CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
"Mình thảm hại thật."
Trong căn phòng rộng rãi, với đủ những nội thất hiện đại và sang trọng, có một tân nương đang ngồi ở mép giường, chiếc khăn voan vẫn chưa được lật lên.
Là đám hỉ nhưng căn phòng tân hôn này, không ánh nến, không hoa hồng và cũng không có tình yêu.
Cố Ly Kiều người đang mân mê những ngón tay của bản thân, nội tâm đang rối bời và tuyệt vọng.
Đột nhiên tiếng bước chân vang vọng sau đó dừng ở cửa phòng, cô chỉ có thể thấy được bóng người đổ dài xuống sàn đối lập với căn phòng tối tăm này.
Hắn tiến đến gần vị trí mà cô đang ngồi, không nói không rằng, thẳng tay lật chiếc khăn voan đỏ, hai đôi mắt cứ thế mà đối diện với nhau.
"hể?..chờ đã, đây là ai? Không lẽ là chồng của mình?"
Cố Ly Kiều chớp mắt vài cái như không tin vào mắt mình, người đang đứng trước mắt cô bây giờ, tuy chỉ có nguồn ánh sáng yếu ớt hắt từ bên ngoài cửa nhưng từng đường nét này khiến cô phải đỏ mặt vì lần đầu nhìn thấy.
Người vừa lật khăn voan của cô, có vóc dáng cao lớn, săn chắc, khuôn mặt thanh tú, ôn nhu đáng yêu.
Chẳng trách Cố Ly Kiều lại đỏ mặt, chưa đợi cô kịp phản ứng, một giọng nói trầm ổn cất lên, không lạnh lùng hay vô tình.
"Nếu em thấy khó chịu, đêm nay tôi sẽ sang phòng khác để nghỉ ngơi."
Cố Ly Kiều lúc này dường như mới có thể lên cất lên được vài câu kẹt trong cổ họng, tay của cô vô thức níu chặt lấy tay hắn.
"T..Tôi không khó chịu, anh không cần phải-"
Lúc này cô nhận ra bản thân đang hồi hộp và lỡ động chạm vào hắn, liền rút tay lại.
"Ý tôi là, anh cứ ngủ ở đây, không sao cả"
Cảm xúc lo lắng lại dâng lên, cô không muốn gây phiền hà cho bất kì ai.
Người đàn ông, sau khi chứng kiến hành động và phản ứng này của cô thì biểu cảm vẫn không chút dao động.
"Vậy em nằm qua bên kia một chút, tôi ngủ với em"
Ly Kiều nghe xong thì lúng túng xích người qua chỗ khác, nhường chỗ nằm cho hắn.
Nhìn cô đã di chuyển thì hắn từ từ nằm xuống, duỗi thẳng người nằm như tượng rồi nhắm mắt lại.
Cố Ly Kiều bối rối, cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu còn ngồi như trời trồng như thế này đến sáng cũng chẳng phải là cách, trước khi chàng trai nằm bên cạnh cô bước vào thì cô đã tưởng tượng ra vô vàn kịch bản.
Nào là mấy việc ngược đãi đáng sợ, đủ thứ chuyện trên đời nhưng hiện thực diễn ra khiến cô nghi ngờ bản thân đã đọc truyện quá nhiều.
Ngoan ngoãn nằm xuống rồi lại trằn trọc, lúc thì lại đỏ mặt ngó ngàng qua bên cạnh.
"Đẹp trai ghê ta ơi..ấy! Mày điên hả Ly Kiều, làm cái gì mà biến thái dữ vậy?! Người ta đang ngủ đấy"
Lúc cô còn đang chăm chú nhìn hắn, nội tâm cứ như xảy ra chiến tranh thì đột nhiên hắn quay qua rồi nhìn cô.
Mắt chạm mắt như thế này lại khiến cô đơ, biểu cảm méo mó vì quê, cả khuôn mặt của cô lúc này đã đỏ như tảng thịt bò.
"Em khó ngủ sao? Có cần sữa hay trà, tôi đi lấy cho em."
Ly Kiều đã ngại đến nóng bừng cả người, cô quơ tay điên cuồng vì câu hỏi của hắn.
"Đ-Đ-Đâu có! Kh-Không tôi không sao!! Tôi ngủ ngay đây"
Trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy lông mày của hắn nhíu lại một chút nhưng ánh mắt vẫn như vậy, kì lạ hệt cái lúc anh ta mở khăn voan cho cô, đăm chiêu và nhẹ nhàng.
Cô lúng túng, quay mặt đi chỗ khác rồi cố gắng nhắm mắt lại.
-Đón xem tiếp ở chương sau-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com