02; đèo em đi học
sáng hôm sau, vừa mới mở cửa bước ra khỏi nhà, còn đang ngáp dài ngáp ngắn tay thì chỉnh lại cổ áo thì chợt soobin khựng lại. trước nhà đối diện, yeonjun cùng mái tóc hơi rối nhẹ chút xíu cũng vừa mới bước ra.
em có chút giật mình khi nhìn thấy anh, ánh mắt vẫn chẳng thể giấu được sự bỡ ngỡ và ngượng ngùng hệt như hôm qua, tay em bất giác siết chặt quai cặp.
- em chào anh ạ.. - em hơi cúi đầu xuống, lí nhí nói dù chả biết anh có nghe được hay không.
anh nheo mắt khẽ nhìn bộ đồng phục trên người em rồi lại nhìn của mình, rồi mừng thầm khi nhận ra em cùng trường với mình.
- em học cùng trường với anh này!
- à dạ..
- trùng hợp ghê! - anh tiến lại gần, vừa nói vừa dùng tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối làm má em đã vốn hồng nay lại càng đậm thêm vài phần. em ngại ngùng, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. anh nhìn dáng vẻ này của em, thật sự trái tim chỉ muốn nhũn ra mà thôi.
- vậy...mình đi học chung nha?
- dạ?
- mình cùng đường mà, đi chung cho vui.
em mím chặt môi, ánh mắt vẫn chưa thôi lúng túng nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
- đợi anh dắt xe đạp ra rồi đèo em đi học nha?
- d-dạ? - em mở to mắt nhìn anh, yeonjun cứ nghĩ rằng chỉ đi bộ thôi thì không sao nhưng để soobin đèo em thì liệu có phiền cho anh không?
chẳng hiểu sao, chỉ cần nhìn qua ánh mắt của em dường như anh đã hiểu được, anh bật cười đưa tay xoa nhẹ mái tóc thơm.
- không phiền anh đâu nên đừng sợ!
yeonjun sau vài giây ngập ngừng, cuối cũng trèo lên yên xe anh.
- em ôm anh vào, không ngã đấy!
- k-không sao đâu ạ.
- ôm vào đi không ngã đấy, tay lái anh ẩu lắm!
nghe anh nói vậy em có chút chột dạ đành miễn cưỡng nắm hờ lấy góc áo đồng phục của soobin, tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường nhưng rồi chợt phanh gấp, em hốt hoảng ôm chặt lấy anh, mặt áp vào chiếc áo đồng phục thơm mùi nước xả vải.
- xin lỗi đã là em hoảng nhé, nãy thấy con kiến nên phanh gấp...ai ngờ được em ôm, hời quá nhỉ?
- a-anh đừng nói như kiểu em cố tình ôm ấy chứ! do anh phanh gấp chứ bộ...
anh cười trừ nhưng vành tai đã đỏ, anh thừa biết chẳng có con kiến nào đâu chẳng qua anh muốn được em ôm nên mới phanh gấp vậy thôi.
c-cảm ơn anh hôm qua đã dẫn gatsby về nhà giúp em ạ...
- không có gì đâu mà, mà em học lớp mấy đấy?
- em học lớp 11-3 ạ, còn anh?
- anh học lớp 12-5, dãy lớp anh đối diện dãy lớp em đấy!
- à dạ.. - em vừa nói vừa khẽ cười, nhưng nụ cười ấy phải khiến anh lén nhìn qua khóe mắt.
khi đến cổng trường, em xuống xe, chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng cùng cậu bạn beomgyu lên lớp, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em ngày càng xa, anh không nhịn được mà bật cười khẽ đúng là em hàng xóm, mà còn là em học chung trường nữa, đáng yêu dữ thần.
[...]
- khiếp! hôm nay sao mà tự mình ngồi cười như điên thế này? - gã nhìn anh mà lông mày nhíu lại với nhau, dường như sắp chạm nhau đến nơi.
- mày im dùm cái đi kang taehyun! mày không hiểu được tâm trạng của người biết yêu đâu - anh lườm gã.
- gì? mày yêu ai cơ? - gã tò mò hỏi.
- đáng yêu ở lớp 11-3!
- đáng yêu lớp 11-3? choi beomgyu á!? tao không ngờ, chơi với nhau, mày biết tao thích ẻm mà còn thích em ấy! - gã sững người, rồi trở nên tức giận.
gương mặt gã đỏ bừng vì tức, đôi mắt chẳng thể giấu được sự tổn thương và sự bực bội, tay siết chặt lon nước như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là bóp nát.
- ai bảo choi beomgyu của mày đáng yêu? mà tao bảo...choi yeonjun - giọng anh nói ngày càng nhỏ dường như chẳng muốn ai nghe được tên người thương.
- mày nói ai cơ? - gã khựng người, ánh mắt ngơ ngác không giấu nổi sự bất ngờ. cái lon nước trong tay một lần nữa lại bị siết chặt nhưng chẳng phải vì giận, mà là vì hoang mang, gã tưởng mình nghe nhầm.
soobin đột nhiên đỏ mặt, mặt cúi xuống còn tay thì gãi gãi cổ như đang tìm lý do để lấp liếm cho bản thân nhưng anh biết mình chẳng thể.
- ...choi yeonjun - anh ngại ngùng lặp lại, chỉ đủ để người đối diện nghe.
- cái thằng bé mà hay ngại ấy á?
- ừ, hay ngại...nhưng đáng yêu
taehyun chống cằm, nhìn soobin một lúc lâu rồi tặc lưỡi lắc đầu.
- thôi tha cho nó đi bin à, trông nó hiền khô à
- tha gì mẹ? tao có phải trap boy đi lừa tình ẻm đâu!
- vâng vâng, mà nhớ beomgyu quá mày ơi!
- kệ mày!
anh ngước nhìn trần lớp học, ánh mắt mơ màng
đối với người khác thì chắc phải mất nhiều ngày để ánh mắt người thương mới đọng lại trong trí óc của họ. nhưng đối với soobin thì cần một lần và là ánh mắt lúng túng của em là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com