CHƯƠNG 6: KHÓ CHỊU
Một bên mắt của Cố Ly Kiều nheo lại nhìn hắn như một "sinh vật" kì lạ, chỉ thở dài một hơi rồi lấy lại tinh thần bàn đầu, cô khẽ chạm vào tóc của hắn, tiếng của chiếc máy sấy phá tan không gian xung quanh căn phòng.
Giai Chu Niệm vẫn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, lúc đang sấy tóc cho hắn Cố Ly Kiều cảm nhận được mái tóc của Chu Niệm thật "mềm".
"Tóc mềm thật đó, giống mẹ ghê, ước gì mình cũng vậy ha..".
Đắm đuối một lúc lâu Cố Ly Kiều bây giờ mới bất giác nhận ra tóc của hắn đã khô từ lúc nào chẳng hay, cô ngại ngùng tắt đi.
"S..Sao anh không nói gì cả vậy?"
Chu Niệm ngẩng mặt lên nhìn cô.
"Em muốn tôi nói gì sao?"
Cố Ly Kiều sững sờ, hai đôi mắt ấy lại lần nữa giao nhau, cô ho khan một tiếng để bớt ngại ngùng.
"Ý tôi là...sao anh không nói với tôi, tóc anh khô cả rồi".
Hắn khẽ nghiêng nhẹ đầu sang một bên với vẻ mặt ôn nhu.
"Ừm, khô rồi, em thích là được".
Cô ngỡ ngàng khi nghe thấy câu trả lời này của hắn, người đàn ông trước mắt cô bây giờ dường như có một cảm giác thân thuộc khó tả nhưng cũng rất lạ lẫm.
Cố Ly Kiều lắc đầu để lấy lại bình tĩnh.
"Không được, anh mà cứ như thế này mãi thì có thể bị ấm đầu đấy".
Giai Chu Niệm chẳng khác gì chú cún to xác bị bỏ rơi là mấy. Trong mắt của Cố Ly Kiều bây giờ cảm thấy hắn rất dễ tổn thương và cũng nên chiều chuộng hắn nhiều một chút.
Nghĩ đến đây, chẳng phòng bị hay sự nghi hoặc của ngày hôm qua, cô không kiêng dè mà vừa cười vừa vỗ nhẹ vào đầu hắn rồi thản nhiên trèo lên giường, nằm ngay ngắn ở chỗ của mình.
Khi Chu Niệm vẫn còn đơ thì cô đã trùm chăn kín mít.
"TRỜI ƠI! KIỀU ƠI KIỀU, MÀY LÀM CÁI MÈO GÌ VẬY?! VỖ ĐẦU ANH TA?! trời ơi, trời ơi..mình muốn độn thổ, có ai không cho tui xuyên không ngay đoạn này được không? Hệ thống ơi.."
Khuôn mặt của cô đã đỏ như quả cà chua chín mọng, cả cơ thể cứ ngỡ như vừa mới đi "xông" hơi trở về, hành động vừa nãy cũng chỉ vì vô thức mà thực hiện, bây giờ cô vô cùng xấu hổ.
Chu Niệm lúc nãy mới có thể định thần trở lại, hắn cũng đỏ mặt, tay vội đặt lên đầu đúng vị trí lúc nãy Ly Kiều chạm vào, trái tim cứ đập loạn xạ.
Nhưng khi quay lại phía sau thì hắn nhìn thấy Cố Ly Kiều đã nằm gọn trong chăn, cảm xúc chỉ vừa mới chớm nờ thì vội dập tắt.
Chu Niệm ngỡ rằng Ly Kiều đang cảm thấy khó chịu.
"Có lẽ mình đã nói sai điều gì mới khiến em ấy khó chịu, xin lỗi em Ly Kiều".
Khuôn mặt hắn trở lại vẻ điềm đạm, đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cố Ly Kiều nghe thấy tiếng đóng hắn bước ra khỏi phòng, liền bật dậy và mở chăn ra, thở dốc không ngừng.
"Nóng muốn chết,..mình chọc giận anh ta rồi à?"
Cảm thấy có chút hối lỗi mà cứ đăm đăm nhìn ra phía cửa, đột nhiên cánh cửa được mở ra.
Lồng ngực của Ly Kiều như muốn bay ra ngoài vì giật mình, Chu Niệm bước vào thì nhìn thấy bộ dạng như mèo dựng lông của cô.
Hắn cũng bối rối chẳng kém cạnh gì, nhưng đi kèm trên tay của hắn là một cốc sữa nóng.
Cố Ly Kiều như bị đóng băng chẳng còn phản ứng được gì nữa, bỗng hắn từng bước đi đến giường, chu đáo đưa cốc sữa đến trước mặt cô.
"C-Cái này.."
Cố Ly Kiều sau khi nhìn thấy cốc sữa hắn đưa cho cô thì lúng túng nhận lấy.
"Của em".
Sau khi cô cầm lấy thì Chu Niệm lại ngại ngùng xoa gáy, tai cũng dần đỏ lên.
"Em đừng trùm chăn kín mít như vậy, ảnh hưởng đến sức khỏe".
Tuy chỉ là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng giọng nói đầy áy náy và hối lỗi.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com