12; đáng yêu của anh
sáng hôm sau, yeonjun lơ mơ tỉnh dậy, em ngước nhìn trần nhà nhưng chẳng hiểu sao môi lại vương nụ cười đầy hạnh phúc còn ánh mắt thì dường như đầy háo hứng, mong chờ gì đó.
chắc là tại tối hôm qua.
chắc là tại người kia.
tại soobin.
- thế à, anh cũng thích những thứ đáng yêu lắm, cụ thể hơn là anh thích em.
câu nói ấy vẫn còn quẩn quanh trong đầu, hệt như đang được tua đi tua lại trong tâm trí em bằng cả trái tim.
[...]
sáng nay soobin dậy sớm hơn mọi hôm, anh ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn cái bánh mì cắn được mấy miếng và cốc sữa đã nguội ngắt nhưng anh chẳng để tâm bởi vì trong tâm trí anh vẫn chỉ có đúng hình bóng của em.
đêm qua là lần đầu tiên anh dám bày tỏ tình cảm thật của mình đến thế, cũng là lần đầu tiên tim đập mạnh như vậy khi nói ra một điều không chắc chắn sẽ được đáp lại, sau một hồi ngẩn ngơ cuối cùng anh cũng chẳng thể chịu được nỗi nhung nhớ mà mở điện thoại ra.
trong danh bạ, anh bấm gọi cho người có biệt danh là đáng yêu.
- anh gọi em gì thế? lát nữa mình cũng gặp nhau mà.
giọng nói ngọt ngào của em vang bên đầu dây khiến anh hạnh phúc phát điên.
- a-anh nhớ em..muốn nghe giọng em nên anh gọi .
yeonjun áp tai vào điện thoại, hai má hồng hồng.
- em...cũng nhớ anh... - em nói nhỏ qua điện thoại nhưng vẫn đủ để anh nghe.
chỉ cần một câu nói đó thôi, mà làm soobin bất động năm phút, trong lòng thì dậy sóng.
- lát nữa anh đưa em đi học nhé? - soobin hỏi, giọng vẫn chưa hết bối rối.
- phải là em đưa anh đi học mới đúng chứ? lát nữa để em chở cho! - em cười khúc khích.
- ừm, anh để em chở nhưng mà...
- nhưng mà làm sao cơ?
- em có thể đi chậm một chút xíu được không? anh muốn bên em lâu hơn.
em im lặng trong vài giây, rồi bật cười.
- được, em sẽ chở anh đi thật chậm, chậm nhất có thể.
[...]
soobin đứng trước cổng, khoác áo sơ mi và chiếc cặp đeo một bên vai. khi thấy yeonjun dừng xe trước mặt, anh không nhịn được mà mỉm cười - nụ cười nhuốm cả ánh nắng.
- chào buổi sáng, đáng yêu của anh.
- sến quá rồi đó, lên xe đi em chở nào! - em lẩm bẩm nhưng mắt vẫn cười.
soobin trèo lên xe, ngồi sau lưng em, tay ôm chặt lấy eo.
- em biết không?
- hm?
- em thơm ghê á!
yeonjun đỏ mặt.
- không phải em xịt nước hoa đâu nha!
- anh không có bảo em xịt nước hoa - soobin thì thầm, má kê lên vai yeonjun - anh thấy thơm bởi vì đó là mùi của em.
xe đạp bắt đầu lăn bánh, con đường đến trường bình thường, hôm nay bỗng lại biến thành con đường tình yêu của hai người. với gió lùa qua tóc, với tim đập vội vã, với những lời nói ngọt ngào tưởng chừng như đường mật.
[...]
tan học, yeonjun đứng ở bãi gửi với xe với chiếc xe đạp. khi thấy soobin bước ra cùng taehyun, em giơ tay vẫy vẫy, miệng cong lên thành nụ cười lém lỉnh.
- này, anh người yêu! - em gọi lớn khiến anh khựng lại, đúng là gọi anh thôi cũng đáng yêu chết thôi.
- gọi ai đấy? - soobin nhướn mày, cố giấu nụ cười.
- gọi anh đấy, lên xe em chở về nào.
soobin bước lại gần, chống tay lên yên xe, nhìn thẳng vào em, giọng trầm hơn.
- bây giờ mình đừng về nhà được không?
- không về nhà thì đi đâu ạ?
- đi ăn đi uống la cà đâu đó nhé?
- cũng được!
- nào, thế em ra sau đi cho anh chở.
- ơ..em chở anh cơ.
- sáng nay em chở rồi, giờ thì để anh chở đáng yêu nhé? - anh mỉm cười, xoa nhẹ đầu em.
em có chút ngậm ngùi, đành gật đầu miễn cưỡng chấp nhận. em mím môi, khẽ dỗi.
- cứ thích làm người lớn cơ...
anh bật cười, đưa tay kéo em về phía sau xe, nhẹ nhàng nói.
- chả lẽ lại để em bé như em làm người lớn à?
em chẳng buồn đáp lại, trèo lên yên sau, vẫn như lần đầu ngồi sau lưng anh - em bám hờ vào vạt áo.
xe đạp bắt đầu lăn bánh, tiếng chuông leng keng vang lên giữa buổi chiều muộn.
- em không phải bám hờ vạt áo anh nhé! ôm anh vào không lát nữa gặp kiến là anh phanh gấp đấy.
em bật cười, rồi cũng ôm lấy eo anh.
- anh muốn ăn gì thế? - em hỏi khi xe rẽ vào con phố nhỏ có những hàng quán.
- anh ăn gì cũng được, miễn là ăn với em.
em đập nhẹ vào lưng anh.
- nay anh sến quá nhỉ?
- bộ vậy sến lắm hả? vậy để anh chỉnh lại - anh nghiêng đầu cười - anh muốn ăn em trước, rồi ăn cơm sau. được không?
- yaa! anh hư quá đấy! - em đỏ mặt la lên, đập vào lưng anh mấy cái.
anh bật cười, thắng xe lại trước một tiệm ramen.
- nói đùa thôi, đáng yêu ạ. xuống ăn ramen đi nào, em thích ăn món này lắm đúng chứ? - anh hỏi, tiện tay véo lấy má em.
- ơ? sao anh biết em thích ăn ramen?
- beomgyu nói anh đấy, lát ăn xong thì anh đi mua mintchoco cho!
- này cũng beomgyu nói hả?
- không! này huening kai nói - soobin cười toe toét, đẩy cửa nhường em vào trước - mấy đứa nó khai hết cho anh rồi, giờ em thích gì ghét gì anh biết hết chơn á!
- trời! tụi nó phản em bán đứng quá dễ dàng rồi đó.
- ai biểu em đáng yêu quá chi? khiến anh muốn biết hết mọi thứ về em đấy!
yeonjun bĩu môi, nhưng trong lòng lại mềm nhũn. em kéo ghế ngồi xuống, lí nhí nói.
- thế anh biết rằng em thích anh nhất không...?
soobin khựng một nhịp, anh cúi người, chống tay lên bàn nhìn thẳng vào em.
- anh biết. và anh cũng thích em sắp phát điên mất rồi đây này!
- vậy ăn lẹ lên, rồi chở em đi mua mintchoco nhé?
- rồi rồi, em thích gì anh chiều tất.
hai bát ramen nóng hổi được bê ra, soobin cười nhìn em húp một miếng đầu rồi ngồi xích lại gần, nói nhỏ.
- nhưng mà...em phải thơm anh một cái thì anh mới mua mintchoco cho cơ.
- hư! - em đỏ mặt, đạp nhẹ vào chân anh dưới bàn.
anh vẫn cười, không nói gì nữa, chỉ ngồi đó nhìn em như cả thế giới này chẳng có gì đáng quan tâm ngoài đáng yêu đang ngồi ăn ngay bên cạnh. em thấy anh mải nhìn em quá quên cả ăn liền bật cười hỏi.
- anh không định ăn à?
anh bỗng giật bắn mình, rồi nhanh chóng gắp miếng thịt từ bát mình sang bát em rồi khẽ hỏi.
- ăn xong mình đi đâu tiếp?
em nhìn anh, ánh mắt lấp lánh.
- đi đâu cũng được, miễn là được ở bên anh.
anh mỉm cười, vòng tay qua vai em, nhẹ nhàng.
- vậy về thôi, anh hôm qua mua sẵn một đống mintchoco cho em rồi
- anh mua lúc nào sao em chẳng biết thế?
- bí mật!
sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau ra khỏi tiệm ramen, tay trong tay, chẳng cần nói gì nhiều, chỉ có ánh mắt ngọt ngào và nụ cười hạnh phúc. dưới ánh vàng của đèn đường, chiếc xe đạp chầm chậm lăn bánh, mang theo hơi ấm tình yêu của hai người.
bên cạnh nhau, dù có chuyện gì, họ biết mình sẽ luôn có điểm tựa vững chắc.
cái nắm tay ấy, nụ cười ấy hay ánh mắt ấy, đã đủ để kết thúc một ngày dài bằng sự bình yên và ngọt ngào không thể quên.
end..˚ ༘ ೀ⋆。˚
________
còn extra nha mấy đáng yêu ><!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com