Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seven

°°°

[ 00:34 ]

" tút ... tút ... tút ... "

" alo ? anh đây , sao giờ này an còn chưa ngủ ? "

" hùng... ức... an-anh tới đón ... ức tao đi "

" an say hả ? an gửi địa chỉ cho anh đi , anh qua ngay "

" ch-chỗ ... ức ... cũ "

" được , an đợi anh nha ! "

" tút... tút... tút .... "

vừa ngắt máy thành an đã ngay lập tức gục xuống bàn , gương mặt đỏ bừng như cà chua, miệng còn mấp máy mấy câu chữ nghe không ai hiểu. em đang ở một quán nhậu nhỏ gần bờ sông , gió buổi tối thổi từng đợt lạnh toát . ngoài đường bây giờ đã rất thưa người. đây là một địa điểm thường mở cửa xuyên đêm nên em cũng không lo bị đuổi cho lắm.

chưa được tầm ba mươi phút đã thấy bóng dáng quang hùng bước tới. anh chạy thẳng vào quán , dáo dát tìm hình bóng em nhỏ . đảo mắt một vòng thì liền thấy cục bông đã nằm ỉu xìu một góc quán , hùng an tâm thở phào , rồi tiến lại gần em . anh dịu dàng nhìn gương mặt đỏ như gấc kia vẫn còn thở đều đều say giấc , nhìn đống lon bia ở trên bàn rồi còn dưới chân mà không khỏi lắc đầu , trong lòng dâng lên một nỗi xót xa , bây giờ em còn đang ngủ ngon lành không màn thế sự , mỗi lần có chuyện gì buồn lòng em đều ra đây uống tới ngủ quên luôn . và lần nào người tới đón em về cũng là anh.

quang hùng đi thanh toán với chủ quán , rồi quay sang mà bế con người say khướt kia lên. cả người thành an mềm nhũng , giao phó toàn bộ cho anh, em ngủ ngon lành trong vòng tay ai kia , nép sát vào lồng ngực hùng tìm hơi ấm,  anh cũng siết chặt tay không để em ngã. sau khi đã cho em yên vị ở ghế phụ, kéo dây an toàn đầy đủ , anh mới quay về ghế lái để chở em về căn hộ của mình.

.

quang hùng bế em trên tay , cẩn thận đưa em vào phòng , nhớ không lầm thì anh đã làm điều này rất nhiều lần. có biết vì sao không ? vì đó là em nên hùng chả thấy phiền gì đâu. trộm vía là em nhỏ khi say ngủ rất ngoan, không quấy phá gì cả, nên anh rất dễ dàng thay đồ cho em , rồi còn chỉnh lại dáng người cho em nhỏ thoải mái, xong xuôi mới đóng cửa ra khỏi phòng , để thành an ngủ trong phòng mình , còn anh thì ra ngoài ghế sofa để ngủ.

.

sáng hôm sau , thành an thức dậy với cái đau đầu như búa bổ . hình như hôm qua em uống nhiều quá rồi , mà khoan đã hình như bữa nay em có tiết buổi sáng. thành an xanh mặt ,trở nên hoảng loạn , em chạy thẳng vào nhà vệ sinh sửa soạn đi học thì nghe thấy chất giọng quen thuộc phía sau.

" em dậy rồi hả? xuống ăn sáng đi nè , anh có gọi cho kiều điểm danh giúp an rồi , không sao đâu "

" h - hùng ? "

thôi xong ! bây giờ em mới nhận thức được là mình không có ở kí túc xá , mà đang ở nhà anh. đêm hôm qua trong lúc say khướt em đã theo thói quen mà gọi cho hùng , nhưng hình như em quên mất là mình đang giận dỗi anh rồi thì phải ?

có ai vừa chửi người ta sa sả rồi lại đi nhờ người ta đưa mình về lúc mình say không ?

không! làm gì có ! nhưng em là người đầu tiên nè !

thành an bây giờ không biết nhìn anh kiểu gì nữa , giọng em lắp bắp.

" ờm... an ... c-cảm ơn hùng"

" sao nay lại khách sáo với anh rồi ? thôi em tranh thủ vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn sáng nha! "

bóng dáng quang hùng vừa ra khỏi cửa , thành an lập tức ôm mặt , rầu rĩ.

" an ơi là an! mày đang làm cái gì vậy ? "

trong vài phút đấu tranh tinh thần , em quyết định mặc kệ , dù gì cũng đã lỡ rồi . nên an sẽ làm như không có gì xảy ra !

.

thành an bước xuống nhà em đã nghe được hương thơm từ thức ăn , mọi thứ đã được quang hùng chuẩn bị tươm tất chỉ chờ em xuống ăn thôi.
vừa nhìn thấy em , hùng đã nở nụ cười dịu dàng, đi tới sắp sếp chỗ ngồi cho em.

thành an ngồi xuống bàn ăn cũng được năm phút , mà em vẫn chưa động đũa . dù cho đây có là món bún bò em yêu thích, thấy em không có chút động tĩnh nào , anh mới lo lắng lên tiếng.

"an sao vậy ? em không khoẻ ở đâu hả ? hay là em không muốn ăn món này , anh mua món khác cho an nhé ?"

"không có...chắc tại an còn đau đầu một xíu..."

" hửm? vậy an có muốn ăn gì khác không ? à đúng rồi , an uống nước chanh cho giải bia nhé? an đợi anh một lát "

không kịp để thành an từ chối, quang hùng đã đứng dậy đi vào bếp, loay hoay chuẩn bị. để lại em ngồi đó, với mớ suy nghĩ đang thay phiên hỗn loạn trong đầu em . rồi bỗng có tiếng rung lên từ điện thoại của em . như được cứu thoát , thành an nhanh chóng đứng dậy bắt lấy điện thoại .

" hù - hùng ơi , bây giờ an có việc gấp ! an đi cái nha,  cảm ơn hùng ! bái bai ! "

vừa nói xong em cũng chạy mất hút , không để anh kịp nói gì. quang hùng nhìn bóng dáng em nhỏ vội vội vàng vàng mà rời khỏi nhà anh , hình như thành an đang muốn né anh thì phải ? anh đợi em khuất khỏi tầm mắt rồi mới lặng lẽ nhìn lại bát bút bò còn nóng , với ly nước chanh vừa mới pha xong mà lắc đầu nhẹ. quang hùng lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. sau đó lại thong thả mà ăn sáng .

được tầm mười lăm phút chuông cửa nhà anh reo lên. quanh hùng trong bếp đi ra mở cửa cho cái người mà anh vừa nhắn . người đó không ai khác ngoài thái sơn - đứa bạn thân luôn sẵn sàng mắng anh té tát vì cứ đâm đầu vào thành an.

" tới rồi hả ? vừa hay tao đang hâm nóng lại đồ ăn cho mày , ngồi đợi lát đi "

"sao hôm nay tao lại có phước ăn đồ ăn của mày vậy ? hay mày có ý đồ gì ?"

thái sơn nghi ngờ liếc nhìn anh , nhưng cũng ngồi xuống bàn , sáng nay chưa kịp làm gì đã bị quang hùng nhắn tin  hối thúc bảo có chuyện gì đó gấp rút lắm. rốt cuộc là chỉ mời hắn ăn thôi à ? hắn không tin! nhất định là có chuyện gì nhờ vả hắn cho coi ! hắn lại hiểu anh quá !

" eo sao lại nghi ngờ bạn bè vậy ? tự nhiên cảm thấy thương bạn nên mời bạn ăn thôi " _ quang hùng bưng bát bún bò ra đặt lên bàn , còn có ly nước chanh bên cạnh. anh nhìn hắn rồi cười cười , ý bảo ' tao không có ý gì đâu , mau ăn đi ' . thái sơn nhướng mày nhìn hắn chăm chăm rồi lại nhìn vào đồ ăn trước mặt, rốt cuộc cũng chịu thua cơn đói , hắn bắt đầu động đũa . chưa kịp tận hưởng hết vị ngon thì anh liền nói vài câu , làm thái sơn đen mặt.

" hôm qua an say , rồi gọi tao đến đón ..."

" rồi mày cũng đến đón nó phải không ? " _ hắn buông đũa xuống , chán nản nhìn anh.

" nó nào ? em ấy mà ? thì tại tao thấy để an ngoài đó một mình nguy hiểm lắm , lỡ đâu có ai làm gì an thì tao biết phải làm sao ? "

" tao mới đang không biết sẽ làm gì mày nè hùng ! mày cứ như vậy nên an mới ỷ lại vào mày ấy ! " _ hắn bức xúc lên tiếng , sao bình thường quang hùng trong cũng sáng lán , thông minh lắm mà , đến lúc yêu lại trở nên khờ khạo vậy trời ?

" nói thật ấy ! mày không thấy mày đang chiều an quá mức à ? hôm trước là ai đã mắng mày ? còn không cho mày giải thích ? mày chiều nó vậy mà , nó vẫn không nhận ra là mày thích nó à ? "

" thì ... chắc tại an khờ "

" ý mày là khờ ôn khôn hả ? tỉnh lại đi hùng ! mày có biết mày giống cái lốp dự phòng của nó không ? khi nó cần , thì mày luôn ở đó , đến lúc nó không cần , mày vẫn ở đó. thử hỏi nó xem , nó có nghĩ cho mày không ? hay nó chỉ có hiếu thôi ? "

" thì tao... "

" tao chỉ cần an biết là dù có thế nào tao vẫn luôn bên cạnh em ấy , em ấy vui là tao vui rồi " _ anh dịu giọng , mỗi lần nhắc đến em là hùng luôn dùng cái nét mặt nuông chiều ấy mà dành cho em . trân quý em như báu vật của mình, dù em có bên cạnh ai, thì anh vẫn ở phía sau , dù có thế nào cũng không rời đi.

" ... thật sự hết cách với mày ! dù có nói bao nhiêu lần thì mày vẫn thế , tao không hiểu mày yêu an nhiều thế nào luôn đó ! nể tình bạn bè lâu năm tao sẽ giúp mày , nhưng mày có dám làm không thì tùy mày " _ thái sơn thở dài một hơi , hắn cũng không muốn giúp tên này đâu , nhưng mà nhìn bạn mình như vậy thì hắn cũng không nỡ. đành giúp anh một lần vậy.

" cách nào ? " _ anh ngẩng mặt lên nhìn hắn , nét mặt cũng có chút hào hứng.

" lạt mềm buộc chặt"

" lạt mềm buộc chặt? là sao ? "

" cách cũ nhưng tao thấy đa số là hiệu quả , nghe này . mày dám làm thì tao mới nói đấy ! bây giờ thì mày chỉ cần giả vờ xa cách , lạnh lùng , lơ nó cho tao. tạo một khoảng cách giữa mày với nó , cho nó cảm thấy trống trải khi không còn mày .  nếu nó thật sự có tình cảm với mày , nó sẽ chủ động tìm mày , còn không , thì coi như hai đứa tụi mày đến đây là chấm dứt. "

" ý mày là được ăn cả ngã về không ấy hả ? " _ anh nhìn hắn , đã có nét lo lắng trên gương mặt. nếu như sai thì anh mất em , nếu như đúng thì có em...

" ừ có dám cược không ? "

anh lại tiếp tục rơi vào im lặng , trầm mặt mà suy nghĩ lại từng lời hắn nói. là mất em hay có được em, quyết định bây giờ là của anh, liệu anh có dám chấp nhận đánh cược hay không ?

°°°
- mấy bà có nghĩ ảnh dám hông ?
- so gi khối thi đh bgiờ mới dám nghỉ hè , tui sì trét ghê 🥹🥹
- cảm ơn mấy bà vì tất cả nhoé iuiu 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com