Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10; em giận anh à?

tiếng chuông báo thức reo, em khẽ nhíu mày, cầm điện thoại đã là mười giờ sáng. so với cái bụng đói đang reo lên với việc đôi mắt sưng húp do tối hôm qua khóc khi nghe tin anh đã có người mình thích thì cái nào tồi tệ hơn?

em mệt mỏi lết cái thân xác này đến gần tủ lạnh, nhưng nhìn nó trống không còn đúng trái ớt, yeonjun thở dài lại phải đi siêu thị rồi.

em chợt nhớ trong ngăn đông lúc nào cũng đầy ắp mintchoco, định bỏ ra ăn nhưng lại sợ như đợt trước, em đã bỏ ăn trưa chỉ để ăn mintchoco và kết quả là cả cái chiều đấy bụng em vừa đau vừa lạnh nếu mà huening kai không tới chắc em có thể chết vì đau quá.

nghĩ lại em hãi lắm rồi, nên đành tạm đi siêu thị vậy, em thay cho bản thân một bộ outfit trông khá giản dị, em với lấy cái túi.

- gatsby ở nhà ngoan nha! jun đi mua đồ xíu, lát về mua pate cho nhá!

em vừa định đóng cửa, thì gatsby vội chạy qua chắn ở cửa, em ngồi xổm xuống lấy tay vuốt ve lông nó.

- sao thế? muốn đi cùng à?

nó đáp lại bằng một tiếng meo, em thở dài rồi cũng đành bế nó đi theo, vừa khóa cửa nhà xong thì em vô tình bắt gặp anh đi ra khỏi nhà.

- junie! em đi đâu đấy?

- à dạ em.. - em lúng túng quay sang trái, lại sang phải rồi bối rối định quay lưng bước thẳng lại về nhà thì bị soobin kéo lại.

anh thấy mắt em có chút sưng liền cúi người xuống một chút.

- mắt em sao mà sưng thế? khóc à?

- k-không phải việc của anh! - em bấn loạn, thẳng thừng gạt tay anh ra rồi kiên định ôm gatsby bước đi.

chết tiệt! nếu anh không nói rằng anh đang thương người khác thì chắc chắn em sẽ ảo tưởng rằng anh thích mình mất thôi! huhu nếu anh không thích em thì xin đừng quan tâm hay ân cần với em như thế nữa không em tiếp tục thích anh mất.

soobin bị hất tay ra liền đứng há hốc mồm, anh lục lại trong ký ức xem rằng mình có chọc hay là làm gì em giận không mà em nỡ làm vậy với mình, gatsby ở trên tay em bỗng nhảy ra khỏi vòng tay em mà lao thẳng tới anh.

- gatsby! mày làm sao thế! - em nhăn mặt.

- gatsby lên đây anh bế nào! - khác với vẻ mặt đang khó chịu của yeonjun thì soobin lại có đôi chút vui khi biết rằng gatsby đang cố tình tạo cơ hội cho hai người, anh hài lòng bế nó lên xoa nhẹ bộ lông nó rồi tiến lại gần em.

- em định đi đâu? cho anh đi với, anh cũng đang muốn đi dạo chút.

- không cần phiền anh! - em nói với giọng vẻ đanh đá, tay muốn giành lại nhưng như lần đầu nó gặp anh, nó dùng móng bám chặt vào quần áo anh quyết không buông, em thở dài định bỏ nó ở đấy cho anh trông nhưng rồi anh lại cứ lẽo đẽo theo sau mình nên cũng đành chấp nhận.

nói thật chứ, trong đầu em đang đấu tranh tâm lý, nửa thích thú khi anh cứ đi theo sau mình, quan tâm mình nhưng nửa lại có vẻ hơi tức giận với đau nhói tại vì anh đâu có thích mình? anh rõ ràng anh bảo có người mình thích rồi mà!

- em đi siêu thị à?

em không đáp lại và cũng chẳng gật đầu, im lặng không liếc nhìn lấy anh và nó một tí nào cả, nó khẽ dùng móng cào cào nhẹ vào áo anh nhưng thậm chí còn bị anh bơ, khiến nó có chút tủi mà dụi vào lòng soobin.

- a-anh làm gì em giận à? - anh lí nhí hỏi.

không! chẳng làm gì cả!

em nhấn mạnh không, khiến anh khẽ giật mình.

- cho anh xin lỗi..

- anh không phải xin lỗi đâu, anh có lỗi đâu. với cả...em không có lỗi mà cho anh xin - em nói với đôi mắt vô cảm, môi khẽ nhếch.

cả quãng đường đi đến siêu thị đó, anh im lặng chẳng biết nói gì với em cả, tiếng xe cộ, bước chân, lâu lâu xen khẽ chút tiếng kêu của gatsby lấp đầy sự im lặng đấy của họ, nhưng thay vì là những âm thanh của cuộc sống ấy thì anh muốn nghe âm thanh của sự đáng yêu cơ - mà sự đáng yêu còn ai khác ngoài em nữa cơ chứ?

đến lúc bước vào siêu thị, anh và em cũng không nói gì, em thì đi mua đồ ăn và pate cho gatsby đúng như lời hứa, anh thì đi dạo xung quanh, bỗng ánh mắt bỗng đập vào một cặp móc khóa đôi in hình con mèo và con thỏ.

anh mỉm cười hài lòng, cầm cặp móc khóa đó lên ngắm nghía rồi liền nhét vào giỏ hàng của bản thân, cũng chẳng quên mua cho bản thân mấy cuốn truyện tranh và mấy quyển sách dạy nấu ăn để khi nào cưới được em về thì trổ tài nấu nướng.

[...]

bốn rưỡi chiều, ánh nắng vàng mật chiếu qua các tán lá và rải xuống mặt đường, em đang ở trong nhà ngắm nắng nhưng những cảm giác trong lòng vẫn còn rối bời, cứ thắc mắc mãi rằng sao bản thân lại cảm thấy tức giận, buồn, khó chịu và đố kị đến thế khi nghe tin anh có người thương chứ? hay là thích anh thật rồi.

rồi em chợt ngộ ra, đôi ta có là gì đâu mà đòi giận dỗi với người ta, em khẽ thở dài, đôi mắt thẫn thờ nhìn ánh nắng ấy nhưng cảm giác cũng chả đẹp bằng nụ cười của anh. tiếng chuông cửa reo lên phá vỡ sự suy tư của em, em vội vã chạy ra mở cửa thì là anh.

em thấy là anh thì liền định đóng cánh cửa vào, lúc cánh cửa sắp đóng thì anh bỗng chen bàn tay vào khe hở đó, em hốt hoảng mở cửa ra lo lắng cho anh.

nhưng thay vì quan tâm về cơn đau thì bây giờ thứ duy nhất anh quan tâm là em - đáng yêu, đang ở trước mặt anh rồi. anh mặc kệ sự lo lắng của em thì mỉm cười, đưa cho em cái móc khóa hình con mèo ấy đưa cho em.

- a-anh không sao chứ? - em cầm tay anh lên nhìn.

- không sao! anh có quà tặng em này.

- anh dẹp ngay cái quà tặng đi! tay anh hằn hẳn vết đỏ này - em liền kéo anh vào nhà để anh ngồi ở sofa, bản thân thì lấy đá chườm cho anh. khi nhìn lên là khuôn mặt anh mếu máo, ánh mắt hơi đo đỏ, tay thì vẫn nắm chặt cái móc khóa con mèo ấy.

- e-em xin lỗi, anh đau lắm à?

anh lắc đầu.

- thế sao anh khóc..có gì thì cho em xin lỗi!

- thế em giận anh à? sao từ sáng tới bây giờ kiểu em cứ bơ anh ý còn cọc cằn với anh nữa, có gì thì cho anh xin lỗi chứ đừng giận anh chứ - anh mếu máo.

- t-tại anh bảo anh có người thương rồi..

- ơ? thế em ghen à?

- k-không hề!

- thế sao em lại như thế?

- t-tại..tại em sợ người thương anh thấy thì hiểu nhầm, không thích anh nữa!

anh bật cười vì lý do đáng yêu của em.

- mà...anh thích ai thế?

- anh thích choi.

- gì? choi beomgyu á?! - em hét to rồi sau đó bịt mồm mình lại, trái tim vốn đang cảm giác bứt rứt bỗng truyền đến cảm giác đau nhói.

- không, choi mà là choi soobin! anh thích bản thân anh mà - anh cười.

- trời ạ! làm em hết hồn! - em cảm thấy lòng bỗng chốc thoải mái hơn, giờ mái để ý tới cái móc khóa con mèo của anh đưa tặng.

- anh mua móc khóa tặng em hả?

- ừm! tại anh thấy con mèo này giống em, đáng yêu giống em á!

em đỏ mặt quay đi tránh ánh mắt anh, khẽ lí nhí nói nhưng anh chẳng nghe được.

- anh cũng đáng yêu lắm..

_________

nhạc chap này do em iu @trinhthumeomeo88 rcm hệ hệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com