Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: HIỂU LẦM

"Em làm gì vậy?"

Biểu cảm điềm tĩnh thường ngày trên khuôn mặt hắn thoáng chốc nhường chỗ cho một chút ngơ ngác.Cố Ly Kiều vẫn dọn đồ ăn ra bàn, vừa nói cô vừa cười.

"Tôi nấu ăn cho anh? Anh đói chưa, chúng ta cùng ăn đi".

Người con trai ấy vẫn chôn chân tại chỗ, hắn siết chặt tay rồi tiến đến gần bàn ăn, đưa mắt nhìn những món ăn vẫn còn đang nghi ngút khói.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khuôn mặt hắn lại quay về trạng thái ban đầu, rồi lại ngước mặt lên nhìn cô

"Cảm ơn em".

Vẫn chẳng hề biểu lộ bất kì cảm xúc gì mà chỉ ngồi xuống, ngoan ngoãn như một chú cún to lớn nhìn chăm chăm vào đồ ăn trước mặt.

Cố Ly Kiều lúc này cũng dọn xong rồi ngồi xuống đối diện hắn, đẩy nhẹ một bát cơm và đôi đũa cho hắn.

"Tôi xin lỗi nếu anh cảm thấy không thoải mái nếu tôi tự tiện dùng đồ trong nhà của anh, lần sau tôi sẽ chú ý."

Bờ vai anh ta khựng lại, lần nữa nhìn cô.

"Tôi không thấy phiền, tôi cảm ơn em".

Cố Ly Kiều chỉ thở phào nhẹ nhõm sau đó nhiệt tình dùng bữa tối. Người đàn ông ngồi đối diện cô, dù chẳng hề để lộ cảm xúc của hắn nhưng thoáng qua đôi mắt vẫn hiện lên một niềm vui, ấm áp đến lạ.

Ly Kiều đang ăn tối thì sực nhớ đến việc sáng nay.

Khi vẫn còn đang trôi dạt theo những suy nghĩ phức tạp của bản thân thì bỗng hắn cảm nhận được bát cơm của mình ngày càng đầy ắp thức ăn, bất ngờ ngước nhìn Cố Ly Kiều.

"Em.."

Ly Kiều đã nhìn hắn từ trước thì liền cười trừ trả lời.

"Anh ăn nhiều vào, nãy giờ anh còn chưa động đũa".

Vào lúc Ly Kiều vẫn đang mải mê ăn tối chẳng hề để

ý rằng tai của hắn đã trở ửng hồng lên từ lúc nào.

Chợt cô ho khan ngại ngùng một tiếng sau đó thẳng thắn bắt chuyện với hắn.

"À, chuyện đó- tôi không biết anh muốn cưới tôi về điều gì..nhưng mà bây giờ cũng đã kết hôn rồi, tôi sẽ không làm hỏng chuyện của anh đâu! Tôi hứa đấy, hay anh cứ xem tôi như là người giúp việc trong nhà, tôi sẽ giúp anh tạo một vỏ bọc thật hoàn hảo"

Ly Kiều đang không ngừng lải nhải về chuyện gì đó mà người đàn ông ấy chẳng hề hiểu, khuôn mặt hắn ngờ nghệch ra nhưng vẫn nhìn đăm chiêu vào cô.

"Em đang nói về điều gì?"

Cố Ly Kiều lúc này mới chịu dừng lại rồi khờ khạo nhìn hắn.

"H-Hể?..Anh không hiểu gì hết sao?"

Hắn lắc đầu rồi lại chăm chú nhìn cô.

Cố Ly Kiều cảm thấy rất ngượng nhưng cô cũng lấy hết dũng khí cùng với "chiếc" giọng nội lực của mình ra để giải thích cho hắn hiểu và rồi điều này lại làm hắn chẳng thể điềm tĩnh nổi nữa.

"Mấy chiếc váy trong đó, là tôi mua tặng cho em"

Cố Ly Kiều nghe xong thì như sét đánh ngang tai, chẳng có tình tiết "máu chó" như trong truyện ngôn tình hay ngoại tình gì ở đây cả, mọi thứ hắn làm vào ngày hôm nay đều là thật sự nghĩ cho cô.

Cố Ly Kiều như muốn đào một chiếc lỗ để chui xuống, chẳng thể ngờ mọi suy đoán của cô đều là tự cô hình dung lung tung về hắn.

Khi cô còn đang đỏ mặt xấu hổ, tay chân vung vẫy tứ tung thì cô phải dừng lại bởi trên môi của hắn bây giờ là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng hòa lẫn bất lực và nuông chiều.

"A-Anh cười cái gì chứ?"

Cô lúc này còn xấu hổ hơn tay thoăn thoắt không ngừng gắp một đống đồ ăn cho hắn để xua tan đi ngại ngùng bởi cô tưởng hắn đang cười "quê" cô.

"Giai Chu Niệm, từ bây giờ em hãy gọi tôi bằng cái tên này, có được không?"

Điềm tĩnh hỏi cô, nhưng giọng điệu không có chút bào là bắt buộc hay cưỡng cầu mà chỉ đơn giản là "hỏi" cô.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com