Episode 1: part 1
Nằm trước cổng một toà lâu đài cổ kính, một cô gái trẻ mơ màng tỉnh dậy. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô ấy lại nằm ở đây?
"Đây là đâu? Mình bị bắt cóc ư?"
Những mảnh ký ức còn lại của cô cũng rất mong manh, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Điều cuối cùng mà cô nhớ là đang viết dở đoạn tiểu thuyết ngay sát thời hạn nộp. Sau đó vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Nhưng sau đó cô lập tức nhận ra tấm thẻ chẳng biết từ đâu xuất hiện trên tay mình.
-"Maelyn Hill......"
Đó chẳng phải là tên của cô sao, sau đó là những thông số bình thường như tuổi, chiều cao, cân nặng và tài năng nữa.
-" Chuyện gì vậy, thứ này trông giống một tấm thẻ học sinh, nhưng cô đã hoàn thành việc học từ lâu rồi."
Bỗng dưng, có tiếng bước chân đang tiến lại gần từ đằng sau. Sau đó là một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai cô. Maelyn giật mình quay lại, cảm giác như sắp hét lên đến nơi.
-"Ah, xin lỗi.....tôi không cố ý doạ cậu đâu, tôi chỉ là...."
Đó là một cô gái nhỏ nhắn cùng với chiếc kimono màu xám. Sau đó cô gái ấy bắt đầu giới thiệu về bản thân.
-"Tôi tên là Noriko Serin, là một siêu cấp cung thủ, 17 tuổi, đến từ Nhật Bản, chiều cao là......"
Cô gái ấy bắt đầu luyên thuyên không ngừng về bản thân mình, chẳng biết màn giới thiệu này sẽ dài đến đâu. Maelyn lập tức ngắt lời Noriko.
-"Không cần kể quá chi tiết vậy đâu, tôi hiểu rồi. Tôi là Maelyn Hill, siêu cấp tiểu thuyết gia, hân hạnh được quen biết cô."
-"Hả....ahhh....cô Maelyn Hill nổi tiếng đấy sao, Oahhh tôi là fan trung thành của loạt tiểu thuyết mà cô viết đấy."
Maelyn ngượng ngùng, thì ra việc đứng trước một fan là như thế này. Trước đây cô chỉ toàn ngồi lì trên bàn làm việc, chẳng ra ngoài nên không biết cảm giác này. Nhưng cô cảm giác như chủ đề đã đi quá xa rồi.
-"Nhưng mà....Noriko này, cô biết chuyện gì đang xảy ra không. Tôi chẳng nhớ tại sao mình lại ở đây nữa.
-"Chuyện này....."
Noriko nghiêm mặt lại
-"Tôi cũng chẳng nhớ nữa, tôi mới vừa tỉnh dậy ở phía khu vườn bên kia kìa. Lúc tỉnh dậy đi loanh quanh thì bắt gặp cô đang đứng ở đây nên đến bắt chuyện."
Cũng giống như cô vậy, có vẻ cô gái này cũng chẳng biết đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng Maelyn khá chắc rằng chẳng có điều gì tốt lành đằng sau.
-"Tôi khá chắc chúng ta đã bị bắt cóc đến đây, nhưng vì mục đích gì thì chưa rõ."
Noriko chen vào, giọng nhanh nhảu.
-"Tống tiền chăng, nhà hai chúng ta đều giàu có này, chỉ có tống tiền thôi."
-"Nếu chỉ như vậy.....này, tại sao chúng ta không bước vào bên trong nhỉ, biết đâu có thể tìm được thông tin gì."
Maelyn nhìn về toà lâu đài phía trước, nét cổ kính của nó làm cô cảm thấy rợn người, cứ như lâu đài ma quỷ trong một tác phẩm của cô vậy.
-"Có vẻ hợp lý đấy, vào thôi nào."
Noriko nhanh nhảu một lần nữa, cô đến trước cửa lâu đài gõ cửa thật mạnh. Nhưng một hồi lâu chẳng có ai ra mở. Do thế, cô bèn dồn sức đẩy thật mạnh vào, thì ra nó không khoá, cánh cửa mở tung ra. Lúc đó Maelyn cũng chỉ biết đứng nhìn từ phía sau.
Hai người tiến vào bên trong toà lâu đài ấy. Vào đến sảnh chính, hai người bất ngờ vì trong đây còn có những người khác nữa. Ở đây có tổng cộng mười hai người khác, cộng thêm Maelyn và Noriko nữa là tổng cộng có mười bốn người. Bầu không khí ở đây rất ảm đạm, mười hai cặp mắt khác nhìn chằm chằm về phía hai cô gái trẻ khiến họ cảm thấy rợn người.
Giữa bầu không khí tĩnh mịch và nặng nề ấy, cuối cùng cũng có người chịu cất lên tiếng nói.
-"Thôi nào mọi người, chúng ta không thể biết thêm được điều gì nếu cứ im lặng mãi như thế đâu."
Một chàng trai bước lên phía trung tâm sảng và nói.
-"Hầu hết chúng ta đều chưa từng quen biết nhau, nhưng chúng ta phải hợp tác. Được không?"
Cậu ta có vẻ có khả năng thuyết phục người khác, mọi người bây giờ đều có vẻ đồng tình....hầu hết mọi người. Sau đó cậu ta đề nghị mọi người tự giới thiệu bản thân và làm quen với nhau.
-"Tôi là Haeyun Park, một số người có vẻ cũng biết đến tôi nên chẳng dài dòng nữa, tôi là siêu cấp idol nhạc pop đấy, hehe."
Maelyn cũng biết đến cậu ta thật, cô đã từng xem một vài chương trình có mặt cậu cùng với gia đình trước đây. Sau khi Haeyun tự giới thiệu xong, cậu quay sang phía Maelyn và Noriko, ngầm tỏ ý muốn họ giới thiệu mình. Maelyn khá nhạy cảm nên cũng nhận ra điều đó. Cô mở lời:
-"Tôi là Maelyn Hill, một tiểu thuyết gia.". Nói xong, cô thấy nét mặt vài người đều thay đổi, cứ như bỗng nhận ra cô là ai vậy. Cô cũng biết là mình khá nổi tiếng nên đây là điều đương nhiên.
Và trong đám người đó, cô cũng nhận ra một số người đấy, có vẻ mọi người ở đây đều có tài năng đặc biệt. Nhưng mà giới thiệu thêm cả chữ "siêu cấp" thì có hơi.....Bỗng Noriko cất tiếng chặn dòng suy nghĩ của Maelyn lại.
-"Tôi là Noriko Serin, là một siêu cấp cung thủ đấy nhé. Hihi."
Maelyn cảm thấy mình sẽ có thể trở nên thân thiết với Noriko mặt dù cả hai quá khác biệt. Noriko thì thẳng thắng, vui vẻ còn Maelyn thì trầm tính, ít nói.
Sau phần giới thiệu của Noriko, Haeyun quay sang mười một người kia, cậu khuyến khích mọi người tự giới thiệu bản thân.
Tiếp đến cũng có nhiều người cất tiếng.
Đầu tiên là một cậu trai đội chiếc mũ quay về phía sau, cùng chiếc áo khoát thể thao có in số 8 trên vai. Cậu ta cười nói vui vẻ góp phần xua tan bầu không khí hiện giờ.
-"Oliver Wise, siêu cấp cầu thủ bóng rổ, hân hạnh được gặp mọi người."
Sau đó là một cặp chị em song sinh.
-"Tôi là Lifa Cheng, siêu cấp tuyển thủ cờ tướng, mặc dù tôi không quan tâm danh hiệu này lắm."
-"Quên chị ta đi, tôi là Leila Cheng, siêu cấp tuyển thủ cờ vua, trên đời này chẳng có ai chơi giỏi hơn tôi đâu."
Tiếp theo là một cậu trai nhỏ nhắn.
-"Daniel Lim, siêu cấp nhà báo, hân hạnh được gặp."
Maelyn chợt khẽ lên một tiếng "Ồ". Cô đã đọc rất nhiều bài báo của cậu ta, về hành trình truy dấu các băng đảng tội phạm như thế nào. Chúng thật sự giúp cô có thêm ý tưởng cho các tác phẩm của mình.
Tiếp theo là một chàng trai khá nổi bật trong bộ trang phục Trung Hoa.
-"Jin Nomiya, một võ sư Kungfu."
Cậu ta không phải người Hoa sao, Maelyn thầm nghĩ. Theo sau đó là một cô gái với chiếc áo khoát màu đỏ.
-"Tôi là Diana Silver, siêu cấp vận động viên điền kinh, tôi tham gia khá nhiều đại hội thể thao nên chắc mọi người đã biết tôi rồi."
Phải, Maelyn cũng đã nghe qua một chút về cô ấy.
Tiếp theo là một cô bé nhỏ nhắn với một màu trắng từ trên xuống dưới, chỉ riêng đôi nơ màu đen.
-" Thana Lewira, siêu cấp hoạ sĩ truyện tranh, nhưng hãy gọi tôi bằng biệt danh ~Crystal~ nhé."
Sau đó là một chàng trai vẻ ngoài cũng bình thường trừ gương mặt khá ưa nhìn. Nói với gương mặt vô hồn.
-"Sun Kowat, diễn viên."
Cậu ta có vẻ trầm tính giống cô nhỉ. Maelyn thầm nghĩ.
Sau đó là một cô gái ăn mặt rất phong cách. Có vẻ làm trong ngành thời trang đây.
-"Tôi là Trần Cẩm Thu, siêu cấp thợ may."
Maelyn khá thích bộ trang phục của Thu đang mặc.
Rồi một chàng trai với khuôn mặt đầy băng dính, có vẻ như bị thương khá nhiều, cất lời nói.
-" Evan Tale, siêu cấp tay đua. Các vết thương này từ những lần va chạm với mặt đường chứ không phải đánh nhau nha."
Siêu cấp tay đua mà lại bị té xe thương tích như vậy sao. Maelyn thầm nghĩ là phải có lí do khác.
Chỉ còn một người nữa thôi, mọi người đều hướng mắt về chàng trai cao lớn đứng dựa vào góc tường đằng sau. Trong bề ngoài khá dữ dằng cùng vết sẹo bên mắt trái, đừng nói là trùm mafia nha. Sau một hồi anh ta mới nhận ra ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mình.
-"John Barter, một vệ sĩ."
Anh ta không nói gì thêm nữa.
Sau khi mọi người giới thiệu xong xuôi, Haeyun mới lên tiếng.
-"Có vẻ như chúng ta đều chẳng biết lí do mình xuất hiện ở đây. Đây là một vụ bắt cóc tập thể hay một trò đùa gì đó vẫn chưa rõ, nhưng điều ta cần làm là phối hợp với nhau để tìm cách ra khỏi đây. Mọi người đồng ý chứ?"
Maelyn thấy ấn tượng với cách anh ta xử lý tình huống và đoàn kết mọi người lại với nhau. Chắc do đặc thù công việc nên anh ta rất tự tin trong việc này.
Bỗng dưng, từ đâu xuất hiện một giọng nói ghê rợn.
"Chào mừng các ngươi đến với trò chơi chết chóc này, muhahaha....."
~~còn tiếp~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com