04; tặng mochi cho người cuti
soobin đứng trong bếp, tay khó khăn cố gắng nặn từng cục mochi nhỏ xíu, đầu ngón tay dính đầy bột gạo và trên mặt có vài chỗ nhem nhuốc vì dính chút kem sữa ngọt thơm.
tuy đang nặn mochi, nhưng đầu óc giờ cứ mơ màng nghĩ mãi về cái cảnh hôm qua em ngại ngùng tặng bánh cho anh làm lòng anh ngứa ngáy kì lạ còn trên môi nụ cười chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện mỗi khi nhớ tới em.
- đúng thật là...đáng yêu đến nỗi chẳng chịu nổi mà - soobin vừa lẩm bẩm vừa cười, tay đặt nhẹ lê chóp mũi.
sau mười lăm phút cứ ngồi cười như thằng khờ vì nhớ em thì cuối cùng anh đã đặt những viên mochi vào một chiếc hộp giấy màu hồng, được buộc gọn bằng chiếc nơ.
vì chiều nay, em có lịch học nên anh quyết định sẽ đi đón em, tiện thì đưa cho em những chiếc mochi đầy ngọt ngào dành riêng cho đáng yêu.
[...]
chiều hôm đó, có bóng dáng cao lớn của cậu trai choi soobin lớp 12 cứ đứng thập thò ở cái cổng trường quen thuộc.
anh đợi mãi, đợi mãi đến khi tiếng chuông tan trường vang lên thì bỗng soobin hớn hở đến lạ. anh cứ đứng ngó nghiêng mãi xem em đáng yêu đang ở đâu.
mãi mới thấy mái đầu đen cùng với dáng người be bé thân quen của em, em lẫn ở trong đám đông, vừa đi vừa chỉnh cặp nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn mọi vật xung quanh.
bên cạnh là một cậu bạn, với mái đầu nâu miệng nói không ngớt và cũng chả có ý định ngừng nghỉ. trông cậu bạn này hơi quen, hình như là người của thằng bạn taehyun - choi beomgyu thì phải.
soobin bước tới, gọi.
- yeonjun ơi!
em khựng người lại, quay đầu về phía phát ra giọng nói và rồi em thấy anh. đôi mắt em mở to, muốn nhìn anh lâu thêm chút nhưng vì sự bối rối nên thôi, đành ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.
- a-anh tới đây làm gì ạ?
anh mỉm cười, giơ hộp mochi ra trước mặt em.
- anh đem bánh mochi tới cho em, hôm qua em tặng anh rồi, nay anh tặng lại!
yeonjun nhìn hộp giấy trong tay anh, khẽ đưa tay nhận lấy nhưng ngón tay lại có vài phần run nhẹ.
- em cảm ơn ạ...nhưng đâu cần phiền anh đưa tới tận trường như này ạ, để tối đưa cho em cũng được mà..
- không phiền đâu, đưa bánh là phụ còn đón em mới là chính đấy! - anh nói, chỉ tay vào cái xe đạp của mình.
- cơ mà, vẫn phiền anh quá ạ..
- junie sao thế? anh không hề thấy em phiền một chút nào cả, hay...em thấy anh phiền? - soobin nhìn yeonjun bằng đôi mắt ngơ ngác nhưng rồi sau đó lại xụ mặt xuống.
- e-em không có ý đó ạ, chỉ sợ em làm tốn thời gian của anh thôi...
- anh đã bảo không phiền là không phiền nhé, nên là bé dâu lên xe anh hạt dẻ chở về.
em ngượng ngùng, cười khúc khích rồi leo lên yên xe sau của anh mà ngồi.
trước khi đi, yeonjun không thể không quên lén nhìn cái biểu cảm đầy khinh bỉ của beomgyu. em lè lưỡi, phun mưa trêu chọc cậu, làm cậu tức đến phát điên.
trên đường đi, em trêu anh.
- anh đi cẩn thận nhé, đừng thấy con kiến mà phanh gấp anh ơi.
- yên tâm đi, em cứ ôm anh là sẽ không bao giờ anh phanh gấp đâu.
em nghe được câu trả lời ấy, tay bất giác siết ôm chặt soobin hơn. ánh mắt cứ liếc ngang liếc dọc, khuôn mặt thì lại đỏ bừng.
còn anh thì vẫn tiếp tục đạp xe, nhưng lại cố tình đạp chậm bởi vì nếu anh đạp càng chậm thì anh sẽ được ở bên cạnh em lâu hơn đôi chút mà, đúng không?
- em có thích mochi không?
- có ạ!
- thế lần sau anh làm tiếp cho nhé, muốn vị gì cứ bảo anh!
em ở đằng sau khẽ cười.
- vậy chắc, em cũng sẽ làm bánh lại tặng anh...chắc là để trả ơn?
- trả ơn thì thôi đừng...bởi vì anh sẽ phải đáp lễ nữa.
- vậy...anh muốn gì ạ?
soobin chợt khựng lại suy nghĩ, băn khoăn không biết nên nói hay không. chiếc xe đạp thì vẫn đang lăn bánh đều đều nhưng tim anh thì lại loạn hết cả lên.
- a-anh muốn mỗi ngày đều được thấy em...
gió chiều man mát, thổi qua từng sợi tóc của em nhưng lại chẳng làm giảm bớt đi được sự nóng rực ở đôi má đang hây hây ửng hồng kia.
yeonjun không trả lời, chỉ khẽ tựa đầu vào lưng anh - lặng lẽ nhưng lại dịu dàng như một lời đồng ý chẳng cần ngôn từ.
còn với soobin, cũng đủ khiến trái tim anh dịu đi như đang được ai đó vuốt ve.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com