ cây cối xung quanh sẽ khô héo hết."
Nhân viên công tác: ???
Lúc này đạo diên Hướng nghe nói nhà đầu tư đến thì vội chạy đến, kể lại chuyện đã xảy ra cho Ấn Mặc nghe.
Ấn Mặc nhíu mày hỏi: "Ông nói, cậu ấy và Bạch Ngộ Hoài đi rồi?"
Đạo diễn Hướng: ?
Hình như ngài get trọng điểm hơi sai thì phải?
Ấn Mặc: "Đọc số phòng khách sạn của bọn họ cho tôi."
Đạo diễn Hướng đài phải nói..
Mọi người nhìn Ấn Mặc, rồi nhìn chiếc xe bánh mì bé nhỏ không phù hợp với khí chất của ông và cả mấy lão hòa thượng nữa, ai ai cũng cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng bọn họ cũng không tiện hỏi Ấn Mặc muốn làm gì. Vì thế đành phải trầm mặc đưa mắt nhìn chiếc xe của Ấn Mặc đang đi xa dần.
Nhưng mà... xe này không bị quá tải hả?
Xe bánh mì mà còn có thể chở được nhiều người như vậy à?
Dựa vào số phòng mà đạo diễn Hướng cung cấp, Ấn Mặc thuận lợi đi đến trước cửa phòng. Nhưng bây giờ trước cửa phòng cũng đang có người đứng. Nhìn sơ qua thì vẻ ngoài của người kia có phần na ná Bạch Ngộ Hoài, gã mặc đồ lính, bên hông còn có một cây đao. Cách ăn mặc như vậy hoàn toàn hông phù hợp với thời đại này.
"Là quỷ?!" Mấy tiểu hòa thượng cả kinh.
Lâm Chi không vui phản bác lại: "Mấy người mới là quỷ á."
"Cách ăn mặc của anh như thế mà còn bảo không phải hả..." Tiểu hòa thượng tức tối cãi lại.
Lão hòa thượng lên tiếng: "Gã không phải quỷ."
Lão hòa thượng đánh giá gã một lượt từ trên xuống: "Trên người có khí tức của đất trời, cậu là thứ gì? Yêu quái tu luyện thành người sao?"
Ấn Mặc chẳng thèm quan tâm Lâm Chi là yêu hay là quái, ông đưa tay định gõ cửa.
Thế mà Lâm Chi lại ngăn cản ông.
Thầm nghĩ, đến cả mà còn không được vào, dựa vào đâu mà ông vừa đến là đã gõ cửa đòi vào?
"Ông tìm ai?" Lâm Chi hỏi.
Sắc mặt Ấn Mặc trầm xuống: "Cậu là ai?"
Lâm Chi: "Tôi là bạn tốt của Tửu Tửu." Đương nhiên là hỗn độn thì làm gì biết đỏ mặt, thậm chí ngữ khí của gã còn kiên định nữa: "Là cái loại bạn lâu dài, cả đời ấy."
Không biết lời này chọc trúng chỗ nào của Ấn Mặc.
Ấn Mặc hơi siết chặt tay.
Tiểu hòa thượng không khỏi ở bên cạnh nhắc nhở nói: "Sư phụ, nắm đấm của đại sư huynh cứng lắm, có thể đánh nhau luôn đó."
Lão hòa thượng cầm đầu: "..."
Lão hòa thượng: "Biết rồi biết rồi, mau gõ cửa đi."
Ấn Mặc trầm giọng: "Tôi cũng là bạn của cậu ấy."
Lúc này Lâm Chi mới tránh ra .
Dù sao thì hỗn độn này chưa từng được dạy, rất dễ bị lừa. Ai tới nói là bạn thì gã đều sẽ tin hết.
Ấn Mặc gõ cửa
Chẳng mấy chốc phía bên trong đã có người lên tiếng: "Ai?"
Sắc mặt Ấn Mặc hơi thay đổi.
Đây là giọng của Bạch Ngộ Hoài.
Bạch Ngộ Hoài và Kinh Tửu Tửu sống cùng nhau?
"Tôi là Ấn Mặc."
"..."
Một đám hòa thượng đợi ở ngoài khoảng chừng ba mươi giây thì tiểu hòa thượng lại lên tiếng: "Hình như chúng ta không được hoan nghênh lắm thì phải."
Gân xanh trên thái dương Ấn Mặc đập bình bịch, nếu không phải thầy trò thân thiết thì ông đã ném tên tiểu hòa thượng này vào lò thiêu từ lâu.
Ấn Mặc lại đưa tay gõ cửa: "Bạch ảnh đế, ngài Bạch ơi. Chúng ta nói chuyện một chút, tôi biết hôm nay hôm nay có tà thần đến gặp Kinh Tửu Tửu. Phải nghĩ cách để đối phó mới mấy thứ này chứ đúng không?"
Lúc này cửa mở ra.
Bạch Ngộ Hoài đứng đó, trên tay vẫn còn quấn cà vạt, tóc của anh ướt đẫm mồ hôi, được tùy tiện vuốt ngược về sau, người thì vẫn mặc đồ diễn, không cài một khuy áo.
Nhìn thì có vẻ là phóng khoáng, khác xa dáng vẻ quần áo chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ như mọi khi của anh.
Nhưng cho dù là như vậy.
Ngoài cửa nhiều người như vậy, mà đứng trước mặt anh, cũng chợt cảm thấy áp lực.
Bạch Ngộ Hoài lãnh đạm địa nhìn quét qua bọn họ: "Đến từ núi Lăng Dương à?" Nói xong, anh nhìn về phía lão hòa thượng đứng đầu: "Đình Nhất đại sư?"
Đình Nhất chắp tay hành lễ: "Là tôi."
Ấn Mặc vội lên tiếng: "Không biết Tửu Tửu có nói cho cậu chưa, hồi nó còn nhỏ tôi và nó có quen biết, quan hệ thân thiết lắm, hẳn là nó có thể tin tưởng dựa dẫm vào tôi... Tôi hy vọng ngài Bạch có thể giao người cho tôi."
Chỉ tiếc là thân hình Bạch Ngộ Hoài cao lớn, đứng chặn ở cửa nên ông cũng không thể thấy rõ được phía bên trong, càng miễn bàn đến chuyện nhìn thấy Kinh Tửu Tửu.
Bạch Ngộ Hoài vô thức siết tay.
Cà vạt quấn quanh vết thương khiến anh cảm thấy hơi đau.
Bạch Ngộ Hoài: "Quan hệ thân thiết? Quan hệ thân thiết đến từ một phía như Đinh Hãn Băng ấy hả?"
Vẻ mặt Ấn Mặc cứng đờ: "Không phải." Ông điều chỉnh lại biểu cảm, bình tĩnh hơn Đinh Hãn Băng nhiều: "Tôi không giống Đinh Hãn Băng."
Bạch Ngộ Hoài ôn hoà nói: "Đúng thật là không giống. Tuy Đinh Hãn Băng đơn phương làm bạn thân nhưng vẫn liều mạng ghi nhớ Kinh Tửu Tửu. Còn Ấn tổng tuyệt không."
Tiểu hòa thượng sợ hãi nói: "Sư phụ, con thấy nắm đấm của đại sư huynh lại cứng rồi."
Đình Nhất: "..."
Ấn Mặc: "..."
Bạch Ngộ Hoài vẫn còn chừa lại chút sĩ diện cho đám người này, anh thản nhiên nói: "Chuyện thì có thể bàn, còn Kinh Tửu Tửu chỉ có thể ở trong này."
Lúc này Kinh Tửu Tửu còn đang lười biếng nằm trên sô pha, tay cũng không còn quá đau nữa.
Cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa, không khỏi tò mò mà hoi: "Ai thế?"
Cậu còn đang định biến thành trạng thái quỷ hồn cho thoải mái.
Bạch Ngộ Hoài nghiêng người, quay đầu lại nói chuyện với Kinh Tửu Tửu: "Ấn Mặc và mấy hòa thượng."
Hòa thượng!
Mấy hòa thượng luyện đồng tử công, mở miệng là nói thiện ngữ, một chữ có thể đánh chết rất nhiều quỷ!
Kinh Tửu Tửu đứng lên, cân nhắc giữa việc cưỡi trên cổ Bạch Ngộ Hoài an toàn hơn hay ở trong phòng ngủ an toàn hơn?
Bên kia Ấn Mặc đã dẫn người vào.
"Tửu Tửu." Ấn Mặc đè nén giọng.
Lão hòa thượng ở phía sau ân cần dạy, ý muốn khuyên Bạch Ngộ Hoài quay đầu là bờ: "Cậu có biết mình đang làm gì không? Là nuôi quỷ đó!"
Lão hòa thượng nói xong, quay đầu nhìn về hướng sô pha.
Nhìn thấy Kinh Tửu Tửu, đồng thời bọn họ cũng thấy một đám quỷ nhỏ đầy mặt đất đang có ý định leo trên người cậu.
Lão hòa thượng, tiểu hòa thượng: !!!
Tất cả đều sợ ngây người.
Người này đâu chỉ là nuôi quỷ!
Người này là đang mở một trại nuôi quỷ đó!
Quá hoang đường, quá hoang đường!
Kinh Tửu Tửu rụt người yên lặng trên sô pha.
Bạch Ngộ Hoài thấy thế, trong lòng cảm thấy không vui. Thiếu niên hoàn toàn không cần sợ bọn họ... Bọn họ nói là đến hỗ trợ, nhưng như này mà được gọi là hỗ trợ sao?
Bạch Ngộ Hoài lập tức đi tới sô pha.
Kinh Tửu Tửu nhìn thấy Bạch Ngộ Hoài thì an tâm hơn nhiều.
Kinh Tửu Tửu ư hư hư chui vào lòng Bạch Ngộ Hoài, vùi đầu vào ngực anh, thì thào như đang làm nũng: "Bọn họ là ai? Có thể không gặp được không?"
Lão hòa thượng: "Không cần giả vờ. Chúng tôi đều biết cậu là quỷ."
Kinh Tửu Tửu: "..."
Kinh Tửu Tửu đành phải ngồi thẳng lại.
Lồng ngực Bạch Ngộ Hoài trống rỗng.
Anh cảm thấy càng không vui hơn nữa.
Lão hòa thượng đang chuẩn bị mở miệng, nếu không khuyên được Bạch Ngộ Hoài, vậy thì chuyển sang khuyên quỷ vậy.
Lúc này Bạch Ngộ Hoài lại lên tiếng trước.
Anh cúi đầu, nhìn về phía đám quỷ nhỏ đang run rẩy, ánh mắt lạnh lùng, hỏi: "Sao bọn nó lại chạy đến đây hết vậy?" Sao? Nhân lúc Kinh Tửu Tửu đang suy yếu, muốn chia nhau mỗi đứa cắn một miếng sao? Nếu như thế thì thôi giết quách hết đi cho xong, ăn không vô thì thôi vậy, sau này bắt con mới là xong.
Kinh Tửu Tửu: "Ban đầu là con quỷ nhỏ của Quan Nham chạy đến rồi trèo lên người tôi, sau đó mấy con quỷ nhỏ khác cũng trèo lên người tôi, con nào cũng trèo đến vị trí miệng tôi, lại còn ngừng một chút nữa." Kinh Tửu Tửu dừng lại, sau đó nghi hoặc mà nói: "... Giống như là, bảo tôi cắn chúng nó một miếng vậy? Tách ra từng con để tôi cắn, như vậy thì tôi sẽ không thể nào nuốt hết luôn trong một lần."
Lão hòa thượng, tiểu hòa thượng: ???
Lại còn có dây chuyền quỷ nhỏ sản xuất lương thực cho quỷ tự động đưa đến bên miệng sao?
Vậy tức là người đàn ông này đang nuôi một trai quỷ đúng không?
Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài tốt lên được một tí: "Ừ vậy ăn một con đi."
Lão hòa thượng nghe xong câu nói nhẹ nhàng này của anh, đương trường thay đổi sắc mặt: "Cậu điên rồi à? Cậu thật sự dùng quỷ để nuôi quỷ sao? Cậu có biết là cứ như thế này cậu sẽ nuôi ra một thứ đáng sợ không?"
Bạch Ngộ Hoài cũng không quay đầu lại: "Tôi nghĩ mấy từ thứ này thứ nó nên dùng để hình dung tà thần thì hơn."
Lão hòa thượng: ?
Lão hòa thượng mím môi dưới: "Người trẻ tuổi, đừng tức giận với tôi. Cậu ta không phải là người, mà là quỷ đó... Người trẻ tuổi biết nuôi quỷ, chắc cũng đã từng tiếp xúc với huyền học rồi đúng không. Cậu có từng nghe qua về Quy Vân Môn chưa? Bọn tôi ra tay là nhẹ hơn họ nhiều lắm đó. Nếu hôm nay ở đây không phải là tôi mà là người của Quy Vân Môn thì bọn họ đã chẳng dài dòng, giết sạch hoặc là thu vào trong đỉnh để luyện hóa rồi..."
Tiểu hòa thượng túm lấy tay áo lão hòa thượng.
Sắc mặt lão hòa thượng tối sầm: "Được rồi, ta biết rồi, nắm đấm của đại sư huynh con lại cứng nữa chứ gì."
Tiểu hòa thượng rụt rè chỉ chỉ Bạch Ngộ Hoài: "Không phải, là anh ta."
Lão hòa thượng thở dài một hơi: "Cậu đang làm gì thế?"
Kinh Tửu Tửu thật sự không nhịn được bèn lên tiếng: "Thật ra thì bây giờ tôi cũng không muốn ăn quỷ nhỏ cho lắm." Cắn một miếng cũng hơi kỳ kỳ.
Lão hòa thượng nhịn không được nói: "Đó cũng chỉ là nhất thời thôi."
Ấn Mặc cắt lời: "Nói đủ chưa? Quên mất hôm nay đến để làm gì rồi à?" Ấn Mặc lấy ra từ trong ngực một thứ gì đó trông giống ngọc, đặt lên bàn: "Thứ này đã bị khí tức của tà thần kia đập vụn, có thể nói rằng, một khi tà thần hoàn toàn khôi phục, nó sẽ biến thành một thứ gì đó đáng sợ... hại nhân gian đó."
Lão hòa thượng nhìn thứ giống ngọc kia một lát, cổ họng phát ra một tiếng rên rĩ.
"Thứ này một triệu hai trăm chin đó! Nát! Nát rồi!"
"Tà thân chết tiệt! Viên ngọc truyền thừa cuối cùng của tôi!"
"Tà Thần ở đâu? Tôi liều mạng đấu với nó tới cùng!"
Kinh Tửu Tửu: ?
Bạch Ngộ Hoài: "."
Kinh Tửu Tửu nói: "Có hai tà thần."
Lão hòa thượng nhìn về phía Ấn Mặc.
Ấn Mặc nhíu mày: "Hai? Đều là đến tìm cậu sao?"
"Có một pho tượng là do mấy người Quan Nham thỉnh từ nước ngoài về, nhưng... nó có vẻ xem tôi là đồ bổ, muốn ăn tôi." Kinh Tửu Tửu đứng lên, "Muốn nhìn ấn ký của tà thần trên lưng tôi không?"
Tất cả mọi người nghểnh cổ lên xem.
Thật ra mấy thứ này bọn hỏ chỉ mới được xem qua trong sách.
Lông mày Bạch Ngộ Hoài giật giật, đưa tay kéo Kinh Tửu Tửu trở về.
"Không cần nhìn. Đúng thật là có hai pho. Một pho tượng từ Kinh thị theo tới Hải thị, không biết bản thể hiện tại ở đâu, có thể lẫn vào hòm đạo cụ của tổ kịch. Một pho tượng khác ở trong phòng thờ khách sạn của Quan Nham."
"Hai pho?" Lão hòa thượng hơi suy nghĩ.
Tiểu hòa thượng nói nhỏ: "Sư phụ, thật ra giờ chúng ta về chùa, sau đó ăn uống tiết kiệm thì chỉ cần bốn mươi năm là có thể mua lại một tượng ngọc để khai quang rồi."
Giờ lại muốn chạy à?
Bạch Ngộ Hoài trực tiếp giao cho họ nhiệm vụ: "Tà thần trong phòng Quan Nham hẳn là không khó bắt."
Đình Nhất thở dài một tiếng: "Dù có tà thì cũng là thần mà. Mà là thần thì con người dễ gì chống lại được."
Ông nói: "Tôi sẽ làm hết sức."
Bạch Ngộ Hoài coi như không nghe thấy, nói tiếp: "Ngoài ra thì cũng phải nhanh chóng tìm được pho tượng đi theo Kinh Tửu Tửu. Bắt đầu từ các nhân viên đạo cụ trong đoàn phim, cứ hễ là cái gì dính dáng tới tượng thần thì mua về trước đã, có thể dùng danh nghĩa của tôi để mua. Đình Nhất đại sư cũng khá nổi trong giới, hẳn là biết nên làm cách nào để đem tượng thần về một cách ổn thỏa nhỉ?"
Ấn Mặc ôn hòa lên tiếng: "Danh tiếng của tôi cũng đâu hề kém hơn ngài Bạch đây đâu ha?"
Ấn Mặc dúi thẻ vào tay tiểu hòa thượng: "Dựa theo lời cậu ấy nói mà làm, nếu đối phương đòi tiền, thì lấy thẻ của ta mà quẹt."
Tiểu hòa thượng cầm chặt thẻ, kinh ngạc nói: "Hóa ra đại sư huynh nhiều tiền thế á? Tôi và sư phụ còn tưởng đại sư huynh phải đi ăn xin vài năm nữa chứ!"
Bên trong đoàn phim.
Một cái người đàn ông sắc mặt ảm đạm, giống như là bị bệnh nặng quanh năm suốt tháng, đi ra từ trong góc, đưa mắt đánh giá xung quanh.
Thật buồn cười, không ngờ hắn gặp phải nguyền rủa của tà thần rồi.
Đây là cách của Kinh Tửu Tửu sao?
Mời thêm một pho tượng tà thần chờ hắn ở đây?
Người đàn ông chậm rãi nhắm mắt lại, lại lần nữa tập trung tìm kiếm vị trí của Kinh Tửu Tửu, nhưng chẳng mấy chốc hắn lại ngã gục xuống.
Cơ thể của hắn chống đỡ không được lâu.
Sức mạnh có hạn không nói, ngay cả thể xác con người cũng chịu không nôi.
Không sao, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.
Tượng thần được đặt trên rương đạo cụ ở một góc, quanh nó tựa như hiện lên một vầng sáng nhàn nhạt, sau đó lại tắt ngủm.
Lúc này có vài người vừa bước đến vừa tán ngẫu.
"Đoàn phim bên cạnh hôm nay có hơi kỳ lạ nhỉ?"
"Ừ cảm giác khá là tà."
"Tôi thấy cũng không có gì tà lắm. Chỉ là không ngờ có người lại bỏ số tiền lớn để mua mấy đạo cụ bị hỏng."
"Ha ha, anh có tiền rồi thì mời bọn tôi ăn bữa cơm đi. Bọn tôi không bắt anh chia tiền đâu..."
Bọn họ dựa theo lời dặn của người tới mua, dùng một tấm vải vàng không biết bao nhiêu năm tuổi bọc lấy tượng thần, sau đó lấy dây đỏ cột lại.
Một bên khác, Đình Nhất đại sư bái một cái, sau đó cũng dùng một tấm vải bọc một pho tượng Phật tứ diện vào.
Cuối cùng cả hai tượng thần đều được đưa đến phòng của Bạch Ngộ Hoài.
Toàn thể hòa thượng ngồi xếp bằng bên cạnh niệm kinh.
Bạch Ngộ Hoài: "Đừng niệm."
Tiểu hòa thượng ngẩn người: "Sư phụ nói không niệm sẽ không trấn được tà thần."
Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng: "Niệm cũng không trấn được."
Nhưng Kinh Tửu Tửu lại cảm thấy không thoải mái.
Các hòa thượng nhìn anh, rồi lại nhìn Đình Nhất đại sư, không biết nên nghe ai.
Đình Nhất đại sư nhìn chằm chằm Bạch Ngộ Hoài, cảm thấy người đàn ông quá mức tuấn mỹ trước mặt mình không bình thường. Ông hỏi: "Cậu có cách gì sao?"
Vừa dứt lời, mảnh nhỏ nhìn giống như ngọc kia hoàn toàn biến thành bột mịn.
Đình Nhất đại sư: "Không tốt! Quả nhiên Tà Thần rất mạnh! Miếng vải thấm nước tiểu đồng tử, và dây nhuộm bởi máu tướng quân cũng không trói được..."
Sắc mặt các lão hòa thượng trở nên nghiêm trọng: "Chỉ sợ hôm nay không ai có thể quay về..."
Các tiểu hòa thượng thì sợ tới mức liên tục niệm kinh.
Bạch Ngộ Hoài rút ra một cây đao, cởi cà vạt quấn trên tay xuống: "Kinh Tửu Tửu, tránh qua một bên."
Kinh Tửu Tửu đi lên phía trước, ngồi xổm xuống, nghĩ nghĩ, sau đó xoay hai tượng thần lại.
Lập tức hai tượng thần bốn mắt nhìn nhau.
Phật tứ diện: Mùi quen thuộc! Thứ to gan dám che mắt thần linh!
Tà thần lâu đài cổ: Mùi quen thuộc! Thứ to gan dám nguyền rủa ông đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com