Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: BẤT AN

Mái tóc cô ta rũ rượi, Cố Ly Kiều lúc này chẳng còn chút sức lực nào để có thể phản kháng.

"LY KIỀU, NGHIỆT CHỦNG...MÀY PHẢI NGHE LỜI TAO! PHẢI NGHE LỜI TAO!".

Cô ta gào lên, ý thức của Cố Ly Kiều vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt của ả, cô cảm nhận được có thứ chất lỏng trào ra không ngừng từ cổ của bản thân.

Những ngón tay của cô ta từ lúc nào đã xuyên qua cổ họng của cô, không gian xung quanh xộc lên mùi máu tanh nồng, tiếng cười điên dại cứ vang vọng tạo ra bản tạp hưởng đầy kinh t.ở.m.

"KIỀU, LY KIỀU! CỐ LY KIỀU!!".

Giây phút đôi mắt của cô gần như đã khép lại, cả cơ thể của cô bây giờ co giật không ngừng.

["Đau quá.."]

Bàn tay cô vô thức siết chặt, Cố Ly Kiều lần nữa mở mắt ra, nhanh chóng bật dậy.

Hãi hùng nhìn xung quanh căn phòng.

Chiếc ga giường từ lúc nào đã thấm đẫm mồ hôi của Ly Kiều, tuy cơn ác mộng đã qua nhưng bản thân cô vẫn run rẩy không ngừng, những chiếc răng cứ va đập với nhau tạo ra âm thanh "lập cập".

Sắc mặt của cô ngày càng tái nhợt đi.

Cô lúc này chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, đầu óc cứ trống rỗng và mơ màng đến ngay cả chiếc điện thoại đang rung liên hồi một bên cũng chẳng hề để tâm.

["Giấc mơ...bà ta chỉ là giấc mơ, không tìm được mình nữa...đi rồi! Đã đi rồi"].

"cạch", tiếng cửa phòng ngủ được mở ra, Giai Chu Niệm đã trở về, hắn thở dốc không ngừng như đang vội vàng tìm kiếm gì đó.

Cố Ly Kiều bất ngờ ngoảnh mặt sang phía Chu Niệm, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào cô, chiếc điện thoại trên tay vẫn đang hiện trạng thái liên lạc cho Cố Ly Kiều.

"Em không sao chứ?"

Nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của cô, hắn dù chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với Ly Kiều nhưng cẩn thận từng bước đến gần nơi mà cô đang ngồi.

Mái tóc lấm lem mồ hôi, môi vẫn còn mím chặt của cô, Giai Chu Niệm lo lắng hắn dịu dàng đưa tay chạm vào đầu của cô.

Cố Ly Kiều giật mình, bất giác thụt người lại né tránh Chu Niệm.

"Tôi ổn, không sao cả...chỉ là có chút mệt mỏi nên không ngủ được".

Hắn nhận thấy thái độ vô tình này của cô cũng khẽ thở dài, vội vàng rút tay lại.

"Em mệt sao? Tôi hiểu rồi".

Cố Ly Kiều có chút chột dạ trong lòng nhưng chẳng thể đáp lại điều gì.

"Bây giờ tôi về rồi, tôi cũng chưa buồn ngủ, xem phim với em, có được không?"

Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt thoáng bất ngờ, mặc dù nỗi sợ hãi vẫn còn đó nhưng chắc có lẽ câu hỏi đột ngột này của Giai Chu Niệm khiến cho bản thân cô có chút phân tâm.

"Ừm".

Được sự đồng ý của cô, Giai Chu Niệm khẽ mỉm cười rồi khéo léo đỡ cánh tay của cô để Ly Kiều có thể dễ dàng rời khỏi giường.

...

Lúc này Cố Ly Kiều đã ngồi trên sofa tại phòng khách được một lúc, chiếc ti vi màn rộng phía trước đang chiếu một bộ phim hài hước lãng mạn.

Vẫn là thể loại cô yêu thích nhất, nhưng đôi khi ánh mắt vô tình để ý đến góc phòng, vị trí chính xác mà người đàn bà kia đã đứng trong giấc mơ của cô.

Cảm giác bất an lại tiếp tục dâng lên, ánh mắt của Cố Ly Kiều như đóng băng tại đó. Bỗng một thân hình to lớn chắn ngang tầm nhìn của cô, Cố Ly Kiều ngước mặt lên.

"Em thích xem phim trinh thám sao?"

Giai Chu Niệm nhìn cô với vẻ mặt bối rối, giật mình nhìn về phía ti vi thì lúc này cô mới để ý tay của bản thân đã đè nhầm vào điều khiển, khiến ti vi chuyển sang kênh khác.

"À...không, không có, điều khiển...tôi bấm nhầm thôi".

Giai Chu Niệm cảm nhận rõ trong lời nói và hành động của cô nhưng anh chỉ đơn giản đưa tới trước mặt Ly Kiều một tách trà ấm.

"Tôi có thể làm gì cho em không?".

Vừa nói hắn vừa ngồi xuống bên cạnh cô nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định giữa cả hai.

"Làm điều gì đó cho em, khiến em cảm thấy an tâm hơn?".

Cố Ly Kiều đờ đẫn nhìn hắn, cô cảm thấy dường như có một mũi tên vô hình đã vô tình xuyên qua ngay khoảnh khắc đó.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com