Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 02;

một chap extra dành cho anh kang và em choi cti TT

05; hộp cơm trưa

- đi mà gyu!!

- không là không!

em giờ đang quỳ dưới đất, ôm lấy tay của cậu mà cầu xin. chuyện là em đã làm hộp cơm trưa cho anh rồi nhưng lại ngại chẳng dám đưa, giờ đành chỉ còn nước nhờ cậu thôi, tại em nhìn ra cậu cũng có ý định tặng cơm cho gã mà, tiện thì giúp em xíu đi chứ nhỉ?

- thôi mà gyu ơi!! giúp tao đi mà, đằng nào mày chẳng đem cơm sang cho anh kang của mày đúng chứ?

- tao đem cơm sang cho thằng chả đó là việc của tao, còn việc mày đem cơm cho cha kia là việc của mày!

em thở dài, bỗng đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu

- mai bao ăn

- chốt!

beomgyu miễn cưỡng đồng ý vì giúp bạn thôi, chứ chẳng phải vì tiện đường mang cơm sang cho gã với cả được bao ăn đâu! cậu được lợi như vậy nhưng mà vẫn lườm em cháy cả mắt, một tay cầm hộp cơm của em đi trước còn tay còn lại thì giấu nhẹm hộp cơm của mình sau lưng.

...

lúc beomgyu đưa cơm cho anh, chẳng hiểu sao mắt lại cứ liếc nhìn sang taehyun. mặt của gã lúc đấy trông khó coi vô cùng, cảm giác như đang lườm soobin với cậu ý, khó chịu khi cậu tới lớp hả? 

chẳng hiểu sao khi cậu đưa xong cho anh lại chuồn đi mất, ngại ngùng chẳng dám đưa cho gã. cứ thụt thò mãi ở cửa lớp người ta, đây là cảm giác của yeonjun đó hả? em sau khi thấy cậu đã được cơm cho anh rồi còn của gã thì chưa đưa cũng có chút thắc mắc, từ chỗ cầu thang chạy đến chỗ bạn hỏi thăm

- sao không đưa cơm cho taehyun đi kìa!

- q-quên mất! - tai em đỏ bừng, lúng túng mắt chẳng biết nhìn đi đâu

- ngại chứ gì? - em tinh nghịch nhìn beomgyu

- không có..

- thế làm đi!

- thôi ngại lắm..

- tưởng như nào! - em nhếch mép, khoanh tay đứng nhìn cậu

beomgyu mím môi, liếc yeonjun như thể muốn nguyền rủa. cậu cứ loay hoay với hộp cơm trong tay, đôi chân cứ nhấc lên rồi đặt xuống như đang giằng co với chính bản thân mình

- ê jun..hay mưa đưa hộ -

- không! 

cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị em từ chối, nói xong em liền bỏ chạy về lớp để mặc cho cậu đứng đó với hộp cơm trưa chưa kịp đưa cùng những sự ngại ngùng rối ren. sau mấy phút đắn đo cuối cùng cậu lại đi nhờ được một anh cùng lớp với gã

- kang taehyun ơi! có em nào tên beom beom gì nhờ đưa cơm cho mày này! - bạn cùng lớp gọi gã

06; valentine day

...

- beomgyu! anh taehyun khóa trên gọi cậu kìa - một cậu bạn trong lớp gọi cậu

cậu nhanh chóng chạy ra ngay chỗ gã, nghiêng đầu hỏi

- anh tìm em có chuyện gì à?

- gyu xinh, em bảo yeonjun cuối giờ đợi ở cổng trường nhé! có người bí mật tìm nó

- người bí mật á..choi soobin à?

- suỵt! nói bé thôi nào, cứ nói cho nó biết là người bí mật hẹn là được! không được nói tên ra nha

cả hai vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang em

- vâng ạ! - beomgyu gật đầu lia lịa

im lặng, sau đó cả hai chỉ im lặng đứng nhìn nhau chẳng nói thêm câu gì cả. gã vẫn cứ đứng đó nhìn lanh quanh nhưng lại vẫn lén nhìn cậu, còn cậu thì ngại ngùng cúi mặt xuống chả lẽ gã thật sự đến lớp để tìm cậu chỉ để truyền lời từ soobin đến yeonjun thôi à?

- thế...anh đến lớp tìm em vì việc này thôi à?

- không..còn việc nữa.. - gã ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, giờ chẳng còn dám lén nhìn em nữa đâu tại vì ngại quá mà

- việc gì cơ ạ.. - cậu nhìn lên khuôn mặt gã mong đợi câu trả lời

- à thì..cuối giờ đợi ở quán trà sữa gần trường nhé

- v-vâng - cậu tròn mắt nhìn gã, vẫn mong chờ câu trả lời là vậy nhưng khi nhận được rồi tim em dường như bị bóp nhẹ, còn mặt lại đỏ thêm một chút

...

lúc ra về, beomgyu đã để yeonjun đứng đợi người bí mật đó ở cổng trường còn mình thì đang tí ta tí tởn đá chân trên đường đến quán trà sữa để gặp anh crush đẹp trai

cậu bước vào quán trà sữa ấy, ngồi vào bàn gần cửa kính rồi gọi cho bản thân một ly matcha latte, nhưng lúc đó mắt lại vẫn liếc nhìn ra ngoài đường ngóng trông bóng hình của taehyun. chẳng biết cậu đợi lâu quá hay sao, mà từ ngồi đợi gã tới lại từ thành ra ngồi tưởng tượng cảnh gã đút tay vào túi quần bước vào quán, cười nhẹ nhìn em rồi ngồi xuống. cậu thậm chí còn tưởng tượng ra cả cảnh gã sẽ tỏ tình cậu dù cậu cũng chả chắc chắn rằng taehyun có thích mình không?

cậu ngốc thật đấy, nhưng thật lòng

hai mươi phút trôi qua

bốn mươi phút trôi qua

một tiếng trôi qua

chiếc ly trên bàn đá đã tan hết nhưng vơi chưa đầy nửa ly, vệt nước loang lổ trên mặt bàn gỗ. beomgyu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, đã là 6 giờ tối rồi. hoàng hôn cũng dần biến mất, đèn đường cũng dần bật vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng gã đâu

lúc ấy cậu bắt đầu tự hỏi có khi nào anh quên? hay là bận? hay là anh đùa, không phải thật...

một tiếng thở dài khe khẽ, nhưng tiếng thở dài đó dường như chất chứa gần hết sự thất vọng khi chờ đợi lâu như vậy. cậu đứng dậy, thanh toán tiền sau đó bước ra khỏi quán, trời bắt đầu chuyển tối

khi đi qua trường, cậu có đôi chút bất ngờ khi thấy anh đang đèo em về nhà, ồ..có vẻ em đợi cũng lâu phết giống cậu nhỉ? chỉ là có đôi chút khác biệt rằng người thương em đã đến rồi còn người thương cậu thì chưa

beomgyu đút tay vào túi áo, lủi thủi đi bộ về nhà, thay vì chọn con đường về nhà quen thuộc, nay cậu lại chọn con đường tắt để về nhà, là phải đi qua một con ngõ nhỏ, đi được đến nửa con ngõ đột nhiên đèn đường cứ chớp tắt liên tục khiến cậu có chút giật mình. chẳng biết từ lúc nào cậu đã nghe thấy tiếng chân vang bên tai

- chắc là ai đó đi cùng đường thôi... - cậu cố gắng trấn an bản thân, nhưng lòng vẫn chưa thôi nôn nao

cậu cảm giác dường như tiếng bước chân ấy không nhỏ đi, trái lại ngày càng rõ. mỗi bước cậu đi, tiếng ấy sát lại bên tai. con ngõ ấy đột nhiên lại trở nên dài vô tận, cậu nuốt nước bọt, cậu không dám quay lại nhìn nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt đó đang dán chặt sau lưng

cậu dường như có chút hoảng loảng, từ đi bộ đã dần chuyển thành chạy. tiếng bước chân phía sau cũng nhanh hơn, như thể cố tình đuổi theo cậu

một bàn tay chạm lên vai cậu rồi kéo cậu lại

tim cậu chợt như ngưng đập đi một nhịp

lực kéo không quá mạnh cũng chả nhẹ nhưng chẳng làm cậu đau chỉ làm cậu sợ hãi đến tột độ mà thôi. beomgyu quay đầu lại, định hét lên thì thấy khuôn mặt của gã 

- t-taehuyn?

dưới ánh đèn đường chập chờn, gã đứng đó - thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. mái tóc hơi rối vì gió hoặc có thể nói đúng hơn là vì mải chạy đuổi theo cậu, ánh mắt dính chặt vào cậu không rời

- em làm gì mà chạy nhanh thế?

beomgyu không trả lời. cậu chỉ đứng đó nhìn con người trước mặt, cái người đã để cậu đợi cả chiều rồi lại làm cậu sợ hãi không thôi vì làm cậu tưởng lầm là người xấu nhưng lại quan tâm cậu từng li từng tí, khen ngợi cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất, chiều chuộng cậu vô điều kiện đến mức vô lý vẫn làm

đôi mắt ngấn nước nhưng không chảy xuống, cậu không muốn yếu đuối nhưng cậu mềm lòng quá rồi

- e-em tưởng anh không tới

- à..anh với thằng soobin bị thầy giáo phạt nên ra muộn

- không sao ạ.. 

- à mà sao em lại chạy nhanh thế? anh gọi thì chẳng trả lời

- t-tại em tưởng anh là kẻ xấu đi theo sau nên chạy hơi nhanh xíu..hihi

- ồ, do anh làm em sợ sao? xin lỗi dễ thương nhé - gã cúi nhẹ người xuống, xoa đầu cậu - tại anh vừa ra khỏi trường thì thấy em đi về cái ngõ lạ hoắc này nên sợ em bị làm sao nên chạy theo

cậu khựng lại khi nghe lời giải thích ấy, cậu ngước lên nhìn taehyun

- anh lo cho em hả? - cậu hỏi bật ra như phản xạ, bé nhỏ và nghèn nghẹn

gã gật đầu chẳng có chút chần chừ

- mà hôm nay là valentine đấy, anh không hẹn em trà sữa được vậy thì..

- vậy thì gì ạ?

- anh hẹn đi hẹn hò được không?

- đ-được ạ.. - em ngại ngùng đồng ý

07; em thích anh

beomgyu đeo balo bước vào lớp thì thấy chỗ trống quen thuộc nhưng chẳng phải của cậu thì trống hoắc. không có vở bài tập để sẵn trên bàn để cho cậu chép, không có những lời lèm bèm ngợi ca về soobin và đặc biệt hơn là không có yeonjun

- ơ này thằng jun nghỉ à?

- ừ, nó ốm rồi, hình như hôm qua dầm mưa về

cậu thở dài, vậy là hôm nay cậu lại phải lủi thủi một mình rồi à

...

mười một giờ trưa, beomgyu một mình xuống canteen mua sữa uống vô tình lại nhìn thấy bóng dáng người thương đầy quen thuộc đang ngồi ở bàn ăn nhưng bên cạnh lại chả có soobin, cậu thoáng có bất ngờ bèn tiến lại gần hỏi

- anh taehyun! nay không có soobin hả?

- không, nay nó nghỉ học rồi, thế yeonjun đâu mà để em đi một mình thế này? - gã lắc đầu đáp lại

- nay nó nghỉ ốm rồi anh ạ - cậu nói, thản nhiên mở hộp sữa ra uống

- thế em biết vì sao thằng bin nó nghỉ học không? - gã chợt thấy buồn cười, hỏi cậu

cậu lắc đầu thay cho câu trả lời

- nó nghỉ ở nhà chăm yeonjun ốm đấy

cậu bỗng nhiên bị sặc, sau đó ho vài cái, gã đang ngồi bỗng đứng dậy tiến tới xoa xoa nhẹ lưng cậu rồi lo lắng hỏi han, đáp lại những lời hỏi han ấy cậu quay ra hỏi gã

- nay anh có tiết gì quan trọng không?

- anh á? anh không

- tuyệt vời! em cũng vậy, mình cúp học một bữa đi anh! - cậu mím môi, mắt lấp lánh hào hức nói với gã

taehyun nhướn mày, hơi bất ngờ không ngờ dễ thương của gã cũng có ngày rủ gã đi cúp học đấy. nhưng mà cậu đã thích, đã đề nghị thì tội gì không chấp nhận làm theo?

- cúp học? thật á?

- thật. hôm nay cả bạn thân anh và em đều ở nhà với nhau rồi - cậu bĩu môi - chả lẽ em với anh phải chịu cái cảnh cô đơn rồi ngồi ở lại học à?

gã nhìn cậu vài giây, cười khẽ

- đi đâu đây, dễ thương?

cậu bật cười, nắm lấy tay gã rồi kéo đi

- đâu cũng được, miễn là có anh

...

buổi trưa ấy, nắng rất nhẹ. có hai đứa trẻ cúp học bắt xe bus tới bờ hồ, mua kem ăn rồi ngồi đung đưa chân ở cái ghế đá gần đó

- taehyun này.. - em khẽ gọi gã

- ơi, anh nghe

- em định nói nhiều lần rồi nhưng mà thôi... - cậu xoay xoay que kem, mắt không dám nhìn thẳng vào gã - rằng em thích anh nhiều!

taehyun hơi khựng lại, tay đang cầm que kem bỗng siết nhẹ. gã quay sang nhìn cậu, nghiêm túc, không đùa cợt như mọi lần

- không phải vì hôm đó anh cõng em vì em ngã, hay vì do anh đối xử tốt với em đâu..

cậu hít vào một hơi sâu

- em thích anh rất nhiều, thích thật nhiều! thích bởi vì anh kiên nhẫn em lải nhải về những chuyện vớ vẩn em kể, quan tâm em từng li từng tí rằng em thích gì ghét gì và nhiều điều nữa ạ!

taehyun không nói gì. chỉ lặng lẽ ngồi gần em hơn, rồi giơ tay ra - nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu vẫn còn đang lóng ngóng trên đùi

- anh cũng thích em

cậu quay sang, mắt tròn xoe, ngạc nhiên nhìn anh hỏi

- thật á?

gã bật cười, gật đầu

- không thích em thì để ý, quan tâm em chi? đúng không?

cậu cười khúc khích, gò má đỏ ửng như màu nắng loang trên mặt nước. cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình - hơi ấm len lỏi từng kẽ ngón tay

- anh taehyun!

- ơi? 

- mai mình đi học cùng nhau được chứ?

- đi. nhưng không được cúp học nữa đâu em nhé

- em bướng lắm, anh phải làm người yêu em cơ, em mới nghe lời!

gã bật cười to, kéo tay cậu lại gần hơn rồi khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán 

- được! anh làm người yêu em rồi đấy, dễ thương ạ

...

nắng đã bắt đầu ngả vàng xuống vàng hơn. hồ nước lăn tăn những con sóng nhỏ, và trong tim ai đó, một chuyện tình nhỏ vừa mới chớm nở bắt đầu

end..˚ ༘ ೀ⋆。˚

________

chap extra này đáng lẽ nên được đăng sớm hơn nhưng do tui mải chơi ff nên giờ mới đăng hêh =)))

@trinhthumeomeo88 t thề rằng thằng địch nó yếu lắm rồi TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com